VII. lời hứa
Ngày hạ chớm tới, khẽ khàng mà không báo trước. Jimin gặp em trên con đường đượm màu nắng, ánh sáng của ráng chiều ngày hạ hắt lên gương mặt xinh đẹp của em. Jimin đã gặp qua vô số gương mặt mĩ miều nhưng gương mặt nhỏ nhắn, có chút tinh nghịch nhưng lại vạn phần xinh đẹp này thì là lần đầu tiên.
- Giá như em thấy được bản thân mình xinh đẹp đến nhường nào Minjeong nhỉ ?
Jimin sinh ra và lớn lên với bà, ngay từ nhỏ chị đã không biết được cảm giác chăm sóc từ mẹ, không có sự che chở từ cha. Nhưng bù lại chị có một người bà rất yêu thương chị. Người đời vẫn khinh thường chị là một đứa trẻ mồ côi, Jimin mặc kệ, chị vẫn lạc quan, vẫn xem nhẹ những lời cười nhạo ấy. Hôm ấy Jimin đi giao sữa, ngang qua một con hẻm nhỏ, chị thấy có một cô bé đang ngồi thút thít trong góc, gần đó có một đám nhóc đang lấy mấy viên bi nhựa ném vào em rồi còn chọc ghẹo. Jimin năm 12 tuổi thấy việc bất bình liền nổi máu anh hùng chính nghĩa, xông xông tới tay cầm mấy chai sữa, nhắm một phát chai sữa đáp ngay mặt tên nhóc cầm đầu, bọn chúng thấy Jimin người cao lớn, lại khỏe mạnh liền bỏ chạy mất hút. Cô bé nãy giờ vẫn đang thút thít, Jimin nhẹ nhàng vén mái tóc đang phủ lên gương mặt đang ướt nhem nước mắt, nhẹ nhàng hỏi han :
- Bé ơi, em có bị làm sao không, em bị thương hả ?
Thấy cô bé không trả lời mà còn có dấu hiệu khóc lớn hơn, Jimin bắt đầu lo lắng :
- Chị không phải người xấu đâu, chị đã đuổi bọn nhóc kia rồi, bé đừng khóc nữa.
- Hic...cảm..cảm ơn chị, em...em không sao ạ.
Lúc này cô bé mới ngẩng đầu lên, nhưng hình như không có nhìn về phía chị, Jimin hơi thắc mắc.
- Em không sao là tốt, vậy chị đi trước nha.
- À...à chị có thể...có thể dẫn em về nhà không, em...em không thể...nhìn thấy...
Lúc này Jimin có hơi bất ngờ khi nghe cô bé nói, trong lòng dâng lên một cảm giác thương cảm. Cô bé mới chút tuổi mà phải chịu đựng cảm giác như vậy, đôi mắt em trông thật sáng, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy thế giới xinh đẹp này, quả thật quá bất công. Vốn dĩ định đi giao sữa cho bà, giờ nhìn lại mấy chai sữa cũng đổ vỡ tan tành rồi, chị thu lại mấy cái vỏ chai rồi thở dài, hôm nay bà lại mắng cho xem.
- Vậy em chờ một chút, chị lấy xe rồi em nói cho chị biết địa chỉ, chị sẽ chở em về nhà.
....
- Nhà của em ở đây à ?
- À vâng..em cảm ơn chị rất nhiều...chị ơi, chị tên gì thế ?
- À chị quên giới thiệu, chị là Yu Jimin, chị sống ở khu phố bên cạnh.
- Em..em là Kim Minjeong, rất vui khi được quen biết chị !
…
Mấy năm trôi qua, Jimin cùng em làm bạn, dắt em đi qua nhiều cung đường, bên em mọi khoảnh khắc, cuộc sống của em dần tích cực, em không còn tự ti vì khuyết điểm của bản thân mình nữa. Lần đầu chị gặp em đã có cảm giác gắn bó, chị cảm thấy thật kì lạ, vì em cũng chẳng khác gì so với những người từng gặp, nhưng lại cho chị cảm giác muốn thân thiết, muốn bên cạnh. Minjeong cứ như thế mà dựa dẫm vào chị, vì Jimin đã hứa sẽ bảo vệ em, làm đôi mắt cho em suốt đời mà.
- Jiminie ~
- Hửm
- Chị thích mùa đông hay mùa xuân hơn ?
- Chị thích em. Jimin lí nhí.
- Hả ???
Minjeong có thính giác rất nhạy, tất nhiên là nghe được rồi. Em cười thầm trong lòng Jimin ngốc, đến thích em cũng không dám nói.
- À ý chị là cả hai. Mà sao em lại hỏi chị câu đó ?
- Em muốn biết thời khắc mà mùa đông chuyển giao sang mùa xuân lộng lẫy đến nhường nào...
- Em sẽ được thấy nó thôi mà jagiah ~
Minjeong đi bên Yu Jimin cảm thấy rất an toàn, nhiều lúc em muốn ích kỉ giữ Jimin mãi bên mình, muốn chị mãi mãi làm đôi mắt của em, dẫn em đi đến những nơi đẹp nhất, muốn nghe Jimin tả lại từng cảnh đẹp của nơi đó, em sẽ ghi nhớ tất cả, cảnh đẹp, và cả chị nữa.
- Vì sao chị lại muốn làm bạn với em vậy Jiminie ?
- Vì chị thấy người như Minjeong thật nhỏ bé, lại mong manh, chị muốn cả đời bao bọc lấy em.
- Thật sến sẩm ~
- Vậy Minjeongie sao lại muốn làm bạn với chị thế ?
- Vì Jimin đã bảo vệ em rất tốt ah
- Nếu là người khác thì cũng làm vậy thôi, chị năm đó chỉ là không nhìn được chuyện bất bình...
- Thế với ai chị cũng sẽ bảo vệ sao, hừ...
- Khoan đã..chị chưa nói hết, riêng em thì chị đã có cảm giác rất kì lạ, em thu hút chị, không phải vì khuyết điểm em mà chị mới bỏ lòng thương hại. Chị không biết nói như thế nào cho Minjeong hiểu là từ khi nhìn thấy em, chị đột nhiên xác nhận bản thân cả đời này chỉ muốn bảo vệ mỗi em mà thôi...
...
Một ngày của năm 18 tuổi, Kim Minjeong nhận được lời tỏ tình từ chị.
Năm 20 tuổi, Jimin có được tình yêu thương mà chị hằng tìm kiếm.
Dẫu cho cuộc đời của em không thể có được ánh sáng, thì Yu Jimin này nguyện soi rõ cho em, dẫu có là 10 000 năm nữa thì chị vẫn sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ em. Yu Jimin hứa rồi đó, nhất định không được nuốt lời !!!
- Jiminie, em muốn nhìn thấy gương mặt chị, thật sự muốn biết gương mặt của người đã bên cạnh em 10 năm nay là người xinh đẹp đến mức nào đó ~
- Minjeong-ssi, em sờ mặt chị không biết đã bao nhiêu năm trời rồi, không biết khi em thấy được mặt chị đã mòn đến không còn góc cạnh mất.
Cả hai cứ bình lặng như vậy đến 10 năm. Bà của Jimin cũng mất rồi, Jimin trên đời chỉ còn mỗi em là người thân nhất. Chị cùng em dọn vào sống chung ở một thành phố nọ để tiện cho việc đi làm kiếm tiền. Jimin mỗi lúc sụp đổ nhất lại vùi vào lòng em để được dỗ dành. Jimin chưa bao giờ để em phải đụng tay vào việc gì, hầu như chăm em 24/24. Jimin gần đây lao đầu vào công việc, mệt mỏi làm chị gầy đi. Minjeong không nhìn thấy nhưng em cảm nhận từng tiếng thở mệt nhọc trong đêm của chị, tâm liền động, xót xa cho người yêu vì em mà phải bươn chải thật nhiều.
"Minjeong yên tâm, chị sẽ kiếm tiền chữa mắt cho em. "
Hôm nay Minjeong đột nhiên trở nên vui vẻ, lọ mọ trong bếp định nấu một chút canh sườn bò, em đã lén Jimin tìm cách tập nấu ăn, dẫu hơi khó khăn một chút nhưng khi Jimin thấy sẽ cảm động.
- Oaaa, mùi gì thơm thế ?? Là Minjeong nấu sao, sao em lại vào bếp thế, có biết là rất nguy hiểm không, nhỡ đâu...
- Yah, em đã quen với nồi bếp rồi, sẽ không bỏng đâu, được chưa đồ Jimin hay cằn nhằn.
- Mà sao hôm nay em vui thế ? Lại còn nấu ăn cho chị
- Em muốn làm chút gì đó cho chị , cũng muốn thông báo cho chị một tin vui
- Hửm là tin gì thế ?
- Bệnh viện vừa báo cho mẹ em bảo họ tìm được người hiến giác mạc cho em rồi. Người đó đang mắc bệnh nặng, sắp không qua khỏi nên muốn hiến lại đôi mắt.
Chị nghe xong có trầm mặc một lúc, im lặng hồi lâu mới chợt nhớ ra rồi mừng rỡ, ôm siết lấy em, cả hai xúc động vô cùng, sao bao cố gắng thì Minjeong của chị đã đợi được điều tốt đẹp của đời em.
- Vậy là Minjeong sắp được sáng mắt rồi, em sẽ được thấy thế giới mà em mong ước, em bé của chị đã vất vả rồi...
- Người vất vả là chị mới đúng, mấy năm qua chị vất vả bên em, lần này sau khi sáng mắt em nhất định sẽ bảo vệ Jiminie, nhé !
- Được...nhất định để em...bảo vệ chị...
…
Ngày phẫu thuật thành công, bác sĩ đến gỡ băng gạc trên mắt em, điều em tìm kiếm đầu tiên chính là chị. Nhưng, hình như chị không có ở đây. Aeri và Ningning là 2 người bạn học của em cũng tới thăm, nhưng tuyệt nhiên trong mắt họ lại đẫm chút gì đó man mác buồn. Em không hiểu điều đó là gì, nhưng người yêu của em đâu, em muốn biết gương mặt chị ra sao. Yu Jimin đi lâu quá, cũng không có mặt lúc em tháo băng, thật đáng ghét !
" Minjeong của chị, sau khi em có thể đọc được bức thư này, thì hãy hứa với chị cuộc đời còn lại phải sống thật hạnh phúc. Chị xin lỗi vì đã giấu em, có lẽ cuộc đời của chị, gặp được em chính là điều may mắn nhất, chỉ có mình em mới làm chị luyến tiếc cuộc đời này thêm một chút. Gặp được em, được yêu em và được em yêu, đó chính là điều duy nhất chị sẽ chôn sâu vào tim mình, giữ nó mãi trong lồng ngực này hàng nghìn năm nữa cũng không thay đổi.
Minjeong nè, em hãy nhớ đôi mắt của em chỉ được nhìn thấy những điều xinh đẹp thôi nhé. Hãy đi qua những nơi chị từng dẫn em qua, hãy cảm nhận những thứ em từng ao ước được thấy, hãy ngắm nhìn tiết trời chuyển đông sang thu nhé, hãy soi gương thật nhiều để em biết được bản thân mình thật sự rất xinh đẹp. Thiên thần của chị, cả đời này chị sẽ mãi bảo vệ em, đôi mắt của chị chính là của em, như chị đã hứa với em. Chị cuối cùng cũng làm được rồi, lời hứa của chị cuối cùng cũng bảo vệ được em rồi. Đôi mắt của em rất sáng, hãy mãi để nó trong sáng như thế nhé !
Minjeong hứa rồi nha, kiếp sau, nhất định kiếp sau đổi lại là em bảo vệ chị, có được không?"
Chị biết bản thân mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, chị muốn làm cho em điều tốt đẹp cuối cùng. Để tương lai của em có thể nhìn thấy ánh sáng mà em ao ước. Minjeong sẽ rất giận chị, nhưng không sao đâu mà, chị xin lỗi. Chị không muốn xa em, chị không muốn ngày mới nhìn thấy bản thân dần dần bị bào mòn một cách vô ích. Chị phải làm điều gì đó, ít nhất là cho em.
“Nếu như không có em, tôi vẫn là tôi. Chỉ khác biệt là thế giới này chẳng còn tồn tại hạnh phúc.”
"Chị là người đứng giữa cái nóng mùa hạ em vẫn muốn ôm,
Là tiêu chuẩn dù đã gặp qua bao người cũng không muốn thay đổi,
Là cái tên em điền kín cả trang giấy nháp,
Là kết truyện em không đủ dũng khí đặt bút viết ra,
Là giấc mơ cả đời em vĩnh viễn không còn mơ thấy."
(fangying - 22:30)
An nghỉ nhé, Yu Jimin !
Em nhớ chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip