Có khi nào em đã bỏ quên đi
Sự chân thành của người xứng đáng,
Em thu mình vào những nỗi buồn tưởng chừng như vô hạn,
Một mình chống chọi với bão giông.
Có khi nào em quên không
Có người vẫn chờ em, vẫn đứng đợi.
Yu Jimin, 10 tuổi, chuyển đến sống cùng khu nhà với Minjeong. Từ bé đến lớn chị ghanh tị với tình bạn của họ, nhưng lại chưa bao giờ buồn phiền vì bị bỏ lại phía sau. Jimin yên phận, cuộc sống của chị đơn giản, nhưng không phải là không có cảm xúc. Jimin sống cùng cha, ngày đó cha dắt chị đi làm quen với hàng xóm, cô bé có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như ánh tinh tú thu hút tầm nhìn của chị. Thế là cả 2 người kia kết nạp thêm một thành viên mới, nhưng Jimin có vẻ hơi kiệm lời, Minjeong sợ chị cô đơn nên đi đâu cũng kéo chị theo nhưng trong lòng chị biết tình cảm của chị không đơn thuần chỉ xem em là em gái nhỏ, cũng biết tình cảm của Minjeong dành cho người kia không đơn thuần chỉ là bạn bè. Ý tứ đó, ánh mắt đó đâu phải chị không nhìn ra...
Năm 16 tuổi, Minjeong khoe với chị rằng người kia nói yêu em. Jimin chỉ cười cười, cầm lấy que kem em vừa khao mà lòng không biết nên có cảm xúc gì. Là vui mừng cho em hay đau khổ cho bản thân mình ?
Không cam tâm sao ? Jimin không có cái quyền ấy, lúc nào cũng chỉ đứng phía sau nhìn thấy tất thảy tình yêu của bọn họ trong im lặng. Không cố chấp sao ? Xung quanh có bao người để lựa chọn, để đặt niềm tin lại quyết định chọn theo đuổi một người dù biết rằng con đường này chỉ có tủi thân và hụt hẫng. Biết làm sao được, ngày gặp em đầu tiên con tim chị đã bị em cướp lấy rồi đem giấu mất, chị tìm mãi cũng không thấy nữa.
Có những mùa đông gió hun hút réo qua từng kẽ tay, đứng đợi đèn đỏ giữa ngã tư, người ta cảm nhận được sự cô đơn ghê gớm. Nhắm mắt, chị thấy chiếc lá phong rơi qua kẽ mắt. Người ta nói tình yêu đơn phương chỉ là con hẻm cụt, đâm đầu vào thì được, vào rồi lại không thể thấy đường ra.
Một cuộc gọi đến từ em.
Minjeong của năm 18 tuổi trải qua nỗi đau đầu tiên. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm cứ như vậy mà âm dương cách biệt. Người ta nói tình đầu dễ nhớ mà khó quên, lại còn là thanh mai trúc mã cùng em lớn lên, thế mà chiếc xe khốn kiếp ấy lại cướp đi người em nguyện dành cả cuộc đời trao tặng.
Những ngày tháng sau đó, Jimin là bờ vai duy nhất mà em có, sự suy sụp sau cú shock đó làm em mất hoàn toàn lý trí sống. Chị vẫn vậy, bình lặng mà ấm áp, không bao giờ để em gục ngã, những tháng ngày dài cứ nối tiếp nhau, em dằn vặt trong nước mắt, đau khổ vây quanh bốn bức tường, mở mắt nhìn đâu cũng là kỉ niệm.
Yêu một người con gái đã tổn thương,
Là đi trên một con đường không bằng phẳng
Em thích một mình và thường chỉ im lặng
Tâm tư chỉ biết giấu vào trong
Yêu em là chấp nhận thêm cả những điều không trọn vẹn
Chấp nhận một bầu trời nhạt màu và ít nắng
Ít nói cười và trêu đùa ca hát,
Chân thành nhiều khi không đủ đổi lấy một tí lửa hồng.
Phải, Jimin biết chân thành không đủ đổi lấy từ em một tình yêu. Thế nên chị chỉ biết thầm lặng, kiên định chờ đợi.
" Chị chỉ muốn em biết, thế giới này vẫn còn một người rất yêu thương em, mà không cần em đáp lại. Chị không ở đây để trở thành một ai trong cuộc đời em, chỉ cần em biết bản thân em vẫn còn cuộc sống tươi đẹp phía trước, cả cậu ấy cũng không muốn thấy em đau khổ mãi như thế này. Em như thế, cậu ấy cũng không yên lòng. "
Minjeong yên lặng rất lâu rồi buông tiếng thở dài. Lòng ai cũng như sóng ngầm ngỡ yên ổn nhưng cuộn trào từng đợt. Buồn thay cho hai trái tim đau đớn chẳng biết khi nào nguôi. Nếu được chọn lựa, có lẽ ai cũng muốn trở thành người đứng trước mặt thay vì phải làm cái bóng phía sau, ai mà chẳng ao ước trở thành nhân vật chính của một câu chuyện với cái kết có hậu thay vì một vai phụ cứ quanh quẩn bên đời của người ta, đến ngay cả sự tồn tại của mình cũng chẳng có đủ trọng lượng trong lòng ai.
Từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết Jimin có một cuộc sống đủ đầy, học hành giỏi giang, sự nghiệp thành công, có cha yêu thương hết mực. Thế nhưng bên cạnh lại chẳng có lấy một tri kỉ, vẫn luôn cô độc như vậy. Ngày cha chị mất, chị một mình lo liệu mọi thứ, chưa ai thấy chị khóc. Luôn tỏ ra mình ổn thế mà bên trong lại trống rỗng, rỗng tuếch đến mức chẳng đọng lại gì.
" Jiminie,
đừng chờ em nữa, em không thể đâu..."
Tắt màn hình điện thoại, ngã đầu ra sau ghế, thái dương đau nhức vì mấy ngày không ngủ. Chị quyết định thu xếp tất cả công việc gác lại, gom quần áo bỏ vào valise, không có điểm đến, chị lái xe đi mãi, khoảnh khắc hòa vào biển người ngoài kia, chị thấy mình cô đơn. Có khi nào nghĩ về một gia đình có đầy đủ yêu thương ? Có khi nào nghĩ về một người thương mỗi sáng say giấc trong lòng hay đơn giản chỉ là một cái nắm tay siết chặt những phiền muộn?
Một con người như chị cũng bé nhỏ so với thế giới này thôi. Chưa bao giờ buông lời trách móc, ngay cả người mẹ vô tâm đã bỏ chị đi từ khi còn đỏ hỏn trên tay...thứ mà chị có thể trách, chỉ có bản thân mình thôi.
Minjeong mở mắt, một sáng nắng của tháng 3, em chợt thấy lòng mình bề bộn quá, chắc là...đến lúc phải dọn dẹp lại thôi. Rụt rè mở toan rèm cửa, phòng em đã lâu rồi không có chút ánh sáng. Em thu gọn tất cả, những kỉ vật của người xưa, và cả lòng em nữa. Minjeong đến trước gốc cây sồi già, đem tất cả kỉ niệm gửi lại cho cố nhân, ngồi ở đó rất lâu, em đặt lại một bó hoa thủy tiên rồi ra về.
Chợt nhớ ra điều gì đó, em nhấc máy bấm danh bạ dãy số quen thuộc.
Không có ai trả lời.
Đã 1 năm người đó biến mất khỏi Seoul rồi, không một lời tạm biệt em, đáng ghét thật.
Em lái xe về Yangsan, quê của chị, em biết người đó sẽ chẳng đi đâu xa đâu. Em dò hỏi xung quanh cuối cùng cũng tìm được nhà. Người đó gầy quá, nắng gió của miền núi Yangsan dường như đốt da đốt thịt khiến làn da có chút rám mật.
- Jiminie...
Em gọi tên chị. Người kia đang loay hoay ngoài vườn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì khựng lại. Trái tim nguội lạnh bấy lâu lại được cơn dậy sóng. Ánh mắt ấy vẫn như ngày đầu, xoáy sâu vào trái tim chị.
Đêm ở Yangsan rất lạnh, Jimin để em ngủ trong giường của mình, còn mình thì ra phòng khách. Từ lúc gặp em đến giờ, chị không có lấy một sự tự nhiên, mọi thứ cứ gượng gạo đến lạ thường. Vốn dĩ tìm chốn để trái tim nghỉ ngơi, nhưng ai ngờ chạy đến đây rồi còn bị người đó tìm thấy, một lần nữa không yên ổn ngay cả nhịp thở cũng không kiểm soát nổi.
Đêm đó thu dọn đống đồ cũ em phát hiện ra một quyển sổ tay, trong đó có rất nhiều hình ảnh, mà người cầm máy là Jimin. Từ trước đến giờ, khung ảnh chỉ có hai người.
- Jimin nó chụp cho hai đứa rất nhiều ảnh, con bé đó từ nhỏ đến lớn đều yên phận, chưa bao giờ xen vào tình cảm giữa hai đứa. Hai đứa đi chơi riêng hay có bí mật nó đều không buồn phiền. Ngay cả lúc con suy sụp vì chuyện đó, nó cũng vừa chạy tới chạy lui lo lắng, biết con không muốn gặp ai, nó một mình chạy khắp nơi lo liệu, chăm sóc bà lúc bà ốm mà không dám nói với con. Thế mà lúc cha con bé mất, bà cũng không thể bên cạnh nó như cách nó chăm sóc bà. Minjeong à, nếu có thể thì bà mong con quay lại một chút, sẽ thấy con bé đã đứng ở đó rất lâu rồi, chuyện cũ cũng nên gác lại, mọi người bên cạnh con vẫn chờ con quay lại với cuộc sống này mà...
Minjeong nghe giọng bà đều đều bên tai, nước mắt lã chã rơi thấm ướt quyển album, ôm chầm lấy bà mà khóc lớn.
Có khi nào em sai rồi không ?
Rằng trái tim em thật sự cần gì ?
Có bao nhiêu trên đời một người xứng đáng
Yêu thương mình hơn tất thảy những điều xung quanh.
1h sáng, có hai kẻ vẫn không ngủ được. Người thì thao thức vì có kẻ không mời mà đến thăm, người trằn trọc vì không biết nên mở lời thế nào với người mình đã tìm được.
Jimin đang suy tư thì phần giường bên cạnh có chút ấm nóng, tấm lưng gầy được bao trọn bởi bàn tay nhỏ bé. Minjeong vùi đầu vào gáy chị, mảng áo phía sau bỗng ươn ướt...Jimin bất động, tạm thời không biết xử lí tình huống này như thế nào. Tiếng thút thít của em kéo chị về thực tại, tiếng thở đều đều cũng vì vậy mà trở nên hụt nhịp.
- Minjeongie...
Bàn tay gầy khẽ lau nhẹ mí mắt em, đôi gò má ửng hồng vì khóc. Chị đau lòng nhưng không dám vương tay ôm lấy em, chỉ sợ mỗi khắc chạm vào sẽ không còn là chính mình nữa mà đi quá giới hạn. Chị vốn dĩ vẫn luôn yên phận như vậy, chưa bao giờ đòi hỏi ở em điều gì, ngay cả một cái ôm, vốn dĩ chị vẫn luôn tôn trọng cậu ấy, tôn trọng tình cảm của em và cậu ấy. Cái mà chị chà đạp, chỉ có trái tim mình thôi. Giờ phút này, cả hai nằm đối diện nhau, tim chị đập mạnh, cả hai vẫn im lặng như vậy...
- Ôm em đi.
- H...hả
- Em bảo là...ôm...ôm em đi.
Jimin nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt ươn ướt như cún con, chị vương tay, luồn qua kẽ tóc em, ôm gọn lấy người con gái nhỏ nhắn vào lòng. Giờ phút này, Jimin không dám thở mạnh, sợ đây chỉ là giấc mơ. Nếu như là mơ, thôi thì cứ tận hưởng giấc mơ này dù cho chỉ có vài giây ngắn ngủi. Lặng thinh ôm nhau như vậy, thấy Jimin vẫn một tư thế từ nãy đến giờ, Minjeong lên tiếng trước.
- Jiminie, em đến có muộn không ?
- Muộn.
- Jiminie còn yêu em không ?
- Chuyện đó...còn quan trọng không ?
- Đừng trả lời em bằng một câu hỏi khác.
- Tình yêu của chị, ngày trước hay bây giờ, vẫn vậy.
- Còn yêu sao lại rời bỏ Seoul ?
- Vì cảm thấy Seoul náo nhiệt không còn hợp với chị nữa.
- Cả em cũng vậy ?
Jimin lắc đầu nguầy nguậy.
- Chị không yêu Seoul nữa, Minjeong theo chị về Yangsan có được không ?
- Yangsan nắng lắm, lại thất thường gió mây, ở đây cũng cực khổ hơn nhiều, hơn nữa...
- Minjeong thương chị !
Em bỏ lại một câu chẳng mấy liên quan rồi từ từ đặt lên môi chị một nụ hôn khe khẽ. Vất vả thời gian qua cả hai đã chịu đủ rồi, sau cơn mưa, nắng lại hồng, người đã chờ đợi cũng đợi được rồi, người cần quên cũng quên được rồi.
- Chị nhớ em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip