III. Không phải nghĩa vụ

Cả thành phố bên dưới là một dải đèn mờ nhạt. Ba đứa con gái ngồi trên bờ tường loang lổ sơn, mỗi đứa cầm một lon bia mát.

Ning Yizhou với mái tóc tím sặc mùi thuốc nhuộm, đang bật cười sằng sặc vì chuyện gì đó, còn Aeri, tóc hồng, môi đỏ chót, đang nhả khói thuốc ra không trung.

Jimin ngồi giữa, im lặng. Đầu hơi cúi, tay lật nắp lon nước như vô thức.

"Ai lại làm mặt trầm tư vậy hả?"

Ning đá nhẹ vào chân Jimin.

"Hay lại dính líu tới cái cô lớp trưởng ngoan đạo kia rồi?"

"Cô nào? À, con nhỏ mà hôm trước bọn tao bắt gặp đưa nước cho mày trước cửa quán net ấy hả?"

Aeri chen vào, chép miệng.

"Cái con đấy nhìn Jimin như thể nó là thiên thần xuống trần ấy?"

Jimin thở ra.

"Con mẹ mày câm mồm."

"Nhưng mà đúng không?"

Ning gác chân lên lan can, nhướng mày.

"Lần đầu thấy mày chịu đi học đấy. Không vì gái thì vì gì?"

Jimin không đáp, chỉ đưa lon nước lên miệng. Nhưng ánh mắt của cô hơi lệch về phía xa, nơi có dải đèn vàng yếu ớt như ánh sáng trong thư viện hôm nọ.

Một hồi im lặng trôi qua. Aeri nghiêng đầu nhìn Jimin, rồi nói nhỏ, nhưng thật:

"Này, dù là ai, dù là gì.. cũng đừng quên là bọn tao ở đây với mày. Như cái hôm mày suýt bị đánh trong net ấy. Nhớ không?"

"Ừ ừ."

Ning liếc sang, gật đầu.

"Không có tụi tao, giờ mày mất nguyên hàng răng rồi."

Jimin bật cười khẽ, lần đầu trong tối nay. Cô không nói gì, nhưng trong lòng khẽ động.

Dù cho mỗi đứa trong hội này đều đầy vết xước, và thế giới ngoài kia thì méo mó vặn vẹo thì ít ra, tụi nó vẫn ngồi cạnh nhau. Trên cái sân thượng cũ kỹ này, vẫn có người sẵn sàng bấm bật lửa, nhả khói, và chửi bậy với nhau tới khuya.

Jimin ngửa đầu nhìn trời. Sao mờ, nhưng vẫn có, và nó không cô đơn.

Cả ba cứ thế ngả người lên bờ tường, để cơn say mơn trớn tâm trí.

ᡣ𐭩

Jimin không thích mùi thuốc sát trùng.

Nó sạch sẽ một cách giả tạo. Lạnh lẽo và vô cảm. Giống như thể mọi cảm xúc đều bị tẩy trôi bằng cồn 90 độ vậy.

Nhưng vết rách ở mu bàn tay thì vẫn còn rỉ máu. Cô thở ra, rút tờ giấy số thứ tự từ chiếc máy nhựa cũ kỹ ở quầy lễ tân rồi ngồi xuống hàng ghế chờ.

Góc hành lang trắng trơn. Người qua lại rải rác. Cô cúi đầu, đưa tay sờ nhẹ lên vết thương, da rát buốt.

Chắc chỉ cần khâu vài mũi. Nhanh thôi, cô mong vậy

Jimin không hề nhận ra có người đang đi tới từ hướng ngược lại, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Jimin?"

Cô quay đầu lại, và khựng người.

Minjeong đứng đó. Đồng phục trường chưa thay, balo vắt một bên vai, tay xách theo hộp cơm nhỏ được gói trong khăn vải. Mái tóc hơi rối vì gió, gò má ửng hồng vì chạy vội lên cầu thang.

Hai ánh mắt chạm nhau. Cả thế giới như chững lại trong một nhịp thở.

"Cậu.. làm gì ở đây?"

Jimin hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
Một lát sau, em lên tiếng, nhẹ như đang sợ chạm vào điều gì đó mong manh:

"Mẹ tớ làm việc ở đây..."

Jimin ngước lên, ánh nhìn thoáng ngạc nhiên.

"Y tá Kim là mẹ cậu?"

Minjeong gật đầu, mắt không nhìn thẳng vào cô, chỉ chăm chăm vào đôi bàn tay đang ôm hộp cơm trong lòng.

"Tớ hay đem cơm tối cho mẹ. Không nghĩ là.. sẽ gặp cậu."

Không khí giữa họ chùng xuống một lúc. Chẳng ngại ngùng, nhưng cũng không dễ thở.

Jimin chống khuỷu tay lên đầu gối, nửa ngồi nửa cúi đầu. Áo tay dài màu đen hơi xộc xệch, gấu áo nhàu nát, có một góc ướt sẫm lấp ló màu đỏ nâu.

Minjeong nhìn thấy đầu tiên là vết máu khô trên ống tay áo, nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến em ngừng lại.

Em bước gần hơn, ngồi xuống cạnh Jimin, cố giữ giọng thật tự nhiên:

"Cậu bị thương hả?"

Jimin nhún vai, mắt không rời sàn nhà:

"Không đáng kể."

Nhưng khi Jimin lơ đãng nâng tay lên, kéo nhẹ ống tay áo xuống để che đi, Minjeong đã kịp thấy.

Một vết cắt khá sâu ở mu bàn tay. Da rách toạc, đỏ ửng, phần viền đã sưng tấy. Nó không hề "không đáng kể" như Jimin nói.

Minjeong thở ra thật nhẹ. Không phải vì giận. Mà vì xót.

"Đưa tay đây."

Em nói, dứt khoát.

Jimin ngẩng đầu, nheo mắt:

"Làm gì?"

Minjeong không trả lời. Em chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jimin, kéo tay cô lại gần hơn.

Bàn tay ấy hơi kháng cự nhưng yếu ớt. Như thể chính Jimin cũng không còn sức mà giấu giếm nữa.

Ánh đèn trắng hắt lên lớp da trầy xước, khiến vết thương càng lộ rõ hơn.

Minjeong cắn nhẹ môi.

"Lần sau có thể đánh nhau ít thôi cũng được không?"

Em lẩm bẩm, vừa nói vừa lục túi tìm khăn giấy.

Jimin phì cười:

"Lớp trưởng bắt đầu dạy dỗ rồi đấy à?"

Minjeong không nói gì thêm, em đi lấy túi y tế từ phòng trực của mẹ. Jimin tưởng đó chỉ là sự quan tâm giả tạo, ai ngờ em thật sự quay lại với cả hộp bông băng và thuốc đỏ.

Hai đứa ngồi trong một căn phòng trống cạnh phòng khám nơi y tá vẫn hay dùng để sắp hồ sơ, nhưng giờ chẳng có ai. Ánh đèn trên đầu không quá sáng, hắt xuống nền gạch trắng một màu yên tĩnh lạ lùng.

Jimin nhìn Minjeong trải bông băng ra bàn, cẩn thận như đã quen việc từ lâu.

"Cậu định làm gì vậy?"

Jimin hỏi, giọng lười biếng.

Minjeong không ngẩng lên:

"Băng tay cho cậu. Ở đây yên tĩnh hơn, khỏi phải chờ."

Jimin cười khẽ:

"Không sợ tớ đấm cậu à?"

"Cậu sẽ không làm thế."

Không hiểu sao câu nói đó khiến Jimin cứng họng.

Minjeong kéo nhẹ tay cô ra, đặt lên đùi mình. Bàn tay nhỏ nhắn của Minjeong mát lạnh, nhưng ấm dần khi chạm vào da cô.

Jimin khẽ rùng mình.

"Đau không?". Minjeong hỏi, giọng nhỏ dần đi

".. Chưa từng thấy ai hỏi câu đó mà vẫn ấn mạnh như cậu."

Jimin lầm bầm, nhưng tuyệt nhiên không rút tay lại.

Minjeong mím môi cố nhịn cười, rồi cúi xuống bôi thuốc. Mùi sát trùng nhẹ lan trong không khí, xen lẫn mùi tóc gội thoang thoảng từ Minjeong khiến Jimin hơi choáng.

Không phải vì vết thương. Mà vì khoảng cách giữa hai người lúc này.. gần quá.

"Lần sau đừng để tay rách như vậy nữa." Minjeong thì thầm.

Jimin nghiêng đầu nhìn em:

"Cậu quan tâm thật hay vì nghĩa vụ lớp trưởng đấy?"

Minjeong dừng tay. Không trả lời ngay.

Rồi em ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô, không né tránh mà đáp:

"Cả hai."

"Nhưng phần 'quan tâm' nhiều hơn một chút."

Lần đầu tiên, Jimin không nói gì để chống chế.
Không cười, không chọc ghẹo. Chỉ nhìn em. Lâu hơn bình thường.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa một căn phòng trắng, một vết thương đỏ, và một bàn tay nhỏ đang băng lại cho mình, Jimin thấy tim mình hơi lệch đi một nhịp.

ᡣ𐭩

Sáng nay trời nhiều mây, gió lạnh vừa đủ để Minjeong kéo khóa áo khoác cao hơn thường lệ. Em đến trường sớm như mọi ngày, vẫn là người đầu tiên mở cửa lớp, lau bảng, thay nước bình hoa nhựa cạnh cửa sổ.

Một ngày bình thường.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu lại cứ hiện lên cái tên ấy, Jimin.

Minjeong tự nhắc mình là đừng nghĩ nhiều, nhưng tay lại khẽ siết quai cặp. Hình ảnh bàn tay bị rách, làn da sưng đỏ, và cái cách Jimin cắn nhẹ môi khi em sát trùng, nó cứ hiện về mãi.

Mình chỉ lo vì là lớp trưởng thôi mà.

Minjeong tự bào chữa. Nhưng chính em cũng biết, lý do ấy không còn đủ nữa.

Trước đây.

Minjeong lần đầu chú ý đến Jimin không phải vì chuyện đánh nhau.

Mà là một lần vào cuối giờ học, khi em đi ngang qua hành lang sau, vô tình bắt gặp Jimin ngồi một mình trên lan can, tai nghe đeo hờ một bên, mắt nhắm lại, đầu hơi ngửa lên trời.

Gió hôm đó lùa qua mái tóc dài rối nhẹ của Jimin. Và không hiểu sao, Minjeong cứ đứng đó, nhìn mãi.

Không phải là sự tò mò. Mà là một thứ cảm giác mơ hồ, như thể cô gái ấy đang cố giữ mình không tan ra giữa bầu trời rộng lớn kia.

Từ khoảnh khắc đó, Minjeong bắt đầu để ý. Không rõ từ khi nào.

Còn hiện tại.

Trong giờ học, Minjeong hay liếc ra phía bàn cuối nơi Jimin từng ngồi. Chiếc ghế đó lại trống hôm nay.

Có thể hôm trước là ngoại lệ. Có thể cô ấy không muốn quay lại.

Minjeong chép bài, nhưng đầu không còn tập trung. Chữ viết chậm dần.

Trống giờ. Em rút điện thoại, mở phần ghi chú. Không có gì đặc biệt, chỉ là vài câu tự nhắc:

"Nếu Jimin quay lại, hỏi xem cô ấy thích uống gì ngoài sữa đậu."
"Mang theo băng cá nhân."
"Đừng quên khen tóc hôm qua đẹp."

Minjeong bật cười khẽ một mình, rồi vội tắt màn hình. Lỡ ai thấy thì kỳ lắm.

Minjeong đứng ở hành lang tầng ba, ánh nắng cuối ngày đổ xuống vai em một cách dịu dàng.

Và phía sân sau, giữa hàng cây, em thấy Jimin.
Không mặc đồng phục. Vẫn kiểu áo hoodie đen lạnh lùng, tay đút túi, mắt cụp xuống, tai đeo tai nghe.

Giữa bao người qua lại, Minjeong chỉ thấy một mình cô ấy.

Và nụ cười trên môi em chợt xuất hiện, nhẹ, đến nỗi chính em cũng không nhận ra.

Không phải vì nghĩa vụ.
Không phải vì điểm hạnh kiểm hay trách nhiệm gì cả.
Là vì đó là Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip