IV. Là em, không là ai khác
Jimin quay lại lớp vào một buổi chiều nắng nhẹ. Không ai nghĩ cô sẽ đến. Hoặc có lẽ chính Jimin cũng chẳng định đến. Nhưng hôm đó, không hiểu vì sao, cô cứ bước đi mãi và rồi đứng trước cánh cửa lớp đã lâu chưa được mở ra.
Không ai dám nói gì. Không ai dám lại gần.
Chỉ có Minjeong vẫn là người đầu tiên mỉm cười với cô.
"Cậu tới rồi à."
Giọng em không hề ngạc nhiên. Như thể em đã luôn tin Jimin sẽ quay lại. Vào một giờ khắc nào đó. Như bây giờ.
Giờ học trôi chậm, Jimin chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cô không nghe rõ giáo viên đang giảng gì, cũng không ghi bài. Nhưng mỗi lần ngẩng mặt lên, ánh mắt lại lướt đến góc bàn đầu nơi Minjeong đang nghiêm túc chép từng dòng chữ.
Cuối giờ, học sinh bắt đầu lục đục ra về, Minjeong bước lại.
"Chiều nay cậu có rảnh không?"
Jimin ngẩng đầu, nhướng mày:
"Sao? Lớp trưởng rủ đi đánh nhau à?"
"Không. Đi học nhóm."
"Tớ biết thành tích của cậu có vẻ.. ờm, không ổn lắm. Nếu cậu muốn, tớ có thể giúp!"
Jimin im lặng. Khoảng lặng kéo dài.
"Chỉ cần cậu chịu đến lớp thường xuyên hơn một chút." Minjeong nói nhỏ, như sợ vỡ mất khoảng không mong manh giữa hai người.
Jimin dựa vào ghế, khoanh tay. Thành thật mà nói, cô không quan tâm điểm. Càng không có hứng thú với sách vở.
Nhưng Minjeong cứ đứng đó, với ánh mắt ấy, với giọng nói ấy.
"Tớ không hứa sẽ ngoan ngoãn đâu."
"Không cần." Minjeong vội đáp "Tớ chỉ cần cậu thử."
Một lát sau, Jimin gật đầu. Khẽ rất khẽ. Nhưng cũng đủ khiến Minjeong cười thật lòng.
Chiều hôm đó, trong thư viện nhỏ gần trường, Minjeong đợi Jimin đến. Và đúng giờ, Jimin xuất hiện thật.
Không mặc hoodie. Lần đầu tiên, cô mặc sơ mi trắng, dù không cài nút cổ. Vẫn lười, vẫn lạnh, nhưng có điều gì đó thay đổi rõ ràng, như thể cô đang cho phép bản thân bước vào một thế giới khác.
Minjeong trải sách ra bàn, bắt đầu giảng lại vài công thức. Jimin chống cằm nghe, thi thoảng hỏi vài câu cộc lốc.
Khoảng cách giữa hai người chậm rãi thu ngắn. Không ai nói đến lý do thật sự họ có mặt ở đây cả.
Giữa buổi, có vài bạn lớp bên ghé thư viện, nói chuyện xì xầm. Một bạn gái liếc về phía bàn Jimin, nói khẽ đủ để lọt tai Minjeong:
"Lớp trưởng chăm tốt ghê ha. Chắc nghĩ cứu vớt được mấy đứa như vậy hả?"
Jimin nghe thấy. Đôi mắt cô sầm lại, định đứng dậy. Nhưng Minjeong đặt tay lên tay cô, nhẹ đến mức gần như không chạm.
"Đừng."
Rồi em quay sang phía mấy bạn kia, giọng bình thản nhưng lạnh:
"Tớ chỉ giúp những người mà tớ tin là xứng đáng."
Cả thư viện im lặng.
Jimin nhìn Minjeong, hơi bất ngờ. Rồi cô cười, và Minjeong thề rằng, đó là nụ cười đẹp nhất em từng thấy.
Khi học xong, trời đã tắt nắng. Cả hai cùng bước ra khỏi thư viện, đi bên nhau trong ánh sáng nhạt cuối ngày.
"Này," Jimin nói, không nhìn em "Cậu biết là cậu hơi kỳ quặc không?"
Minjeong nghiêng đầu:
"Vì sao?"
"Vì cứ đối xử tốt với người không xứng."
Minjeong dừng lại. Em nghiêng đầu nhìn Jimin, ánh mắt trong veo đến nỗi chẳng ai nỡ nhìn đi chỗ khác.
"Ai nói cậu không xứng?"
"Chẳng ai cần nói." Jimin cười nhạt "Tớ biết mà."
Minjeong lắc đầu, rồi bước gần hơn.
Gió chiều nhẹ qua tóc em.
"Tớ không cần cậu phải hoàn hảo. Chỉ cần cậu không từ bỏ chính mình."
"Và nếu cậu muốn.. tớ sẽ đi cùng cậu, từng chút một."
Một câu nói tưởng nhẹ. Nhưng rơi vào tim Jimin lại nặng đến nghẹt thở.
Cô không trả lời. Nhưng Minjeong hiểu, sự im lặng đó, là đồng ý.
Cuối cùng, đôi khi chỉ cần một người tin mình xứng đáng, là đủ để thay đổi cả thế giới nhỏ bên trong.
ᡣ𐭩
Một buổi tối mát, sau khi học nhóm kết thúc.
Trời không mưa, không nắng, kiểu thời tiết khiến người ta dễ mềm lòng. Jimin thu dọn tập vở, chần chừ giây lát. Rồi bất ngờ lên tiếng:
"Này, đi ăn gì không?"
Minjeong ngẩng lên, vẻ mặt hơi bất ngờ.
Jimin gãi má, mắt lảng sang hướng khác:
"Coi như cảm ơn.. vì đã kèm tớ học. Không có ý gì đâu, đừng nghĩ bậy."
Minjeong bật cười. Em chỉ gật đầu nhẹ:
"Ừ. Tớ không nghĩ bậy."
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến Jimin đỏ vành tai. Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ trong con hẻm, vắng người. Mùi đồ chiên thơm ngào ngạt, ánh đèn vàng ấm hắt lên khuôn mặt cả hai. Jimin gọi tteokbokki, và thêm lon soda lạnh cho Minjeong.
"Cái này ngon lắm." Jimin gắp miếng đầu tiên cho Minjeong "Nay phá lệ, tớ mời."
"Cậu lúc nào cũng ăn cay vậy hả?" Minjeong hỏi khi cố nuốt miếng đầu tiên mà không sặc vì cái mùi cay nồng ở khoang mũi.
"Không ăn cay thì sống làm gì?" Jimin nhún vai, nửa đùa nửa thật.
Không khí thật ra.. rất dễ chịu.
Cho đến khi,
"Jimin đó không?!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Rồi cả một thân hình nhảy phắt vào chỗ bàn.
Aeri.
Tóc hồng rực như kẹo, eyeliner đậm, tai đầy khuyên. Theo sau là Ning, tóc tím uốn lọn, trên tay cầm ly trà sữa, mồm oang oang.
"Ô hô hô, ai đây? Không phải là lớp trưởng hạng S đó chớ?"
Jimin úp mặt xuống bàn:
"Chết mẹ..."
Minjeong chớp mắt, lịch sự cúi đầu:
"Chào.. hai cậu."
Aeri cười toe:
"Trời, lịch sự nữa cơ. Minjeong, phải không? Tui nghe danh rồi, truyền thuyết điểm danh không thiếu một buổi!"
Ning kéo ghế ngồi cái rầm:
"Ê Jimin, không giới thiệu người yêu à?"
"Không phải người yêu!" Jimin gắt, mặt đỏ bừng "Tụi tao đang ăn thôi!"
Aeri chép miệng:
"Rồi rồi. Tao cũng 'chỉ ăn thôi' với ex tao mà, 3 tháng liền á."
Minjeong mím môi, nhưng cười khẽ.
Ning thì nhìn chằm chằm Minjeong một lúc rồi quay sang Jimin, nói nhỏ:
"Con bé này nhìn mong manh ghê. Jimin mà hắt xì cái chắc cũng bay."
"Nhưng ánh mắt nó nhìn mày kiểu.. dễ sợ lắm á." Aeri nói thêm "Ngọt như syrup nhưng sắc như dao lam."
Jimin đập nhẹ lên bàn:
"Im miệng hết giùm đi!"
Dù bị "quấy rối" nhưng không khí lại bất ngờ dễ chịu. Minjeong không tỏ ra lúng túng, thậm chí còn nói chuyện được với Aeri và Ning dù đôi lúc mắt vẫn lén nhìn Jimin đang đỏ mặt vì xấu hổ.
Lúc thấy đã phá đám đủ, Aeri vỗ vai Minjeong:
"Tốt lắm. Nhớ giữ vững tinh thần vì Jimin là kiểu dễ đẩy người ta ra lắm đấy."
Minjeong mỉm cười:
"Tớ biết. Nhưng tớ không sợ."
Jimin nghe thấy, quay mặt đi, giấu ánh mắt vừa ngại vừa.. biết ơn. Tối hôm đó, khi về đến nhà, Jimin mở tin nhắn, gõ một dòng rồi lại xóa.
Gõ lại.
Và gửi.
Cảm ơn vì hôm nay. Nếu là người khác, chắc họ bỏ chạy rồi.
Minjeong trả lời lại gần như ngay lập tức:
Nhưng tớ không phải "người khác".
Tớ là Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip