Khấp Hữu Khấp Vô (泣有泣無)

Cô rời khỏi giường như một hồn ma vừa thoát xác khỏi cơn mộng tình. Mỗi bước chân để lại trên sàn một vệt lạnh – như thể hơi thở từ cõi bên kia đang lướt qua những kẽ gạch ướt đẫm. Ga trải giường nhăn nhúm, còn vương lại dấu vết của một khúc tụng ca nhục cảm – cũng là lời cầu siêu cuối cùng gửi đến kẻ đã khuất.

Cô không lau mình. Không cần phải sạch. Thứ đang chuẩn bị không phải là sự trở lại, mà là một lễ tiễn. Và cô – một tân nương cho đám cưới không có chủ hôn, không có người sống nào làm chứng.

Từ trong hộc tủ cũ kỹ, cô kéo ra chiếc đầm trắng chôn vùi đã lâu. Lớp ren đã ngả màu như xương khô của một giấc mơ không kịp thành hình. Mẫn từng ướm thử nó lên vai cô trong một chiều đầy gió, khi nói: "Nếu có ngày em mặc nó, chị muốn là người đầu tiên nhìn thấy." Câu nói ấy giờ chỉ còn là tiếng vọng trong đầu, vỡ ra như thủy tinh mỗi lần cô khép mắt.

Trước gương, cô cầm kéo. Không phải lần đầu cắt tóc, nhưng là lần đầu gọt mình như gọt một hình nhân tế lễ. Mái tóc dài – niềm kiêu hãnh thuở còn yêu nhau – rơi từng lọn xuống nền gạch, lặng lẽ như lá úa rụng khỏi cành. Cô cắt thành một mái bob gọn gàng – thứ kiểu tóc mà Mẫn từng bảo "hợp với chiếc cổ thiên nga của em." Bây giờ, chiếc cổ ấy trắng đến lạnh, như sẵn sàng cho một nhát cứa dịu dàng từ bàn tay số phận.

Cô nhỏ vài giọt tinh dầu hồng vào bồn tắm, mùi hương bốc lên dìu dịu, thoảng chút tanh tưởi của hoa dại bị vùi dưới mưa lâu ngày. Cô xịt nước hoa gỗ đàn hương lên cổ tay, sau gáy – những chỗ mà Mẫn từng hay chạm môi. Không phải để quyến rũ, mà là để xua bớt mùi người sắp chết.

Ánh nến được thắp rải rác quanh bồn, phản chiếu trong gương mặt trắng bệch của cô – nơi đôi mắt đã thôi là mắt người, mà chỉ còn là hai chiếc giếng không đáy dẫn xuống lòng đất lạnh.

Và rồi, cô lấy ra chiếc khăn tay. Khăn cũ đến mức vải đã sờn, chỉ thêu bung ra ở nhiều chỗ, viền vải lấm tấm những vết ố thời gian không cách nào giặt nổi. Một cây liễu nhỏ thêu tay hiện ra dưới ánh lửa – mảnh mai, xám nhạt như một kỷ niệm bị rút máu. Cô vuốt nhẹ theo đường chỉ đã lỏng tay, dừng lại ở dòng chữ gần như không đọc nổi, nghiêng mình ra phía ánh nến như người tìm quẻ âm phủ:

"Sau này chị có thể ra đi trước – nhưng mong em hãy nhớ chị sẽ mãi yêu em."

Câu chữ ấy như lưỡi dao mỏng rạch vào tim cô, không chảy máu – chỉ nhỏ ra một thứ đau đớn không có hình.

Và lúc ấy, cô biết, lễ cưới đã có thể bắt đầu. Nhưng thay vì đi đến một nhà thờ, cô bước về phía bồn tắm.

...

Nước đã đầy trong bồn. Mặt nước phẳng như gương, in bóng ánh nến run rẩy và khuôn mặt cô — trắng bệch như sáp, ánh nhìn xa vắng như thể đã rời khỏi cõi này từ lâu.

Cô mỉm cười, chỉ một chút. Rồi gấp khăn lại thật cẩn thận, đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập. Cạnh đó, một lá thư viết tay. Nét chữ mảnh, xiêu vẹo, giấy lấm tấm vết nước.

Em xin lỗi...

Em đã cố sống tiếp, đã thử bước qua, đã tập mỉm cười, tập quên đi tiếng chị gọi trong mơ. Nhưng càng cố, em càng thấy rõ — đời này không còn gì đẹp nữa nếu thiếu chị.

Em không còn sợ cái chết. Em chỉ sợ không được gặp lại chị.

Nếu có một nơi nào đó — dù là hư vô, dù chỉ là một góc tối trong cõi quên lãng — nơi chị vẫn đang chờ em...

Thì xin chị, đừng đi đâu cả.

Em sẽ đến sớm thôi.

Chỉ cần chị đợi.

Cô ngâm mình vào nước.

Lạnh. Lạnh đến thấu xương, như thể từng phân tử trong nước đang nhớ lại cái lạnh của quan tài, của mồ hoang, của những đêm mùa đông mà không ai trở về. Nước dâng chậm, từng chút một, trườn qua bắp đùi, ôm lấy bụng, rồi chạm đến xương quai xanh như một chiếc lưỡi âm thầm từ cõi dưới đang liếm lấy thân thể đang sống.

Mùi nước hoa hồng pha lẫn gỗ đàn hương bốc lên từ mặt nước, ngọt mà hư ảo – như mùi da thịt một người vừa được tẩm liệm. Những giọt nến chảy ròng xuống thân đèn, hắt ánh sáng run rẩy lên tường. Phản chiếu của cô trên mặt nước chập chờn, không còn giống một người, mà giống như hồn phách bị giữ lại giữa hai thế giới.

Không còn tiếng động nào ngoài tiếng tim đập trong lồng ngực cô – lẻ loi, dội lên như tiếng trống giữa rừng tro.

Cô đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn, mở ra. Một gói dao lam mới, còn niêm giấy. Cô chậm rãi bóc lớp bọc mỏng, như cởi một tấm khăn tang được gói kín.

Lưỡi dao hiện ra – nhỏ, sắc, và im lặng. Một vệt ánh thép lạnh lẽo lướt qua mắt cô, hắt sáng như vảy cá chết nổi giữa dòng sông tĩnh. Nó gọn ghẽ như một con chuồn chuồn bị ép khô giữa trang sách cũ – mảnh, mong manh, và mang trong mình lời nguyền của tự do.

Cô ngước nhìn nó, không sợ hãi – mà gần như trìu mến. Lưỡi dao nhỏ này không phải kẻ giết người. Nó là cánh cửa. Là chìa khoá. Là một ngón tay mảnh khảnh của chị, đang vươn ra từ bóng tối để dắt cô vượt qua lớp da thịt nặng nề mà sống không nổi nữa.

Trong thứ ánh sáng màu vàng bệnh của nến, cô tưởng như thấy Mẫn đứng nơi thành bồn – lặng lẽ, dịu dàng như mọi lần vẫn thế. Không nói gì. Chỉ gật đầu nhẹ, như thể thầm thì: "Ngoan, đi với chị thôi."

...

Không một tiếng kêu. Không một tiếng khóc.

Chỉ là một tiếng rạch nhỏ, khô khốc, vang lên như vết nứt đầu tiên trên mặt băng.

Lưỡi dao lam lướt qua da thịt như cánh ve cuối mùa, mỏng manh và tuyệt vọng. Nó không rạch, mà như đang viết – từng dòng, từng dòng lên thân thể cô, như thể thân xác này là trang cuối cùng trong một cuốn nhật ký yêu đương không người đọc.

Lớp biểu bì nứt ra, rồi đến lớp hạ bì hồng nhợt, rồi đến mạch máu lộm cộm, rồi mạch máu mảnh mai bật tung như một sợi dây đàn bị kéo quá căngm rồi đỏ. Đỏ như son chị từng bôi. Đỏ như ngày đầu tiên em nhìn thấy chị trong ánh đèn vàng vỡ vụn.

Máu trào lên, chậm rãi lúc đầu – rồi bất ngờ phun nhẹ thành tia. Ấm. Nóng. Như nước mắt rỉ ra từ một trái tim đã nứt

Cô cắn môi đến bật máu – son hôm nay là màu hồng nude, chị từng nói nó khiến em nhìn như mùa xuân câm lặng. Em cố giữ môi cong, gò má cao, ánh nhìn dịu – như khi hai ta còn ngồi cùng nhau trong ánh đèn phòng hoá trang. Không được để lớp má hồng chị từng khen bị cuốn trôi. Không được để son môi lem luốc trên miệng như xác búp bê đã bỏ quên.

Nhưng môi run, run như tấm voan cưới chị chưa kịp đội.

Nhưng nước mắt không nghe lời.

"Chị ơi... em đã cố đẹp."

Câu nói không bật ra khỏi miệng. Nó chỉ vang trong lòng ngực cô như tiếng chuông rỉ sét trong ngôi đền bỏ hoang.

"Chị ơi, em đã cố đẹp. Em đã cố giữ dáng môi cười dịu như chị từng thích. Nhưng khóc – là thứ duy nhất em không ngăn nổi."

Từng giọt ứa ra – lặng lẽ. Như thể ai đang gõ vào vách linh hồn cô bằng ngón tay của người đã chết. Cô thấy mặn. Thấy bỏng. Thấy trống rỗng trong từng cơ.

Giọt đầu tiên rơi xuống gò má. Giọt thứ hai chạm vào cằm. Giọt thứ ba tan vào làn nước pha máu trong bồn – và từ đó, chẳng thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là máu, đâu là bóng tối.

Chiếc dao lam lại rạch xuống, lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi đường cắt đều phát ra âm thanh rất khẽ – xoẹt, xoẹt – như tiếng ai đang mở phong bì của một lá thư tuyệt mệnh được niêm từ kiếp trước. Đau. Xót đến cùng cực. Như bị kéo ngược về thời điểm mình còn sống mà không ai nhìn thấy. Cơn đau lan dần, vừa vật lý vừa tinh thần, vừa là thân thể vừa là linh hồn bị bóc vỏ ra từng chút.

Cô thấy mặt nước bắt đầu đỏ. Một vệt máu loang ra, cuộn thành hình những đám mây thẫm, trôi bồng bềnh như những đoá hoa thị sát bên rìa địa ngục. Cô không còn cảm nhận được hơi nóng từ đèn, không còn nghe tiếng gì nữa – trừ tiếng giọt lệ mình rơi lộp bộp xuống mặt nước – như từng hạt linh hồn rơi khỏi xác.

Em không còn biết đau là gì – chỉ thấy nhức trong tim, nơi chẳng dao lam nào chạm tới được. Một vệt máu trôi theo cánh tay, đỏ sẫm như rượu vang trong ly thủy tinh chị từng nâng khi hát bài cuối cùng.

Và trong khoảnh khắc ấy – khi mọi thứ đang tan chảy – cô vẫn khe khẽ vuốt tóc mái, sửa lại dáng ngồi, lau vệt mascara chảy xuống bằng đầu ngón tay nhuốm máu... vì nếu chị đang nhìn, thì em muốn chị thấy: em vẫn là đứa bé của chị, vẫn đẹp, vẫn ngoan, vẫn chỉ cần một cái ôm là thôi chết.

...

Nước bồn vẩn đục màu đỏ nhạt, loang dần như một dải lụa buồn rũ từ cổ tay xuống đáy. Đình buông lỏng. Cơ thể cô trượt chậm vào lòng nước, như thể được một bàn tay vô hình dịu dàng kéo xuống. Tóc xõa ra như tảo mềm. Váy trắng bồng lên như mây tan.

Mặt nước khẽ dâng. Chạm cằm. Chạm môi. Rồi đến sống mũi. Và cuối cùng, khuôn mặt cô chìm hẳn – lặng như pho tượng vừa chạm nước đã tan.

Không một tiếng vùng vẫy. Không một cú giật mình. Không có gì giống với sự chết mà người ta vẫn tưởng.

Chỉ là... yên.

Không khí lạnh tan vào nước hoa hồng và mùi gỗ đàn hương dịu dịu như ký ức. Cô không thấy khó thở, cũng chẳng thấy ngột ngạt. Chỉ thấy nhẹ – như khi chị lần đầu hát bài ru bên tai cô, một buổi tối mùa hè ở sân sau nhà hát, khi Đình vẫn còn ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ thấp, tay gác lên đùi chị, mắt mơ hồ nghe từng lời hát rơi vào tóc mình.

Ký ức rơi xuống – từng chiếc, từng chiếc như cánh hoa khô từ cuốn sổ tay cũ.

Một tối mưa rơi, chị ôm cô từ phía sau, quàng khăn tay qua cổ cô, thì thầm: "Khăn chị tự thêu đấy, tặng em, giữ kỹ nhé."

Một lần khác, chị đứng sau cánh gà sân khấu, ngón tay đưa lên môi ra hiệu im lặng, còn môi thì cười, ánh mắt lấp lánh như có trăng non treo trong đó.

Rồi một hôm xa lắc, chị chạm tay lên má cô, bảo: "Nếu có một kiếp sau, chị chỉ muốn gặp lại em trong hình hài của người bình thường, không có hào quang, không có bóng tối... để được yêu em cho trọn."

Tất cả hiện về trong làn nước âm ấm như bào thai, nơi không còn tiếng động, không còn thời gian. Mọi thứ trôi chậm, chậm đến nghẹt thở – nhưng ngọt lịm.

Khi cơ thể cô chìm hẳn, không còn gì ngoài một lớp nước hồng nhạt đang nhè nhẹ gợn sóng. Ánh nến vẫn cháy, lặng lẽ như nỗi buồn không ai tắt giùm.

Và ở nơi sâu nhất của bồn tắm – nơi chỉ còn lại sự tĩnh mịch và sẫm đỏ của trái tim đã cạn máu – có một nụ cười rất khẽ. Mỏng như lớp sương ban mai vừa chạm ánh mặt trời. Dịu như một lời tiễn biệt.

Chị ơi, em đã đến.

...

kết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip