1

   Khu chung cư nơi Kim Minjeong sống yên tĩnh đến mức đôi khi em có cảm giác mình đang ở một ngôi làng thu nhỏ giữa thành phố ồn ào. Những ngày hè, nắng đổ lên ban công, tiếng ve len lỏi trong kẽ cửa. Mẹ hay sai em đi mượn hành, nước tương, đôi khi là một quả trứng. Và Minjeong, như mọi học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, chỉ thích trùm chăn ngủ cả ngày hoặc ngồi cày mấy bộ phim.

Cho đến một ngày, một bóng dáng bước vào khu chung cư , và người con gái ấy xuất hiện.

Yu Jimin.

Chị hàng xóm mới chuyển đến .

Và từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tim Minjeong… hình như không nghe lời nữa.

“Minjeong ơi, qua nhà cô Yu mượn mẹ chai nước mắm nha con!” – mẹ gọi vọng từ bếp.

“Lại nữa…” – Minjeong rên rỉ. Nhưng chân vẫn vô thức xỏ đôi dép bông , cầm theo cái chai thủy tinh nhỏ.

Căn hộ 402 nằm ngay đối diện nhà em. Trước đây là của một cặp vợ chồng già, giờ thì là của một cặp mẹ con . Người mà Minjeong chưa gặp lần nào… và cũng chẳng muốn gặp đâu, nếu không vì mẹ sai.

Ting tong.

Cánh cửa mở ra, và… Minjeong chết lặng mất ba giây.

Ánh sáng từ hành lang đổ nghiêng lên gương mặt người kia. Yu Jimin, mặc một chiếc áo len mỏng màu be, tóc búi cao, gương mặt không son phấn nhưng rạng rỡ đến khó tin. Ánh mắt chị  rơi xuống người Minjeong, rồi cong lên theo nụ cười.

“Em là… hàng xóm gần nhà chị hả ?”

“À… vâng… mẹ em bảo qua…xin ít nước mắm…” – Minjeong lắp bắp.

Chị  cười nhẹ, bước vào trong, để cánh cửa khép hờ.

Minjeong đứng ngẩn ra. Thật bất ngờ khi chị  lại sống ở gần nhà mình . Em chưa từng tin vào “yêu từ ánh nhìn đầu tiên”, nhưng tim em hiện tại đang đập rất nhanh … ngốc thật sự.

“Đây nè.” – Jimin trở ra, đưa chai nước mắm rồi nghiêng đầu nhìn Minjeong – “Lần đầu gặp em nhỉ?”

“Dạ… em là Minjeong… 19 tuổi…”

“Sinh năm 2005 ha?” – Jimin cười – “Chị hơn em ba tuổi. Chị là Jimin. Từ giờ gặp nhau nhiều nhé, hàng xóm thân thiết mà”

Minjeong gật gật, mặt nóng như đang sốt.

Tối hôm đó, em nằm trùm chăn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

"Từ giờ gặp nhau nhiều nhé…"

Sao chị ấy lại dịu dàng vậy trời…

Chết rồi. Hình như… mình crush chị hàng xóm rồi.

Những ngày sau đó, “mượn đồ” từ nhà chị Jimin trở thành một hoạt động thường xuyên bất thường. Kì lạ là Minjeong rất háo hức được làm điều đó .

“Mẹ ơi, mình hết tương ớt rồi đúng không?”
“Ủa, vẫn còn mà?”
“Không, con nhớ là hết rồi á. Con qua mượn nha!”

Jimin lần nào cũng mở cửa bằng nụ cười dịu dàng chết người.

“Mỗi lần gặp em là em lại đỏ mặt đó nha”

“Em không có!”

“Không sao đâu, chị thấy dễ thương mà.”

Và thế là Minjeong về nhà trong trạng thái: toàn thân bốc khói.

Một buổi chiều mưa bất chợt, Minjeong vừa đi học thêm về thì quên mang ô.

Em đứng dưới mái hiên tòa nhà, nhìn những giọt nước rơi lộp độp mà chán nản. Ướt mất rồi. Không lẽ phải chạy một mạch qua cửa nhà để tắm mưa sao ?

“Minjeong?”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Em quay đầu lại .

Là Jimin. Tay cầm dù, mặc chiếc váy dài, khoác bên ngoài áo khoác cardigan , tóc buộc gọn. Nhìn như nữ chính phim điện ảnh.

“Em ướt hết rồi nè. Về chung đi.” – Chị đưa dù về phía em

Minjeong ngập ngừng. Nhưng rồi vẫn bước lại gần.

Họ cùng nhau đi dưới chiếc ô nhỏ, vai chạm vai. Hơi thở Jimin dịu như mùi hoa nhài, còn Minjeong… tim đập nhanh đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ .

“Từ nãy giờ em vẫn đứng một mình à?”

“Dạ… tại em quên mang ô…”

“Mai mốt nhớ mang theo, mùa này hay mưa lắm.” – Jimin quay sang, nhẹ nhàng lau giọt nước mưa trên má Minjeong bằng ngón tay mình.

Cử chỉ đó khiến Minjeong đứng hình luôn.

“Chị dịu dàng vậy… làm em lỡ hiểu lầm thì sao?”

Jimin cười khẽ. Nhưng ánh mắt lại không trêu chọc, chỉ nhẹ nhàng như gió.

“Vậy thì cứ hiểu lầm đi , Minjeong à.”

Tối đó, Minjeong ôm gối lăn qua lăn lại. Trong đầu chỉ toàn là Jimin. Cái tay lau má. Cái giọng dịu dàng. Cái mùi hương như hoa nhài.

Không ổn rồi. Mình thích chị ấy thật rồi.

Một tuần sau.

Jimin nhắn tin.

> [Jimin]: “Minjeong ơi, chị làm bánh lỡ tay để hơi ngọt, em ăn giúp chị không?”

Minjeong chưa đọc tin nhắn đã bay qua gõ cửa.

Lần này, chị mặc áo phông trắng, tóc xõa, tay cầm dĩa bánh. Mùi thơm ngọt như chính con người chị.

“Vào nhà ăn luôn nha?”

Minjeong gật.

Ngồi vào bàn, đối diện với chị, em không thể không ngắm nhìn Jimin. Mỗi lần Jimin cười, Minjeong lại muốn… chạy trốn.

“Em nhìn chị hoài vậy?”

“Em… em đâu có…”

“Có nha.” – Jimin chống cằm, cười – “Em nhìn chị như kiểu đang giấu một bí mật ấy.”

“Không có… em chỉ… ngắm một chút…”

Jimin khựng lại một giây. Rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

“Vậy thì chị cũng ngắm lại em một chút nha?”

Minjeong suýt nghẹn.

Lúc tiễn Minjeong ra cửa, Jimin bỗng cúi sát lại, thì thầm bên tai:

> “Minjeong à, em dễ thương quá đi mất.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Minjeong đứng như trời trồng.

Tim đập. Cổ nóng. Mặt đỏ.

Em chạy về nhà, đóng sầm cửa, lao lên giường.

“Aaaaaaa!! Sao chị ấy lại đáng yêu như vậy!!!”

Đêm đó, em nhận được tin nhắn nữa.

> [Jimin]: “Nếu mai em không có việc gì, qua đây ăn sáng với chị nha. Chị muốn làm gì đó ngọt ngào hơn bánh một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip