2

  Minjeong đã thức dậy từ… 6 giờ sáng.

Khác với mọi ngày gác đồng hồ báo thức ba lần và cuộn tròn trong chăn như mèo lười, hôm nay em bật dậy ngay khi mặt trời còn chưa chiếu tới ban công. Lý do?

Jimin rủ em ăn sáng. Ở nhà chị ấy. Một mình.

Và Minjeong đang đứng trước gương, chỉnh tóc lần thứ mười hai.

“Không được nhìn như vừa bò từ giường xuống… không được ăn như heo… không được để chị ấy biết mình rung động…”

Em tự lẩm bẩm với chính mình như đang niệm thần chú. Nhưng chỉ cần nhớ đến tin nhắn tối qua thôi, mặt em lại đỏ bừng:

> [Jimin]: “Nếu mai em không có việc gì, qua đây ăn sáng với chị nha. Chị muốn làm gì đó ngọt ngào hơn bánh một chút.”

Minjeong suýt ngất xỉu luôn trên giường.

7 giờ 20 sáng, em gõ cửa phòng 402.

Cánh cửa mở ra.

Jimin, tóc búi cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng tay cùng quần short, tay cầm muôi, mùi thơm từ bếp phảng phất theo từng bước chân chị. Mặt chị chưa trang điểm gì cả, chỉ có nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm ban mai .

“Chị tưởng em không tới chứ” – giọng Jimin lười biếng nhưng dịu dàng khiến Minjeong suýt quên cả lý do mình đến.

“Em… dậy sớm mà…”

“Lại đây, chị làm mì trứng. Ăn với kimchi chị muối, ngon lắm.”

Jimin đưa tay kéo Minjeong vào. Căn hộ ngập ánh sáng buổi sáng, sạch sẽ, tinh tươm. Có vài chậu hoa nhỏ đặt gần cửa sổ, một khung ảnh chụp cảnh biển trên tường.

Minjeong ngồi xuống ghế, nhìn chị dọn từng món ra bàn. Có cả sữa đậu nành trong cốc thủy tinh, bánh sandwich cắt nhỏ, và một đĩa dưa muối.

“Sáng sớm chị có tâm trạng ghê ha…” – Minjeong ngập ngừng.

Jimin mỉm cười, cúi xuống sát mặt Minjeong, khẽ trêu chọc:

“Vì chị có vị khách đặc biệt mà~”

Minjeong nghe xong suýt nghẹn… mì chưa ăn đã no.

Khi đang ăn, Jimin chống cằm nhìn em.

“Minjeong nè, tối qua em khó ngủ à?”

Minjeong khựng lại.

“Sao… sao chị biết?”

“Mắt em sưng chút. Mí dưới hơi thâm.” – Jimin nhướng mày, dịu dàng mà không để lỡ bất cứ tiểu tiết nào.

Minjeong cúi gằm. Tối qua chính em là cái con người nằm lăn lộn cả tiếng đồng hồ vì một tin nhắn dịu nhẹ như gió của Jimin

“Em… coi phim muộn á.”

Jimin không hỏi gì thêm. Chỉ khẽ mỉm cười , rồi nghiêng người tới, dùng khăn giấy lau vệt tương ớt dính mép Minjeong.

“Ăn vụng quá , để chị lau miệng cho.”

Khoảnh khắc ấy, Minjeong chết đứng. Tay chị nhẹ nhàng chạm lên da mặt em, ánh mắt dịu như nước mùa xuân. Mọi chuyển động trong đầu Minjeong dừng hẳn lại.

“Chị mà dịu dàng vậy hoài… em tưởng thật đó.”

“Thật gì?” – Jimin nghiêng đầu.

“Thật là… chị thích em á.”

Jimin cười, không phủ nhận, không gật đầu. Chỉ nhẹ nhàng nói:

“Nếu chị thích em, em sẽ làm gì?”

Minjeong… không trả lời được. Chỉ cúi mặt ăn mì, mặt đỏ như cà chua.

Sau khi ăn sáng, Minjeong định về. Nhưng vừa chạm tay vào túi thì…

“Á chết… điện thoại em sắp hết pin mà quên mang sạc.”

Jimin ngẩng lên khỏi bàn:

“Chị có sạc type-C nè. Vào phòng chị lấy nha, bàn bên phải á.”

Minjeong đứng khựng lại. Vào phòng ngủ… của Jimin?

Chết rồi chết rồi… tim ơi đừng đập mạnh quá…

Em bước chậm rãi vào căn phòng bên trong. Căn phòng nhỏ, gọn, có hương thơm quen thuộc như chính người chị.

Chiếc giường trắng tinh, gối xếp ngay ngắn, một chậu lavender đặt gần đầu giường. Trên bàn có khung ảnh: Jimin thời đại học, mặc sơ mi trắng, cười rạng rỡ giữa vườn hoa.

Minjeong đứng nhìn như bị thôi miên.

Giọng Jimin vang lên phía sau lưng:

“Chị xinh đúng không ?”

Minjeong giật mình quay lại. Chị lại đứng ngay ở cửa, tay khoanh lại, ánh mắt cười cười.

“Không… em… em chỉ…”

“Chị hiểu mà” – Jimin bước tới, lấy cục sạc rồi đặt vào tay Minjeong – “Lần sau vào phòng chị nhớ gõ cửa đó nha, lỡ chị đang thay đồ thì sao?”

Minjeong đỏ mặt gấp đôi.

“Em không cố ý…”

“Ừ, biết mà. Nhưng em bé đang đỏ mặt rồi kìa”

Khoảng 5 giờ chiều hôm đó, Minjeong được mẹ sai đi mua vài món lặt vặt ở siêu thị gần nhà. Trên đường đi về, vô tình thấy Jimin cũng đang bước từ tiệm tiện lợi ra.

“Ơ, Minjeong trùng hợp quá!” – Jimin cười, tay cầm túi giấy.

“Chị cũng đi mua đồ ạ?”

“Ừa, mua vài món cho bữa tối. Em về chung không? Tiện đường.”

Hai người đi bên nhau, con phố chiều mát rượi, nắng xiên xiên qua hàng cây. Minjeong không nói gì, chỉ đi thật sát.

Tới đoạn rẽ vào hẻm chung cư, bất ngờ có một đám học sinh trung học chạy ào qua. Một trong số đó suýt va vào Minjeong. Jimin lập tức nắm cổ tay em kéo lại gần , tay chị rất chắc chắn và… ấm áp .

“Đi sát chị chút, đông người lỡ em lạc thì chị không tìm nổi đâu.”

Minjeong sững lại.

Tay chị… to hơn tay em . Dài hơn. Nhưng mảnh khảnh , vừa vặn, ấm áp, chắc chắn.

Tim em đập mạnh. Không phải vì cú kéo bất ngờ, mà vì… chị vẫn chưa buông tay.

“Chị…”

“Sao? Em không thích  nắm tay à?” – Jimin hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn đường.

“Không… chỉ là… tim em hơi loạn nhịp xíu…”

Jimin quay sang nhìn em , ánh mắt sâu thẳm nhưng cười nhẹ:

“Loạn là tốt. Nghĩa là chị vẫn còn có ảnh hưởng tới em”

Tối hôm đó, Minjeong nằm úp mặt xuống gối, hai tay đập đập giường như con cún bị dắt mũi.

Tay chị ấm quá… ánh mắt chị sâu quá…

Chị ơi, đừng dịu dàng với em như thế nữa… Em chịu không nổi mất…

Ngày hôm sau, lúc dọn bàn ăn sáng, Minjeong phát hiện trong hộp bánh chị Jimin đưa về hôm qua có kẹp một tờ giấy nhỏ.

> “Cảm ơn em đã ăn sáng với chị.
Nếu lần sau muốn qua, không cần lý do gì đâu.
Chỉ cần là em, chị luôn mở cửa.”

Minjeong ôm tờ giấy vào ngực, lăn lộn trong phòng, miệng hét không ra tiếng.

Yu Jimin… chị biết em thích chị rồi phải không?

Mà sao chị lại nỡ để em lún sâu như vậy chứ…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip