3
Chiều hôm ấy, từ quán net đi ra , Minjeong định bụng về thẳng nhà sau buổi học thêm . Nhưng vừa đi ngang quán cà phê thân quen cạnh khu chung cư, em thấy chị Jimin ngồi trong góc, tay gõ laptop, tóc xõa, gương mặt tập trung đến mức ánh sáng ngoài cửa kính phản vào mắt cũng chẳng khiến chị khẽ nhíu mày.
Một phần trong Minjeong mách bảo: vào đi.
Còn lý do? Rất đơn giản: muốn ngắm nhìn chị thêm chút nữa.
“Chị chăm thế.” – Minjeong bước đến, giọng nhẹ nhàng hơn mọi lần.
Jimin ngẩng lên. Chị bật cười . Nhẹ nhàng đến mức Minjeong thấy tim mình chao nghiêng.
“Minjeong à trùng hợp ghê.”
“Không trùng hợp lắm đâu…” – Minjeong lẩm bẩm, nhưng may là chị không nghe thấy.
Minjeong ngồi xuống đối diện, gọi một ly trà đào . Em chống cằm nhìn chị làm việc, ánh mắt không còn giấu nhẹm như mọi lần.
Jimin cuối cùng cũng nhận ra.
“Em nhìn chị hoài vậy?”
“Vì em thích nhìn chị.” – Minjeong đáp thẳng. Rồi ngay sau đó lại cụp mắt xuống, tai đỏ bừng.
Jimin nhìn em rất lâu, không nói. Ánh mắt có gì đó khẽ chuyển. Như một tiếng chuông vừa rung nhẹ trong lồng ngực chị.
Hôm sau, Jimin nhắn:
> “Tối nay qua nhà chị ăn cơm không?
Chị chiên cá nè, làm thêm trứng hấp luôn~”
Minjeong chưa đọc hết tin nhắn đã rút sẵn đôi dép.
Đến cửa phòng 402, gõ cửa.
Jimin mặc áo phông rộng, tóc cột hờ, đang lật cá trong chảo. Căn hộ thơm mùi gừng và nước tương. Như mùi của sự bình yên.
“Ngồi chơi đi, chị sắp xong rồi ”
Minjeong bước vào, định giúp đỡ thì nghe tiếng “xèo!” rất to. Một giọt dầu từ con cá bắn vào chảo dầu đang sôi. Jimin theo phản xạ rút tay lại, nhưng vội đến mức làm đổ cả chảo dầu. Chiếc chảo nghiêng, trượt xuống bếp, dầu nóng văng tung tóe.
“Chị—!”
Minjeong lao tới ngay, kéo mạnh Jimin lùi lại, đồng thời dùng chiếc khăn gần đó gạt mạnh chiếc chảo sang bên. Động tác vừa dứt khoát vừa gọn gàng. Tất cả chỉ xảy ra trong 2 giây.
Jimin chưa kịp định thần.
“Chị có sao không?” – Minjeong hỏi nhanh, mắt vẫn nhìn tay Jimin kiểm tra xem có bị bắn trúng chỗ nào không.
“Không… chị không sao… nhưng… em…”
“Em ổn. May là em vào đúng lúc.”
Jimin nhìn em. Không phải ánh nhìn “cưng chiều bé hàng xóm nhỏ dễ thương” nữa.
Mà là một ánh nhìn có phần kinh ngạc. Thán phục. Và lỡ rung động .
“Em học võ à?”
“Ừm… từ lớp 6 rồi. Ba bắt em học để phòng thân.”
“Không ngờ luôn đó…”
Minjeong cười nhẹ: “Nhiều thứ chị còn chưa biết về em đâu.”
Bữa tối hôm đó vẫn diễn ra như thường. Hai người ngồi ăn dưới ánh đèn vàng, Jimin gắp thức ăn cho Minjeong, còn Minjeong thì chăm chú nhìn đôi tay chị — những ngón tay thon dài, hôm nay không bị bỏng nhờ chính tay em giúp .
Khi rửa chén xong, Jimin bỗng nhìn em thật lâu.
“Minjeong à.”
“Dạ?”
“Lúc nãy… cảm ơn em nha.”
Minjeong chỉ cười. “Vì em muốn bảo vệ chị thôi.”
Tối hôm đó trời mưa. Cả hai xuống tầng lấy đồ ship về trễ. Lúc cùng bước vào thang máy, có một người đàn ông lạ cũng bước theo.
Ông ta khoảng bốn mươi, mùi rượu nồng nặc. Vừa đứng vừa liếc Jimin, rồi dịch người sát lại.
Minjeong lập tức đứng chắn trước chị.
Gã nhích gần. Minjeong nhíu mày:
“Chú đứng xa ra giùm. Còn sát thêm chút nữa là con đá chú xuống tầng 1 luôn đấy .”
Gã bật cười, cố tình vươn tay về phía vai Jimin.
Minjeong không do dự, chụp cổ tay gã, bẻ ngược lại một góc, giọng hạ xuống trầm khàn:
“Cảnh cáo chú lần cuối. Không lùi bước , tôi không khách sáo nữa đâu.”
Gã lùi lại, líu ríu bước ra ở tầng tiếp theo. Jimin vẫn đứng sau lưng em, tay siết lấy túi đồ, ánh mắt không rời nổi Minjeong.
“Em biết người đó sẽ làm gì sao?”
“Chỉ cần chị đứng sau em là được.” – Minjeong quay lại, nói nhỏ – “Em sẽ không để ai đụng vào chị cả.”
Jimin đứng lặng, mưa rơi lách tách bên ngoài, mà tim chị thì như có thứ gì rơi xuống… rất khẽ.
Trên đường về, hai người chung chiếc dù.
Jimin hỏi:
“Minjeong nè.”
“Dạ?”
“Em… từ lúc nào lại nhìn chị bằng ánh mắt như vậy?”
Minjeong hơi khựng lại.
“Ánh mắt như vậy… là sao chị?”
“Như muốn nói gì đó, nhưng cố kìm nén. Mà bây giờ… không muốn giấu giếm nữa.”
Minjeong quay sang nhìn chị, mắt rất sáng.
“Vì em không muốn giả vờ nữa.”
“Giả vờ gì?”
“Giả vờ không thích chị. Giả vờ bình thường khi đi cạnh chị. Giả vờ tim mình không loạn nhịp khi chị dịu dàng.”
Jimin mở to mắt.
Minjeong siết chặt quai túi.
“Chị đừng dịu dàng với em nữa… em chịu không nổi…”
Jimin im lặng.
Mưa rơi lên mặt dù. Gió lạnh, nhưng tay Minjeong vẫn ấm.
“Minjeong…” – Jimin gọi nhẹ.
“Em không cần chị trả lời gì đâu.” – Minjeong cười – “Chỉ cần chị biết. Em thích chị. Rất thích.”
Trước cửa nhà Jimin.
Cả hai đứng đối diện. Jimin chưa vội mở cửa.
Chị quay sang. Nhìn em.
Cái nhìn rất chậm. Rất thật. Rất rõ.
Minjeong không né tránh. Chỉ im lặng. Và… cười nhẹ.
Một tia sáng nhỏ bắn qua tim Jimin.
Lần đầu tiên, chị thấy ánh mắt em — vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, vừa khiến chị… mất thăng bằng.
Một câu hiện ra trong đầu chị:
> “Nếu em có thể khiến chị an toàn… thì cũng có thể khiến chị rung động .”
Tối đó, khi nằm trên giường, Jimin bật điện thoại. Tin nhắn từ Minjeong vẫn chưa được trả lời:
> “Chị ngủ ngon nha.”
Chị không trả lời lại.
Chỉ nhìn chằm chằm vào chữ “chị” trong tin nhắn.
Rồi đặt tay lên tim mình.
Và cười. Rất nhẹ nhàng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip