4

   Mưa bắt đầu vào lúc 8 giờ tối.

Những giọt nhỏ, đều và dai dẳng, rơi lên cửa kính phòng ngủ của Minjeong. Em đang miệt mài ôn bài, nhưng mắt liên tục liếc về điện thoại.

Không có tin nhắn. Không cuộc gọi.
Cho đến khi điện thoại rung khẽ:

> [Chị Jimin]: “Trời mưa rồi.”

> [Chị Jimin]: “Minjeongie à… chị sợ sấm lắm…”

Không icon, không dấu “~”, không đùa giỡn như mọi khi. Chỉ là những dòng chữ trần trụi , đơn thuần đến mức Minjeong nghe tim mình lặng đi một nhịp.

Căn hộ 402 sáng đèn. Jimin mở cửa với vẻ ngái ngủ, tóc hơi rối, gối ôm còn siết chặt.

“Chị ổn chứ?”

Jimin khẽ gật đầu , nhưng mắt chị đỏ hoe. Cơn sấm vừa rồi rõ ràng đã làm chị giật mình.

Minjeong không nói thêm. Em đặt túi xuống: mì ly, bánh, chăn mỏng, sữa ấm.
Những thứ nhỏ, nhưng đủ khiến một đêm mưa không còn quá đáng sợ.

Họ ăn trên bàn bếp. Không TV, không nhạc. Chỉ có tiếng mưa và tiếng muỗng va nhẹ vào nhau.

Minjeong ăn chậm, không rời mắt khỏi chị. Jimin lần đầu không né tránh. Chị để em nhìn thoả thích .

Một lúc sau, Jimin nói:

“Em biết không… hồi nhỏ mỗi lần mưa là gia đình  chị cãi nhau. Sau này , bố và mẹ li hôn , mẹ chị đi công tác dài ngày, chị ở một mình riết cũng dần quen. Nhưng mỗi khi mưa về… cảm giác đó lại quay lại.”

“Cảm giác gì?”

“Cô đơn đến mức không dám bật khóc thành tiếng .”

Sau khi ăn, Jimin ngồi rút chân trên sofa, nhìn ra cửa sổ. Đèn ngủ mờ mờ.

“Em muốn xem góc làm việc của chị không?” – chị hỏi nhẹ nhàng .

“Muốn.” – Minjeong đáp ngay.

Căn phòng nhỏ, gọn gàng, thơm mùi giấy và hoa oải hương.

Hai màn hình máy tính, một cây đèn bàn, một quyển sổ đầy nét chữ nghiêng ngả, và một bài blog đang viết dở.

Minjeong đọc thử:

> “Có những người từng là ánh sáng.
Nhưng ánh sáng đó quá mạnh, khiến mình luôn cảm thấy bản thân không đủ.
Vậy nên mình học, làm, viết… không để tỏa sáng, chỉ để không tắt hẳn đi .”

Em ngẩng đầu lên nhìn chị.

Jimin đang đứng dựa cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như không chạm vào đâu cả.

“Em không cần nói gì đâu.” – chị nói, khẽ.

“Em không định nói gì cả.” – Minjeong đáp – “Chỉ muốn ôm chị thôi.”

Họ ngủ chung đêm đó.
Không có gì xảy ra.
Không thì thầm tâm sự .
Không nắm tay.
Chỉ là hai người nằm cạnh, thở cùng một nhịp.

“Em ngủ chưa?” – Jimin thì thầm.

“Chưa.”

“Vậy chị nói cái này.”

“Ừ.”

“Ban đầu chị chỉ muốn thân với em để đỡ chán nản thôi… chị tưởng em sẽ là đứa hàng xóm đáng yêu ghé qua mượn nước mắm rồi bỏ đi .”

Minjeong im lặng.

“Nhưng rồi em đến… và cứ ở lại.”

Jimin lặng lẽ nói

" Xin lỗi vì đã lợi dụng em "

Minjeong nhẹ nhàng cầm tay chị , khẽ mỉm cười

" Vậy thì ...chị cứ lợi dụng em đi . Minjeong đây cho phép chị đó Jimin à "

--------------

Sáng hôm sau, Jimin nấu bữa sáng. Trứng chiên, bánh mì, sữa đậu.

Minjeong ngồi ở bàn, vẫn khoác bên ngoài áo thun màu be nhạt , tóc rối, mắt chưa mở hẳn . Nhưng tay đã vươn ra, kéo chị ngồi xuống cạnh.

“Chị không cần nấu cầu kỳ đâu.”

“Vì em là người đầu tiên chị nấu bữa sáng cho.”

Sau khi ăn xong, Minjeong rửa chén, còn Jimin thì lau bàn. Trong không khí có gì đó rất... gia đình.

Minjeong quay lại, bỗng chạm trán chị.

Gần đến mức… chị phải lùi lại. Nhưng không rời mắt.

“Em biết không…” – Jimin nói khẽ – “Chị từng nghĩ, nếu mình sống một mình thì sẽ không ai tổn thương mình. Nhưng em… đến như thể phá vỡ hết mấy lớp tường đó.”

“Chị có sợ không?” – Minjeong hỏi.

“Sợ.” – Jimin gật.

“Vậy chị có muốn tiếp tục không?”

Jimin không trả lời.

Chị bước lại. Đưa tay vuốt nhẹ tóc em ra sau tai.

“Có.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip