những đồi thông reo

mưa đêm nay vẫn còn chưa vãng, chìm trong đêm tối những cung đàn thông xanh nhảy múa với cơn gió khuya vần vũ, đâu đó trong quán trọ nhỏ khép mình nơi cuối cung đường vắng, vẫn còn lại một ngọn đèn trông. 

ánh đèn hiu hắt quét qua đôi mắt trong ngần của trí mẫn, soi tỏ những trường tương tư chưa từng trào ra khỏi miệng nàng.

mẫn tương tư ai rồi, cả ngày chỉ ngồi trong bàn gỗ cặm cụi vẽ tranh, vẽ đôi mắt tròn long lanh như cún nhỏ, vẽ khuôn miệng bé xinh chúm chím hay cười, nàng vẽ đôi má phính lúng liếng cái đồng tiền xinh, ngòi bút mẫn lướt qua trang giấy trắng, để lại từng nhớ nhung bạo liệt như thời điểm con tim nàng khấp khởi biết yêu.

bao giờ cho tới cái ngày nàng thơ của mẫn quay trở về như lời em đã hứa, bao giờ mới tới lúc nhớ nhung mẫn gom lại thành một cái ôm, ghì chặt lấy em trong mênh mông thương nhớ, nhấn chìm em bằng dai dẳng lời van lơn.

"ở lại với tôi đi, một chút thôi cũng được"

mẫn nhớ hoài dáng em nhỏ thó, bước qua nắng chiều đến hái một nhành lily, nhành ly trắng cài mái tóc em đen, đôi mắt híp cười chưa từng vương chút muộn phiền, âu lo của những ngày đầu 20 non trẻ. nắng ưu ái em quá, phải chăng nắng cũng thích ngắm nhìn em, thích vuôn vuốt đôi má em hiền, thích đôi môi anh đào thơm mùi dâu chín giống như ai. 

giống như ai đó... thương em, ...cả cuộc đời dành để thương em 

thương em thương cả thói mè nheo của em, thương em nhiều những lần em đòi mẫn đèo đi lên tỉnh, rời bỏ hàng thông già, nhập vào phố thị xa hoa. đà lạt phố những chiều chật chội người đông, em về đôi chân mỏi nhừ đau nhức, em khẽ biểu môi là mẫn biết khom lưng, để em leo lên cõng em về. 

đường về rừng thông chìm trong màn sương bay, giá buốt len vào lòng người mà se sắt, mà nhói đau. ấy thế nhưng mẫn thấy mình khỏe khoắn, là cái dáng vẻ hạnh phúc nhất trên đời mà mẫn từng thấy qua ở chính mình, đó là những ngày cõng em trên lưng, bước qua hàng liễu tơ run lên vì gió, mẫn cũng nghe lòng mình nhịp tiếng chuông yêu.

"đình ơi, đình ơi"

mưa đêm reo trên máng xối nhỏ, suối nước chảy xiết và thông già múa ca, cả ngân hà giờ đây như đang chìm trong nỗi nhớ, hát cùng nàng những tiếng vọng tràn oán than. 

mẫn nhớ đình da diết như một bản tình ca mùa thu không bao giờ dứt, từ ngày đình bước đi, dòng chảy mùa thu như lập hoài vô tận, mùa đông không đến, hạ cũng chẳng buồn ghé sang. 

ai hỏi nàng xuân đâu, mẫn sẽ nói làm gì còn mùa xuân, làm gì còn hương đồng cỏ nội, làm gì còn cánh đồi xanh mơn ru êm những cánh bướm màu.

mẫn bây giờ chỉ còn mùa thu, khắc khoải u hoài nhớ thương đình khôn xiết, phải tả sao cho đủ cái nhớ nhung to lớn bằng trời.

"phải rồi bằng trời đình ơi, bằng trời vì chị không biết trời có bao nhiêu cao, bao nhiêu rộng, nhớ đình cũng vậy đình ơi..."

"chị nhớ đình quá... biết đình bây giờ có khỏe không, bẵng đi mấy tháng rồi mà như mấy trăm năm trời không gặp, sao đình hứa sẽ về?"

khép lại bức thư bị ướt một góc giấy, mẫn tỉ mỉ nhét nó vào phong thư, ngày mai ra trấn gửi đi sài gòn.

định mai lên trấn gửi thư nhưng đêm dài quá, dài như vô tận bởi đình không có ở đây. mẫn đã sống những ngày tiếc nuối từng giây phút một được ở bên cạnh đình, yêu em yêu lấy từng khắc hiện hữu em, vậy mà giờ đây nàng lại phí hoài những năm tháng tuổi xuân, chập cái ba mươi rồi mà vẫn còn trống vắng. trống cái chỗ của đình, mẫn nghĩ chắc là trống cả đời, vì nàng chỉ cần đình mà thôi.

biết đình bây giờ có còn thích hát, hát cùng thảm thông xanh trượt dài vút cao trên đỉnh đà lạt ngàn sao. 

mẫn từng ghét mình không biết đàn, để đệm cho em hát, đình hát hay tới nổi thông già nghe xong cũng thấy hổ thẹn. mẫn yêu cái ngọt ngào quyện trong câu hát của em, chao ôi sao mà em lại có được giọng hát đó, liệu có phải melpomene chính là mẹ đỡ đầu cho em?

mẫn cũng hận mình chỉ biết vẽ vời, vẽ vời dưới đôi bàn tay trần tục làm sao nàng có thể vẽ được hết cái đẹp của em, cái đẹp ngàn đời nàng say mê không lối thoát...

thuở trước đình hay hỏi, đà lạt bao giờ sương mới tan, nàng mỉm cười xoa mái đầu nhỏ của đình, ôn tồn đáp, đà lạt sương không tan, ngàn năm như chị thương đình vậy đó.

đà lạt ngàn năm sương không tan, đình ơi, đã ngàn năm chưa em?

ngàn năm như thời khắc nàng uống môi em thơm nồng mùi mận chín, như ngày em trao đi mọi thứ của em cho nàng, để nàng ôm ấp nâng niu em mãi mãi về sau. trân trọng em ngàn năm không đổi, ngàn năm thời hạn cho chuyện tình chúng ta. 

dạo này đà lạt hay mưa leo lắt, hiếm khi thấy được một giọt nắng đổ xuống bên thềm, mẫn cầu sớm mai là ngày nắng, để mình đón em vào cõi dịu êm.

mẫn mỉm cười mường tượng cái cảnh nàng đón em, đón em về reo vui bên nắng mới, cả một bầu trời rợp tiếng chim ca, đồi thông lại trẻ xanh như ngày cũ, xuân đến thầm thì gọi yêu đi.

hạnh phúc tràn vào tim nàng đứng lên rời khỏi chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ, bỗng mẫn nghe chân mình không còn cảm giác, giống như vừa bước hụt vào cõi thiên thu, nàng ngã nhào xuống nền đất lạnh giá, chiếc xe lăn cũng ngã theo sau. 

tiếng động lớn dội vào đầu mẫn như có ai đó gõ vô đầu nàng bằng búa tạ, nhắc nhớ cho nàng những huyễn hoặc không tên. rằng nàng chẳng là nàng, chẳng còn là nàng họa sĩ yêu đà lạt, yêu đồi thông xanh, nàng chỉ là một kẻ tật nguyền sau một vụ tai nạn xe. em cũng chẳng là em, chẳng là nàng thơ sài gòn hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mặt nàng, em chỉ còn là hương là khói, là bài vị lạnh giá sau bát hương.

đồi thông lại già và mùa xuân biến mất, mẫn lại hỏi chính mình bên ánh đèn lập lòe chớp tắt xuyên đêm.

"đình ơi, bao giờ cho đến ngày đà lạt chờ sương tan?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip