ningselle - sly fox, dumb bunny (1)
wr: futa, bad words, lowercase, có một vài từ ngữ thô tục và cũng khá dài nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha
--> mọi diễn biến, bối cảnh trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến đời sống cá nhân ngoài thực tế của các nhân vật.
--> câu chuyện về cáo và thỏ là tôi tự bịa, xin đừng ai hỏi nguồn =)))
_______________________________
trong một khu rừng nọ có các loài vật sống cùng nhau, chúng có thể ở dạng thú hoặc dạng người tùy thích. và từ xa xưa bọn chúng truyền tai nhau một câu chuyện đáng sợ về loài cáo ngự sâu trong khu rừng u tối. cáo đỏ, loài thú ăn thịt với răng nanh và móng vuốt nhọn hoắc, nó dễ dàng tấn công, xâu xé con mồi trong vài giây ngắn ngủi. một con cáo dù nhỏ bé hay to lớn đều có thể chạy rất nhanh, chúng có thể phóng, nhảy, thậm chí bơi tốt. chính vì lí do đó, đối với loài thỏ, cáo là một con vật xấu xa.
trước đây khu rừng nhộn nhịp là nơi ở của chim, thỏ, sóc....các loài không gây hại sống cùng nhau. loài thỏ chăm chỉ trồng cà rốt, tối đến lại quây quần bên lửa trại ca hát nhảy múa cùng những loài khác. rồi khi ngọn lửa dần tan, chim bay về tổ, sóc chui vào các hang nhỏ ở thân cây. thỏ cũng vậy, đôi chân nhỏ như thường lệ tung tăng trên mặt đất để chuẩn bị cùng nhau vào hang của mình, nhưng ngọn lửa còn chưa kịp phai mờ, những tiếng gầm gừ đáng sợ xuất hiện làm náo loạn cả một khu.
răng nanh sắc nhọn, móng vuốt nhẫn tâm xông vào cào cấu hang thỏ. ngày hôm đó, bọn cáo đói khát gần như xóa sạch ngôi làng nhỏ của loài vật đáng yêu này. khuôn miệng dính đầy máu tươi, đôi mắt lạnh lùng của bọn chúng nhìn quét xung quanh rồi mới rời đi. sự việc đêm hôm đó đã làm các loài khác chìm trong sợ hãi, nhóm thì muốn bỏ chạy để tìm một nơi khác an toàn hơn, nhóm thì muốn ở lại chiến đấu để xua đuổi hết bọn cáo. trong số đó có vị anh hùng mà loài thỏ tôn vinh đến bây giờ, cậu chàng thỏ nhỏ vì hận thù, quyết không tha thứ cho bọn cáo xấu xa nên đã đứng lên chỉ đạo các loài còn lại chiến đấu. và tất nhiên cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác, hai đánh một không chột cũng què, loài cáo bị xua đuổi hất hủi mà ngậm đắng nuốt cay rời đi, chúng chiếm hết phần rừng sâu bên trong nên thành ra hiện tại khu rừng được chia thành hai nửa.
suốt bao năm qua, nước sông không phạm nước giếng, cáo sẽ không tiến vào khu rừng phía trước nếu các loài còn lại không bước vào khu rừng phía sau. nó gần như tạo ra một ranh giới, ở giữa sẽ luôn có biển cảnh báo do loài thỏ đặt nhưng bọn cáo xảo quyệt rất hay hăm he gần đây để phá hết mọi thứ. đó cũng chính là lí do mà con thỏ duy nhất bị lạc vì lơ là không nghe lời mẹ dặn.
"không muốn không muốn....mình không muốn ở đây...."
tai vểnh cao ngó nghiêng xung quanh, thỏ cầm giỏ đựng quả này quả kia chạy thật nhanh để tìm đường rời khỏi khu rừng, nhưng chẳng hiểu sao chạy mãi vẫn quay về chỗ cũ.
"sao ở đây nơi nào cũng giống nhau thế này!!"
thỏ sợ hãi, đôi chân gần như mỏi rã rời ngồi bệt xuống đất thở hỗn hển, vì mãi chơi đùa mà vượt rào sang tận đây, giờ lại không thể về nhà làm thỏ chỉ biết ấm ức khóc thút thít. trong lòng tự trách bản thân không nghe lời mẹ dặn, hôm nay ở ranh giới cũng chẳng có biển cảnh báo nào, rõ là đã bị bọn cáo đem đi quăng hết xuống sông rồi. đã thế còn ngồi đây khóc, đường đường là con gái độc nhất của vị anh hùng trước đây từng đứng lên giành lại khu rừng, thế mà thỏ chỉ là một đứa nhút nhát, suốt ngày không bám theo mẹ sẽ tự chơi một mình.
"mẹ ơi cứu con!!!!"
thỏ bật dậy chạy thật nhanh khi nghe tiếng hú của sói, trong khu rừng u tối này, một không phải cáo thì hai sẽ là sói. mắt thỏ láo liên xung quanh, tầm nhìn bị rối loạn nên đôi chân nhỏ không để ý vô tình vướng vào gốc cây té ầm xuống vách núi. quần áo rách tả tơi, đầu tóc dính đầy lá khô còn mặt mũi thì lem luốc. thỏ khóc thật lớn khi thấy trái cây bị mình ngồi lên dập hết, đã thể chân còn bị trầy xước máu me tùm lum.
không để thỏ khóc một mình, trời khóc cùng thỏ. thế là ai đó không nghe lời mẹ phải chịu cảnh cực khổ khi bụng thì đói, chân thì bị thường, trời còn mưa làm thỏ ướt như chuột lột. trái cây đều đã dập và dính cát, nhìn thôi cũng biết là không thể ăn được nữa, nhưng trời tối mất rồi nên thỏ đành lấy đại cành cây nào đó cố gắng bám vào lết đi tìm hang.
"lạnh quá...mình muốn về nhà....bố sẽ đánh đòn nếu biết mình không nghe lời mẹ"
"không chịu đâu.....đau quá đói quá lạnh quá...mẹ ơi..."
thỏ khóc lớn hơn, uất ức nằm vật ra nền đất lạnh lẽo mà khóc, đồ đều ướt hết, đến cái để quấn quanh làm ấm cũng không có, cành cây khô để nhóm lửa lại càng không, đời thỏ đến đây là hết thật rồi.
"ồn ào quá.."
đột nhiên sâu trong hang tối, giọng nói lười biếng của ai đó vang lên, thỏ sợ hãi lùi dần ra ngoài hang, để những giọt mưa một lần nữa bao phủ cơ thể mới nhìn thấy diện mạo của giọng nói vừa rồi. là cáo đỏ, nhưng mà...
"trời ơi cáo gì mà lùn dữ vậy"
tuy vẫn đang khóc không kém cạnh gì ông trời, nhưng thỏ vẫn có thể mở miệng ra nói câu đó mà không nghĩ đến năm giây nữa mình sẽ chết. cơ mà nó không tính làm thế, cáo chỉ mỉm cười rồi đi đến nắm hai cái tai vểnh cao kéo vào trong hang.
"đau!! đau quá! bỏ ra coi!"
"không im lặng là ta quăng ngươi cho bầy cáo còn lại thì đừng có trách" - cáo tuy lùn hơn thỏ nhưng sức thì khỏe hơn, một khắc đã kéo được thỏ ướt sũng vào trong rồi cười khẩy.
"cởi đồ ra" - mắt cáo nhìn chằm chằm vào thỏ, lạnh lùng ra lệnh.
"trời...trời...bà nói thiệt hả bà..."
"im miệng, có muốn nằm ké không?"
cáo bực bội vì thỏ cứ loay hoay mãi không chịu ngồi im, đã thế cái miệng còn tía lia không ngừng. đồ ướt thì phải cởi đồ mới có thể nằm lên cái thảm lông hàng xịn của nó được chứ, thề có chúa, chắc nó là con cáo nhân từ nhất rồi mới cho thỏ nằm ké.
"không...không được" - thỏ thấy cáo chỉ tay vào thảm lông, vừa sợ vừa sáng mắt vì dù sao lông đó cũng không phải lấy từ các loài ở khu rừng phía trước, nhưng thỏ có một bí mật không cho ai biết.
"tại sao?" - cáo mở to mắt, tại sao lại không cởi đồ? con thỏ kia định để cả người ướt nhèm như thế, khi bệnh chết ở đây rồi lại đổ thừa là nó giết à?
"hay...hay là ngươi đi tìm cái hang khác ở đỡ một hôm đi" - thỏ ngại ngùng quay mặt vào trong không nhìn cáo, lời lẽ còn sặc mùi đuổi thẳng chứ không phải đuổi khéo.
cáo nghệch mặt nhìn thỏ, ba đến bốn dấu chấm hỏi to đùng bay lượn trên đầu. khi xưa đồng loại bị thỏ đuổi, điều đó cũng tạm chấp nhận vì dù sao đều là cáo kiếm chuyện trước. còn cái này đang ở địa bàn của cáo, vậy mà con thỏ ất ơ được cứu không biết điều còn đi đuổi nó ra khỏi hang.
"ngươi nhiều lời quá đi, đây là hang của ta mà"
"nhưng mà không có được thiệt...ha...hắt xì" - vội lau nước mũi, thỏ giương đôi mắt long lanh nhìn cáo.
"xì, chắc béo quá sợ lộ mỡ chứ gì? đây, quấn cái này đi"
cáo chán nản, không thèm đôi co với thỏ nữa, bản thân bắt đầu đi vào góc hang lục lọi một lúc lấy ra thêm một tấm lông thú ném cho thỏ.
"không có mỡ!!! nhưng mà dù gì cũng cảm ơn ngươi..."
thỏ lí nhí trong miệng lời cảm ơn, tuy vẫn còn ngại lắm nhưng không cởi sẽ bệnh mất, cố không để lộ da thịt dù chỉ một chút, thỏ uốn éo thành công vứt quần áo ướt sang một bên, lông thú ấm áp ôm trọn cơ thể lập tức làm thỏ thấy dễ chịu nhưng bụng lại réo lên khó chịu.
"cáo, ngươi còn gì ăn không? cho ta xin một ít, khi về được nhà rồi ta đem đồ đến trả cho ngươi" - thỏ ngồi một góc tiếp tục lí nhí xin ăn, vì bụng sôi sục từ nãy đến giờ nên thỏ cũng chẳng cần phải giữ thể diện nữa.
"cáo ơi ta nói thiệt đó, nhà ta giàu nhất làng, ta sẽ trả lại cho ngươi mà"
cáo nằm bên cạnh chưa kịp ấm thảm đã bị ai đó réo lên um sùm, trời đang mưa rất thích hợp để lười biếng, nó chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà thỏ lại nhất quyết phá đám.
"nè, chỉ có cái này thôi" - đứng lên lôi từ trên móc treo là miếng thịt heo rừng, cáo ném qua cho thỏ nhưng thỏ lại sợ mà né đi. vì cơ bản thỏ không phải loài ăn thịt, thấy thịt nằm dưới đất thì chả sợ.
"ta đâu có ăn thịt được, ngươi không có cà rốt hả, cái củ màu cam cam dài dài nhọn nhọn, có cái lá màu xanh ý"
"sao ngươi đòi hỏi quá vậy, có gì thì ăn đó đi!? ta cũng có phải là loài ăn rau củ quả đâu mà đòi mấy cái đó"
cáo bực bội quát vào mặt thỏ, bực hết sức luôn, con thỏ này mà còn lèm bèm thêm một lần nữa thì nó sẽ đem vứt cho bầy cáo lớn xử. cơ mà ý định đó cũng không còn khi thỏ rưng rưng đôi mắt long lanh, cáo thấy mái đầu trắng quay đi nhất quyết không chạm vào miếng thịt dưới đất thì tặc lưỡi.
nó trở về dạng thú, đội mưa đi tìm cái củ kì lạ mà thỏ nói, nhưng tìm mãi chẳng thấy nên nhặt đại quả này quả kia dưới mặt đất rồi đem về. khi cáo trở về thì thỏ vẫn cứ ngồi quay mặt vào trong mà thút thít, trời ạ ta nói mít ướt cực kì luôn, làm cáo nổi hứng muốn trêu ghẹo một tí.
"nè đồ thỏ béo mít ướt, ta không biết cái củ mà ngươi nói là gì nên nhặt đại từng ấy, ăn được thì ăn, không được thì nhịn"
đặt từng quả xuống bên cạnh thỏ, nó ngáp ngắn ngáp dài lau người cho khô, nhóm một ít lửa trại rồi tiếp tục nằm xuống thảm.
"ta biết ngươi là con cáo tốt bụng mà, khi về chắc chắn ta sẽ đem thật nhiều đồ đến tặng ngươi" - thỏ sáng mắt, vui vẻ quay lưng với cáo rồi gặm từng quả.
"nhà ngươi giàu lắm à?"
thỏ gật đầu.
"giàu cỡ nào?"
vẫn còn nhai một miệng táo, thỏ đắn đo suy nghĩ rồi nhún vai, làm sao mà biết được vì thỏ không quan tâm lắm. sau đó khi thỏ quay đi, lại vô tình để tấm lông thú trễ vai làm lộ da thịt trắng mịn màng, điều đó làm cáo mở to mắt, nhếch mép cười trộm.
"ngươi tính đem gì đến cho ta, cà rốt?"
thỏ tiếp tục gật đầu mà không trả lời vì bận ăn cho đỡ đói, cáo thấy thế nên chồm người đến nhìn từ phía sau ra đằng trước, thấy chân ai kia bị thương nên hóa thú một lần nữa.
"ahhh ngươi làm gì vậy?"
cáo cúi xuống liếm lên vết thương, đây là cách mà bọn chúng vẫn thường làm để vết thương mau lành, nào ngờ thỏ giật mình, phản ứng mạnh mẽ làm tấm lông thú quấn trên người lộ hết cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip