ánh sao trong đôi mắt
kể từ ngày hôm đó, kim minjeong đã bắt đầu đi làm, em thức dậy cùng cô, vệ sinh cá nhân cùng cô, cùng nhau ăn sáng và đến công ty làm việc, sau đó tan làm lại về cùng nhau, như một cặp đôi, yu jimin và kim minjeong cứ thế quấn quýt bên nhau. uchinaga aeri vì không chịu nổi cảnh này, cũng như muốn cho đôi trẻ không gian nên đã đi xe riêng của mình. đã một tuần trôi qua và công việc khá ổn, chẳng ai nhắc gì hay bàn tán về em, nhưng minjeong tin chắc việc đó vẫn còn, chỉ là không lộ ra cho em thấy. cũng chẳng sao, em không dư hơi mà quan tâm đến bọn họ.
cơ thể nhỏ bé từ từ ngồi dậy, da thịt trắng nõn lộ ra khỏi cánh tay của họ yu rồi hiện rõ khi tấm chăn dần tuột xuống đến hông. yu jimin nói bản thân chỉ muốn đụng một tí nên mới từ từ lột sạch em ra, cũng may hôm qua người đang ngủ này chẳng làm gì, không thì hôm nay em nghỉ ở nhà cũng nên. có điều, yu jimin để lại trên người em toàn là dấu hôn đỏ chói, cằn nhằn thì lại bảo để mọi người thấy, mọi người biết và mọi người né. nhưng cuối cùng có ai để ý đến em đâu và yu jimin cứ làm quá lên, vỗ nhẹ vào vai người kia, chẳng có phản ứng gì nên em đã thử cúi xuống, đang định thì thầm thì cánh tay của jimin kéo em nằm hẳn xuống giường.
"đừng...đừng cù lét mà" - kim minjeong phá lên cười khi ai đó cứ cù lét em, chưa tỉnh cũng buộc phải tỉnh sau pha vừa rồi của họ yu.
"từ ngày có em, chị chỉ muốn ở nhà ôm em ngủ" - kéo minjeong vào lòng, yu jimin úp mặt vào vai trần cạ mặt mình qua lại trên làn da trắng mịn đấy.
cứ như một con mèo, yu jimin hết dụi rồi đến cắn, chưa đã miệng liền kéo em vào một nụ hôn, hai cơ thể dính vào nhau thế này nên thứ kia cứ chạm vào người em. thật ra hôm qua không phải yu jimin tự giác nằm im ngủ ngoan, mà do em nhất quyết không cho động vào. em lén nhìn, jimin vẫn đang úp mặt vào cổ của em, khuôn mặt hiện lên nét bứt rứt như thể một con mèo trong mùa động dục. thấy cũng thương, ai kia hôm qua không được làm, còn ra sức liếm láp phục vụ cho em nên chắc chiều yu jimin một chút để cô thả em đi làm.
kim minjeong hạ thấp người, em liếm láp quanh cổ, cắn nhẹ lên trái cổ khiến yu jimin rùng mình, bàn tay nhỏ bé chạm vào da thịt rồi di chuyển từ từ, cho tay vào trong quần, tuốt lên xuống vật cứng khiến yu jimin hừ một tiếng, vòng tay ôm eo lật người em nằm xuống, ngỡ rằng em cho phép rồi ai ngờ lại bị em đẩy ra, tay người nhỏ còn bóp một cái cảnh cáo.
"nằm xuống đi, em giúp chị rồi ta đi làm"
yu jimin cứng họng, mím môi nằm xuống theo lời em, thôi thì tối về giải quyết sau, dù gì mai cũng là ngày nghỉ mà. kim minjeong hất chăn sang một bên, em với phần trên không mặc gì, phần dưới may ra còn mảnh vải. yu jimin áo có quần có đầy đủ, được kim minjeong kéo chiếc boxer xuống. cơ mặt giãn ra khi bên dưới được giải thoát, yu jimin chống tay ngồi dậy nhìn thân nhỏ đang quỳ giữa hai chân của mình.
kim minjeong tuốt thân cự vật, môi mềm đưa lưỡi liếm quanh phần thân rồi đến gốc, khi dịch vị đủ ướt, em lấy tay xoa nắn nghịch hai quả bóng khiến yu jimin túm sau gáy em, ngửa cổ rên dài thỏa mãn. hôn lên quy đầu, liếm mút như đang thưởng thức cây kem mát lạnh trong tiết trời nóng nực của mùa hè, kim minjeong ngậm hết thứ gân guốc vào miệng. chiếc miệng nhỏ làm hết công suất, mút vào nhả ra cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. minjeong hóp má, bên trong ấm nóng, lưỡi quấn quanh cây gậy, em đưa mắt lên nhìn yu jimin. đôi mắt tràn ngập sự thỏa mãn, da thịt ửng hồng tận hưởng cái miệng nhỏ hút cự vật vào trong. kim minjeong híp mắt cười, nhìn yu jimin bây giờ như mấy đứa học sinh cấp ba lần đầu được gái mút hàng vậy.
"minjeong...minjeong.."
yu jimin đẩy gáy em xuống thấp hơn khiến quy đầu chạm sâu vào cổ họng, mũi em còn chạm được vào da thịt cô, em biết yu jimin sắp xuất rồi nên cố gắng làm hài lòng ai kia hơn nữa. khuôn mặt cún con có chút nhăng lại vì lần nào sắp bắn, yu jimin đều không nhịn được mà vô ý vô tứ thúc hông hoặc đẩy đầu em xuống. cơ mà, cũng không nên so đo gì lắm, việc bà trùm giới kinh doanh của hàn quốc rên lấy rên để tên em thế này, nghe cũng vui tai.
"minjeong...nhanh hơn"
lúc bình thường khi đè em ra nói mấy câu châm chọc, khiến em ngại ngùng hoặc xấu hổ đến nổi bên dưới cứ co bóp nhả ra siết vào. vậy mà yu jimin khi được phục vụ thế này chỉ có thể thốt ra mấy từ như nhanh lên, nhanh lên. kim minjeong nhếch mép cười, đã thế em cho cứng cả ngày hôm nay luôn. minjeong nhả ra cự vật bóng loáng dịch vị, đôi tay nhỏ tuốt nhanh khiến yu jimin rên nhẹ, đẩy hông bắn lên mặt minjeong, dịch trắng vương vãi khắp trên khuôn mặt của người nhỏ, em đưa lưỡi liếm quanh mép nhưng không thèm lau đi thứ trắng đục trên mặt, cự vật vừa được giải phóng lại cứng lên tiếp, muốn đè em xuống cắn xé nhưng kim minjeong đã rất nhanh rời khỏi giường, kiêu căng vào phòng tắm và để yu jimin dựng đứng trong sự bất lực.
khó chịu từ nhà đến công ty nhưng cô vẫn chẳng thể làm gì được em, tập trung lái xe với ngọn đồi giữa quần, yu jimin cách năm phút liền đánh mắt sang thăm dò. kim minjeong bên ghế lái phụ chỉ đơn giản coi lại sấp tài liệu, em đương nhiên biết ai kia không ngừng nhìn về phía mình. thỏa sức trêu chọc, minjeong quay sang lè lưỡi lêu lêu người kia một cách công khai. yu jimin đỏ mắt, thề tối nay cho kim minjeong biết vị thế của cô cao thế nào.
vẫn như những ngày qua, rời khỏi nhà cùng nhau, lên xe cùng nhau và đến công ty cùng nhau, chỉ là khác phòng làm việc nhưng cách tí yu jimin lại nối điện thoại réo ầm lên mè nheo, buộc em phải lết thân đến phòng làm việc của cô. kim minjeong cũng quen rồi, cũng làm bộ rời phòng để đến đó, thật may mắn vì nhân viên tò mò nhưng không hỏi, chắc họ cũng biết em sẽ đến phòng của yu jimin hoặc không.
em đặt tập tài liệu xuống bàn, ngã lưng ra ghế, dùng ngón tay quấn quanh lọn tóc rồi nhìn vào đồng hồ điện tử nhảy sang mười một giờ rưỡi, đã đến giờ ăn trưa rồi sao mãi yu jimin vẫn chưa tông cửa phòng đi vào, bụng em cũng đánh trống từ nãy. quyết định chờ thêm mười phút nhưng chẳng thấy bóng người đâu, kim minjeong lên đấy tông cửa bù cho phần của yu jimin hôm nay. bước ra khỏi phòng tài chính, cửa thang máy mở ra là hình ảnh uchinaga aeri ngạc nhiên nhìn em.
"minjeong hả, à thì...em xuống xe trước đi, tí jimin xuống sau" - aeri một tay ấn nút giữ thang máy, một tay sờ sau gáy, mặt mũi lộ ra biểu tình hết sức kì lạ.
"jimin có chuyện gì à? để em lên xem sao" - minjeong có chút lo lắng, hay sáng nay em chọc giận đến giờ cả trong lòng lẫn trong quần của yu jimin chưa chịu nguôi xuống.
"à không....được"
uchinaga aeri chưa kịp nói hết câu, kim minjeong đã nhanh tay nhấn vào nút của tầng cao nhất, em quay sang cười rồi bật ngón cái để aeri biết mọi chuyện ổn mà, em chỉ muốn xem yu jimin làm gì thôi. cơ mặt của aeri căng cứng, cô cố gắng cười tươi nhất, bật ngón cái theo minjeong trong sự gượng gạo. đi một vòng rồi lại về đúng tầng vừa rồi, uchinaga aeri đi theo phía sau kim minjeong và thầm cầu nguyện cho bạn mình.
"jimin....à" - kim minjeong mở cửa phòng, một hai ngày đầu em còn gõ cửa, sau đó cứ đi vào mà không cần xin xỏ gì. nhưng thứ em chứng kiến khiến nụ cười dần biến mất, khuôn mặt tối xầm nhìn yu jimin rồi quay sang à một tiếng với uchinaga aeri.
"đã bảo là không được rồi mà...."
aeri thều thào nhỏ nhất có thể, vẫy tay tạm biệt minjeong và jimin, cô nhanh chóng chạy ra ngoài trước đóng cửa phòng lại. về phần yu jimin, cô thấy ai đó mở cửa mà không gõ, chắc chắn đó là kim minjeong nên tái xanh mặt, vội nghiêng người né cô gái đang đứng trước bàn làm việc. thứ cô thấy là cún con đứng đó nhìn chằm chằm với ánh mắt không thể nào ghê hơn, yu jimin mỉm cười, xong cô rồi, xong thật rồi.
"ai đây chị jimin?" - cô gái mặc đầm đen bó sát người quay lại nhìn em, vòng một gấp hai kim minjeong được tôn lên nhờ cổ áo khoét sâu chữ v.
"này, cô là nhân viên mà không biết gõ cửa trước khi vào phòng sếp hả? đi ra ngoài nhanh, tôi đang nói chuyện với chị ấy" - chưa đợi yu jimin trả lời, cô gái kia đanh đá tiến lại gần em, ý định mở cửa đẩy em ra ngoài.
"đủ rồi, ra ngoài đi eunha" - yu jimin gằn giọng quát lớn, bản thân bực bội rời bàn làm việc, đi lách qua cô gái tên eunha để đến trước mặt minjeong.
"nhưng chị à...." - eunha ỏng ẹo, ả cầm tay lay lay yu jimin, khuôn mặt xụ xuống như làm nũng.
"bae eunha!" - jimin lạnh giọng, mắt không nhìn lấy cô ta dù chỉ một cái.
bae eunha tức giận, ả dậm chân đùng đùng lách qua người yu jimin, đi ngang cố tình hất vào vai kim minjeong một cái rồi mở cửa chạy ra ngoài. đóng cửa ầm một tiếng rõ to, eunha tức đến mức đầu bốc khói bỏ đi, uchinaga aeri đứng ở ngoài giật mình chấp tay cầu nguyện cho yu jimin. trong này một mèo một cún không ai nói gì với ai, minjeong đến nhìn còn chẳng thèm, em cứ đứng trơ trơ ở đó nhìn xuống mũi giày da của jimin.
"minjeong, đi ăn thôi em" - yu jimin vuốt tóc em, cứ như không có gì mà cưng nựng đôi má đang xệ xuống.
kim minjeong trong lòng như bị bóp nghẹn, cô đến lời giải thích cũng không có, trước đây yu jimin có gì cũng nói với em, không chắc chắn nhưng em không nhận thấy sự lảng tránh hay nói dối nào trong lời nói của cô. vậy mà bây giờ, chỉ nhẹ nhàng bảo em đi ăn. minjeong ngước đôi mắt to tròn không chút cảm xúc nhìn vào mắt jimin khiến cô giật mình, em vẫn không nói gì, quay lưng mở cửa phòng đi ra, giây phút vừa rồi em cảm thấy thật nực cười, có là gì của nhau đâu mà em phải tỏ ra mình như thế.
aeri nhìn minjeong rời đi thế này biết rõ đã xảy ra chuyện rồi, lập tức nhảy vào phòng liền thấy jimin đứng như người mất hồn, đến khi aeri đánh vào vai thì cô mới hoàn hồn trở lại.
"mày làm gì vậy?"
"minjeong hiểu lầm tao rồi"
mọi ánh mắt dồn về kim minjeong, âm thanh bàn tán xì xầm dần lớn hơn, không có gì kì lạ khi nhân viên ăn trưa ở căn tin của công ty cả, nhưng kì lạ ở chỗ, hôm nay kim minjeong ăn cơm ở đây. từ ngày em đi làm trở lại, chẳng ai thấy em xuất hiện ở căn tin vào giờ ăn trưa, vì kim minjeong đi cùng xe với chủ tịch, và ai cũng biết điều đó. mọi âm thanh lớn bé đều ngưng lại khi thấy yu jimin thản nhiên sải bước chân dài, đến mua đồ ăn rồi ngồi bên cạnh kim minjeong.
em né sang một bên, yu jimin ngồi bên cạnh, uchinaga aeri ngồi bàn bên kia để né chiến tranh, an toàn nhất là nên bảo vệ bản thân trước. minjeong như thể bên cạnh chẳng có ai, vừa ăn vừa tập trung lướt điện thoại. chủ tịch tập đoàn lớn vì bị cho ăn bơ, trong lòng có chút không vui nhưng dù sao cũng nên xuống nước trước, cô không muốn cả hai làm lớn chuyện lên.
"minjeong à, eunha là con gái của tịch bae, đối tác của công ty chị" - yu jimin ngồi gần em hơn, vòng tay sang ôm eo nhỏ.
"chủ tịch yu ý tứ một chút, đây là nơi công cộng" - em hất cánh tay của jimin ra, không nhanh không chậm nhắc nhở cô, thậm chí còn đổi cách gọi.
"chị với eunha chỉ nói chuyện công việc thôi" - không bỏ cuộc, yu jimin tiếp tục lí luận cho em nghe.
kim minjeong không thèm để lời nào của yu jimin lọt vào tai, một chữ cũng không. em ăn cho xong rồi nhanh chân về phòng làm việc của mình, cô ăn mới được một nửa vì mãi dỗ dành em, bỏ luôn phần ăn để chạy theo đuôi minjeong.
aeri đưa muỗng cơm cho vào miệng, hai bên má vẫn phồng lên như thói quen, vội lấy điện thoại ra cười híp mắt gửi vài tin nhắn thông báo cho ning yizhuo, lần này thì đôi tình nhân trẻ giận nhau thật rồi. về mọi người trong phòng ăn, ai cũng thấy cảnh yu jimin nối gót theo chân kim minjeong, không công khai cũng không giấu giếm, đây như ngầm xác định về mối quan hệ của họ.
mặt khác, kim minjeong chưa kịp mở cửa phòng tài chính đã bị yu jimin kéo vào thang máy, tay vội ấn nút lên tầng cao nhất, cửa thang máy đóng lại cũng là lúc hai đôi môi áp vào nhau. cô khóa môi em, một tay giữ hai cánh tay không cho em thoát, một tay giữ cằm để em không thể rời khỏi nụ hôn. kim minjeong khó chịu, em vùng vẫy không được liền cắn mạnh vào môi khiến jimin bật máu. cô nhăn mày, ánh mắt tức giận nhìn vào em đang cố lấy lại hơi thở, giật mạnh cổ tay minjeong kéo em vào phòng khi cửa thang máy mở. để minjeong ngồi vào ghế ở bàn làm việc, cô cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào một lần nữa.
"em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" - không chút nhân từ, yu jimin nói xong liền cắn mạnh vào cổ khiến kim minjeong la lên một tiếng.
chui rút vào hõm cổ trắng ngần, cô cứ thế cắn mút lên đó, bàn tay hư hỏng mặc kệ em có đang giãy ầm lên, cho tới khi tiếng nức nở bật ra khỏi môi, yu jimin mới ý thức được mà đưa ánh mắt lo lắng nhìn.
"minjeong...chị xin lỗi, đừng khóc, đừng cắn môi em nữa" - jimin hoảng sợ, áp hai bàn tay vào đôi má ướt đẫm, ngón tay quẹt lên mi lau đi nước mắt rồi dời xuống xoa nhẹ, đặt nụ hôn dịu dàng hơn lên môi em.
kim minjeong kiềm đến nổi cắn vào môi đến bật máu vì không muốn yu jimin biết mình khóc, cô hỏi em nghĩ gì? em đã nghĩ jimin và em chẳng là gì của nhau, em đã nghĩ bản thân chẳng là gì khi ở cạnh jimin. cô rất ít hay đi ra ngoài, em cũng chưa từng thấy cô tiếp xúc với ai khác quá nhiều. vậy mà hôm nay khi thấy người con gái kia, cô ta xinh đẹp hơn em, cao hơn em, cơ thể đầy đặn hơn em, gia thế cùng tài sản cũng hơn em, cách cô ta cư xử với yu jimin, nhìn thôi em cũng đủ hiểu, cô thì cứ luôn miệng eunha này eunha nọ. chỉ cần thế, em đã nghĩ mình là hạt cát vô tình chạm vào vạt áo của cô, em khó chịu nhưng lại thôi, em nghĩ mình thật trẻ con khi cứ cố hành động như thế này trước mặt cô.
"minjeong, cho phép chị yêu em, ở bên cạnh em được không?" - yu jimin thấy em dịu lại, bản thân tách ra khỏi cơ thể em, quỳ một chân xuống nền đất, nắm tay bàn tay kim minjeong mà hôn lên.
"chị thật sự có thể chờ thêm khi em vẫn chưa quyết định được, nhưng cũng thật sự muốn em có danh phận, vì chị chưa từng xem em là người tình hay dùng em để thỏa mãn bản thân, minjeong à..."
"được không em..?"
đôi mắt yu jimin bỗng sáng long lanh, em thật sự chẳng tìm ra được điều giả dối trong đó, nhưng em sợ lắm, bản thân em chẳng là gì, sao cô cứ đâm đầu vào làm thế? yu jimin trưởng thành, luôn cho em cảm giác an toàn trong vòng tay ấm áp đó, nhưng lại khiến em sợ hãi vì nó có thể bóp nghẹn em bất cứ lúc nào. nhưng rồi em thấy chính mình trong đôi mắt yu jimin, và chắc hắn trong đôi mắt em đang có cô. jimin yêu em, em cũng vậy.
"jimin....xin lỗi chị"
em xụ mặt như chú cún con mắc lỗi bị chủ bỏ ngoài trời mưa, vừa mới nín khóc được một chút liền òa lên tiếp, thiệt tình, em đã hai mươi lăm tuổi rồi, đó giờ mạnh mẽ sống chẳng dựa dẫm vào ai, nay được yu jimin nâng niu thế này khiến em cảm thấy mình như mấy đứa mới lớn vừa biết yêu là gì.
"thế có chịu yêu không? ghế chủ tịch, em cũng đã ngồi rồi" - yu jimin tiếp tục quỳ dưới sàn nhưng lần này vươn lên ôm em, phì cười trước lời xin lỗi của cô gái nhỏ, tay hư trêu chọc bóp vào mông tròn.
"ngồi...ngồi lên mặt chủ tịch còn được, nói chi...nói chi ghế chủ tịch" - kim minjeong vòng tay ôm vào cổ yu jimin, dụi mặt vào vai nói một đoạn lại nấc một cái, em dụi hết nước mắt vào vai áo sơ mi, khiến nó ướt đẫm hằn lên da thịt của yu jimin.
trước lời khiêu khích của em, yu jimin sẽ xem đây là đồng ý, đứng lên nhấc bỗng kim minjeong, cô ngồi xuống ghế đặt em vào lòng, tâm trạng vui đến mức cười thành tiếng, ôm rút em vào trong mà hôn hít. kim minjeong có thể biết hoặc không, nhưng khi nãy mắt yu jimin sáng long lanh là do trong đó có em.
kim minjeong là ngôi sao sáng nhất được lăng kính nhiều màu của yu jimin thu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip