hắc miêu
hắc miêu, những con mèo mang lên mình bộ lông đen tuyền, người ta ví bọn chúng là điềm xui, không mang lại sự may mắn, có khi là chết chóc, đó là lí do dòng họ yu khựng lại giữa giây phút sinh tử....
một con mèo đen bất ngờ đi lảng vảng trong bệnh viện và ngồi trước cửa phòng sinh. điều đó khiến bọn người bên ngoài đứng nhìn, con mèo đưa đôi mắt sắc lạnh, nó không e dè sợ hãi mà chỉ ngồi đó. dòng họ yu xuất hiện từ lâu đời và là một trong những họ còn giữ nhánh đến tận bây giờ, không ít vị lớn tuổi tin rằng đây là điềm gở, rằng đứa trẻ được sinh ra không mang lại điều gì tốt lành.
"thật xui xẻo, phải làm sao đây?"
"bỏ đứa trẻ đi, không thể để nó ra đời"
"bỏ...bỏ đứa trẻ?"
bọn họ xì xầm với nhau, thẳng tay cho người vào nói với bác sĩ hãy bỏ đứa trẻ, vì nhà họ có tiền, có quyền và cái suy nghĩ tệ hại ăn mòn mọi thứ. bác sĩ được một y tá nữ bước đến gần nói thầm, ánh mắt ông dừng lại ở người phụ nữ nhễ nhại mồ hôi, bà ta đau đớn, cố gắng vì sinh linh bé nhỏ sắp trào đời. nhưng ông biết bà ta không thể vì bọn người bên ngoài đã ra lệnh, ngay giây phút chuẩn bị làm theo ý họ, người phụ nữ khó khăn nắm vào ống tay áo, bà lắc đầu và khóc lóc.
"xin ông...xin bác sĩ...con tôi.."
đôi mắt đọng lại hình ảnh cuối cùng của người mẹ, tiếng khóc phát ra ngay sau đó, ông bế đứa nhỏ trên tay xuýt xoa, đứa bé khóc rất lớn, khuôn mặt cáu kính. đó là cách cô bé ra đời, một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra bị cho điềm gở.
.
.
.
quăng sấp giấy tờ vào mặt người còn trai đang đứng, ông bố hét lên khi cậu ta lại đem về rắc rối, trông ông không có chỗ nào gọi là vừa ý, tháo cúc áo vest bỏ sang một bên, ông đi đến thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu con trai cả.
"mày không thể làm tốt hơn à?"
ông chỉ tay vào những tờ giấy rơi xuống đất, hàng chân mày co lại giận dữ. nhìn người con trai cả trong sự bất lực, chẳng hiểu bản thân đã dạy con như nào mà nó lại như này. cậu ta chỉ biết im lặng, ánh mắt chán nản quét một vòng phòng làm việc.
"tuyệt, mày sẽ không đứng ở hệ ba mươi tư, vì mày là đồ ăn hại"
"bố, việc này có quan trọng không? sao có thể như thế? nếu con không ở hệ ba mươi tư thì là ai?" - sự bất lực tràn trong đôi mắt, cậu khó chịu vung tay vào đống sách trên bàn.
"thứ nhất, mày đốt tiền của tao vào mấy sòng bài và bữa tiệc vô bổ. thứ hai, ừ việc đó quan trọng. thứ ba, yu jimin sẽ là người tiếp nhận hệ ba mươi tư"
"cái gì? bố?"
"im miệng và cút về phòng ngay, tao không muốn nghe điều gì từ mày"
cậu ta ngay sau đó đóng ầm cửa phòng, điên loạn gào lên và vung chân đá mọi thứ mà mình thấy. đi ngang căn phòng khép hờ cửa, cậu ta đạp vào vì đây là phòng của người cậu ghét cay ghét đắng, thẳng tay cầm những bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ, cậu ta quăng xuống sàn, đôi chân dài liên tục giẫm vào nó trước ánh mắt vô hồn của một người con gái.
"mày! mày đúng là điềm gở mà con khốn" - túm vào cổ áo cô bé, cậu trai nặn ra từng chữ, tơ máu đỏ hiện rõ trong đôi mắt.
cô bé không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu trai, nhip thở đều đặn không có chút nào là sợ hãi.
"do anh thôi, anh trai à"
.
.
.
hơi thở dồn dập phát ra, máu tươi được kéo dài dưới nền đất, hắn với đôi chân đã gãy cố gắng lết đi bỏ trốn. đầu tóc rối bời, quần áo rách tả tơi, trên mặt là máu tươi cùng vài vết bầm. hắn sợ hãi, run rẫy cố gắng rời khỏi đây nhanh nhất có thể, đôi mắt ánh lên tia hoảng hốt khi thấy dáng người quen thuộc.
"đừng đến gần đây" - vừa lết, tên đó sợ hãi hét lên.
"tao bảo mày đừng đến đây mà con ranh này" - cầm đại thứ gì đó dưới sàn ném về phía trước, hắn bất lực nằm thẳng dưới sàn.
bóng người con gái đến gần, cô ngồi xổm nhìn hẳn, vẫy con dao sắc bén trên tay, đôi mắt như mấy con mèo rình rập, miệng cô huýt sáo trong lúc thăm dò. tiếng huýt sáo ngưng lại, giây sau mũi dao nhọn đâm thẳng vào cẳng chân người kìa. nhìn hắn đau đớn la oai oái, trong lòng cô vui sướng, môi nhếch lên nụ cười.
"đau lắm sao?" - bây giờ mới lên tiếng, cô rút con dao, để từng dòng máu tươi chảy dài xuống đất.
chùi lưỡi dao sắc bén lên quần hắn ta, cô nhìn thẳng, cười thành tiếng khi thấy tên đó khóc lóc ôm chân. hít thở sâu, cô nhịn lại không cười nữa.
"bố mẹ và tôi cũng đau như vậy đấy" - không còn nụ cười, trông gương mặt cô gái lạnh như băng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm, lời nói phát ra tuy nhẹ nhưng chứa đựng sự tức giận trong đó.
"xin mày....dừng lại đi con khốn...xin mày" - nước mắt lăn dài trên má hòa lẫn với máu, hắn chấp hai tay xoa lên xoa xuống cầu xin.
"ừ, tôi cũng từng như vậy. tôi cũng từng cầu xin anh như vậy đấy anh hai à"
thả con dao xuống, cô không ngần ngại vén áo lên lộ ra bên hông là vết sẹo do dao đâm vào, cười khẩy một cái, sao cô lại làm vậy nhỉ? nhìn người mà mình gọi là anh hai, cô chẳng còn tiếc thương gì nữa. thả áo xuống, cô một phát vồ tới bóp cổ hắn.
"đáng lẽ lúc đó anh nên quay lại kiểm tra xem tôi chết chưa, như cách anh đâm nhát dao cuối cùng vào người bố" - cái siết tay dần mạnh hơn, nụ cười trên môi biến sắc, đôi mắt chỉ có sự chết chóc nhìn thẳng vào người bên dưới.
"bỏ ra....bỏ tao ra..." - hắn vùng vẫy, nắm vào cổ tay cô để đẩy ra nhưng không thể.
"đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi là điềm gở à? anh mới là điềm gở. bố nói đúng đấy, trông anh thật thảm hại"
"chết tiệt bỏ tao ra!!" - hẳn gào lên, cả cơ thể dùng lực cuối cùng để đẩy.
cô im lặng rút con cao nhỏ để sẵn bên đùi, đâm vào con mắt đang trừng với mình. máu tươi bắn ra dính lên gương mặt xinh đẹp, nụ cười hiếu thắng xuất hiện, cô nhìn hắn quằn quại dưới thân mình. rút dao ra, nhìn một bên mắt bị hủy hoại, cô nghĩ mình đủ nhân từ khi không làm hắn mất cả hai bên mắt.
"vì chúng ta cùng dòng máu, nên tôi sẽ không trực tiếp giết anh" - rút điện thoại của hắn từ trong túi của mình, cô nhìn qua màn hình khóa cười khẩy.
"đáng lẽ anh nên sống bình yên và cưới cô ấy, tôi sẽ đến dự đám cưới và chúc phúc cho gia đình nhỏ của anh mà" - cô thảy nó vào người hắn, đưa tay giữ cằm tên đó, cô cầm con dao lên quét một lượt lên da thịt.
"để tôi giúp anh thử lòng ả ta nhé? xem ả còn yêu một người bị thế này không"
nói rồi cô bóp miệng hắn thật chặt, ép hắn phải mở miệng ra cho bằng được. mũi dao đưa vào trong miệng, cô kề lưỡi dao đến mép môi. tên đó thấy vậy sợ đến mức tè ra quần, hắn vùng vẫy đạp chân lung tung.
"đừng!!!...đừng!!!"
"yu jimin!!!"
.
.
.
âm thanh sấp tài liệu đặt xuống bàn kèm theo tiếng gõ, yu jimin hoàn hồn ngước nhìn mới biết người đó là em. kim minjeong lo lắng đi đến, em thản nhiên ngồi vào lòng, vòng tay ôm cổ. minjeong lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán của cô, em im lặng không nói gì nên cả hai cứ thế nhìn nhau, yu jimin siết chặt vòng tay ở eo người nhỏ, đưa tay nâng cằm em lên, cô đặt xuống nụ hôn nhẹ rồi rời xa và kim minjeong là người chủ động giữ lại.
quấn quýt nhau một lúc, em chủ động tách môi ra, nhìn yu jimin ngã người dựa vào ghế, em cởi một cúc áo sơ mi của cô nhưng bị ngăn lại.
"em nói còn mệt mà" - jimin hạ tay em xuống, cô chồm người hôn nhẹ lên má phúng phính của minjeong.
"trông chị đờ đẫn quá, em muốn chị tập trung hơn thôi"
yu jimin không nói gì, nụ cười nhẹ nhàng đậu lại trên môi khi thấy em quan tâm đến mình. khi nãy những dòng kí ức đột nhiên kéo về, yu jimin lại nhất thời nhớ đến nó. để kim minjeong dựa vào lòng, cô nhìn vào bàn tay của mình trầm ngâm một lúc. đôi tay này nhuộm đầy máu tươi, nay lại ôm một thiên thần bé nhỏ, yu jimin không biết nữa, không biết ôm lấy em có làm em hiểu hơn về mình không. cô muốn bỏ các cuộc chiến lại phía sau, thứ cô muốn bây giờ chỉ là bình yên sống hạnh phúc bên em, sau này cả hai sẽ nắm tay bước vào lễ đường thật lộng lẫy, sinh con mà nuôi dạy chúng. tất cả mọi thứ yu jimin muốn chỉ có vậy thôi, chỉ có em.
"dạo này chị thấy aeri thế nào?" - kim minjeong ngồi trong lòng yu jimin, em nghịch ngợm chiếc cà vạt, vu vơ hỏi chuyện.
"có chuyện gì à?" - yu jimin nhìn chỏm đầu tròn ủm, cô thích thú bóp má để em ngước lên nhìn mình.
"chị không chịu để ý gì hết...aeri với yizhuo đấy, hình như cãi nhau một trận dữ lắm hay sao mà đến giờ vẫn chiến tranh lạnh"
kim minjeong chu mỏ nói, em cau mày lại nhìn người đang cười hả hê. yu jimin chẳng chịu nghiêm túc gì hết, làm minjeong phải đánh bụp bụp vài cái.
"chị có thấy, bảo yizhuo tìm người khác đi. cậu ta đã quyết thì không thay đổi đâu"
"hả??? đã xảy ra gì thật à?" - kim minjeong như muốn nhảy khỏi người yu jimin, tin động trời như này mà em còn không được biết, đợi sau khi ning yizhuo thoát khỏi đống deadline, em phải hỏi cho ra lẽ.
"aeri kéo chị đi uống rượu, sau đó khóc lóc kể rằng khi mua que thử thai đến nhà ning yizhuo thì thấy em ấy đang quan hệ với người khác" - jimin nhìn vào mắt em kể lại mọi thứ, tay hư đưa xuống bóp mông em một cái.
"trời ơi con bé này!! không được, em phải đánh cho nó tỉnh"
"bình tĩnh đi em, chỉ cần nói với ning yizhuo như thế thôi. chị không khuyên được tên đó nếu nó nổi điên lên đâu"
"nổi điên?"
"ừm, uchinaga aeri điên lắm, hôm đó nó không xiên chết thằng đấy là một kì tích lớn"
yu jimin vừa cười vừa nói, đã thế còn nói bằng chất giọng cảm thán, tay đưa lên vỗ như khen ngợi. kim minjeong chề môi, uchinaga aeri hay yu jimin đều điên như nhau ở đó mà nói ai. khổ hai tấm thân ngọc ngà dính vào hai người này, em biết điều với lại ai mà đi làm thế bao giờ, thở phào nhẹ nhõm vì biết yu jimin sẽ không nổi khùng lên. em mở điện thoại nhắn tin cho ning yizhuo hẹn ngày gặp nhau, nói đi nói lại, ning yizhuo làm thế là không đúng, nhưng đã rất lâu rồi không thấy con bé cặp kè cùng ai, tối đến nằm ôm gối khóc sưng cả mắt. em lén nhìn jimin, dù gì cô cũng là bạn thân của aeri, với cái lòng trung thành mà jaemin lúc nào cũng kêu ca về aeri, có lẽ lời nói của yu jimin cũng có hiệu lực.
"ừm hừm...chị, có thể nói giúp yizhuo một chút không?"
"có công cho chị không?"
.
.
.
"hắt xì, cái quái gì vậy...?"
bên này, uchinaga aeri vừa đấm đá xong, nghỉ tay được tí lại hắt xì liên tục. rõ ràng bàn thân rất khỏe, chả hiểu sao cứ cách một đến hai phút lại hắt xì. tháo găng tay ra quăng sang một vên, aeri dựa vào ghế sau khi rời sân tập, đây là khung giờ mà uchinaga aeri luyện thể lực. cô uống ngụm nước, nhìn vào màn hình điện thoại sáng lên cuộc gọi, trong lòng rối bời không biết nên nghe hay không. cuối cùng là chọn không, uchinaga aeri cần để ning yizhuo bước ra khỏi cuộc đời của mình sớm nhất, trước khi cuộc chiến bắt đầu, một cô gái bình thường như em, không nên dính vào một kẻ được ví như quái vật như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip