hạnh phúc nhỏ
thứ mà em muốn là một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi lí do em chọn hàn quốc là nơi sẽ sống cùng nỗi buồn cũng chính là vì gia đình của mình. ning yizhuo lạc lối, có thể gọi em lẳng lơ vì cách bữa sẽ nhìn thấy em đi cạnh một người đàn ông hay một người phụ nữ khác. yizhuo không yêu họ, em chìm đắm vào cái gọi là tình dục để bản thân có thể khá hơn, và ngay khi ôm áp hôn hít hay để uchinaga aeri chiếm lấy cơ thể, một điểm khác biệt đã len lỏi vào kể từ đó.
ban đầu em rất ghét aeri, mới có hai mươi bảy tuổi mà cứ như là mẹ em vậy, cả hai sẽ luôn cự cãi với nhau khi em đến nhà chơi cùng với kim minjeong. đúng như ông trời nói nhỉ? ghét của nào trời trao của đó, gần một giờ sáng của đêm mưa bão, em nhận được dòng tin nhắn của cô, nội dung chỉ gói gọn các đơn thuốc khiến em khó hiểu. lúc đó em đã mặc kệ và đi ngủ, thế mà dòng cuối cùng của cô lại lịch sự nhờ giúp đi kèm một khoản tiền đã chuyển. nực cười làm sao khi em bất ngờ ngưng càm ràm khi thấy cô khó khăn thở không ra hơi ngồi trên sofa giữa phòng khách.
em chỉ biết dùng rượu để giúp một người nhanh chóng quên đi cơn đau, đó là cách em vẫn thường dùng và nó có hiệu quả. uchinaga aeri bắt đầu say, cô không còn nhíu mày đau đớn, thay vào đó là vẻ ngoài mềm yếu không ngờ. đêm đó là lần đầu em được thấy một aeri khóc lóc kể về gia đình, lèm bèm rằng mình nhớ anh trai đến thế nào và trùng hợp thay, cả hai có một điểm chung là rắc rối xoay quanh gia đình nhỉ? thật tồi tệ vì người dụ hoặc là em, chẳng có sự vô tình vào như những gì mà em kể với minjeong. đêm hôm đó, em để người mà em ghét nâng niu cơ thể mình.
"aeri...aeri..."
yizhuo đau đớn cầm máu cho bản thân, em khóc lóc với tay về phía người mà em yêu, aeri đã nằm đó được một lúc và đến giờ cô vẫn chưa cử động, vết thương không được cầm máu làm sàn nhà trở nên ám ảnh. ning yizhuo tự trách, em chỉ vừa tìm được hạnh phúc của riêng mình, đến cuối cùng vẫn chẳng giữ được nó.
.
.
.
kim minjeong sợ sệt, em vừa núp vào một góc chờ bọn người đáng sợ kia chạy qua mới dám từ từ nhấc chân lên. trên tay em là khẩu súng lục jimin đưa cho, em biết cách nó hoạt động thế nào nhờ phim ảnh, nhưng để mà bóp cò thì minjeong vẫn còn đắn đo. tập trung đi tìm ning yizhuo, em cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy chân trần, nó đau rát mỗi khi có gì đó cắm vào lòng bàn chân. minjeong đảo mắt, em quyết định chạy vào một hành lang nhỏ, càng đi vào sâu, tiếng thút thít càng lớn nên em tin chắc mình đã tìm được con bé.
đúng, ning yizhuo ở đây, nhưng trong tình trạng máu me đầy người, con bé đang cố bò lại chỗ của uchinaga aeri.
"yizhuo! trời ơi em làm sao thế này?" - kim minjeong hét lên, em chạy nhanh đến đỡ lấy yizhuo, cố kiềm tay của mình vào vết thương, em loay hoay kéo yizhuo vào một góc khuất để tránh mấy tên kia nhìn thấy.
"mau cứu....cứu aeri đi...chị ấy sắp chết rồi" - ning yizhuo thấy kim minjeong, mọi cảm xúc như vỡ òa, em bấu vào áo người chị đang ôm mình rồi chỉ tay về phía aeri.
"chị đưa em đi tìm jeno trước, mau đi thôi"
kim minjeong đắn đo, uchinaga aeri nằm trên sàn tuy vẫn còn thở nhưng đang rất yếu, mà một mình em không thể kéo cả hai người bị thương đi cùng một lúc. tuy áy náy nhưng em vẫn chọn đưa yizhuo đi vì con bé vẫn còn tỉnh táo đôi chút, nếu gặp được nhóm của lee jeno trên đường lại càng tốt.
"không....em không muốn đâu mà minjeong"
yizhuo lắc đầu, em không muốn bỏ aeri lại đây, làm sao có thể đi khi cô vẫn còn nằm bất động ở đó. ning yizhuo gào lên rằng, một gã đàn ông đáng sợ bị mù một mắt, hắn có vết sẹo bên má phải, bất ngờ xuất hiện và dùng dao đâm aeri từ sau. kim minjeong nghe đến đây, tròng mắt liền căng lại, tơ máu đỏ hiện rõ trong mắt, em ôm chặt yizhuo rồi nhìn sang khẩu súng. tên chết tiệt đó động đến tất cả người mà em yêu quý, đe dọa đến hạnh phúc của đời em. bây giờ nhìn thấy ning yizhuo nhất quyết không để uchinaga aeri ở lại, còn em lại để yu jimin ở đó rồi cầm súng mà chạy, minjeong lại nghĩ mình thật hèn nhát.
"được rồi...em ở đây, chị chạy đi tìm jeno"
kim minjeong mím môi đến bật máu, em để yizhuo dựa vào tường, đi đến kéo aeri lại gần con bé hơn. siết chặt cây súng trên tay, em trừng mắt dùng hết sức chạy một mạch đi, nước mắt tuôn rơi trên đôi má gầy đôi chút. minjeong mệt mỏi lắm rồi, em không thể chậm thêm phút giây nào nữa.
.
.
.
lee jeno tung cú đấm vào hàm tên trước mặt khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất, nhưng rồi lại có tên khác cầm dao chém vào bắp tay của cậu. phía sau có na jaemin, một viên đạn từ súng lục nhanh gọn giúp jeno tránh khỏi một rắc rối trước mắt. cả hai bị bao quanh đã gần ba mươi phút rồi, tên nào cũng đô con và chuyển từ cầm gậy sang dao. hết cách đành rút con dao găm của mình ra, lee jeno cứ thế tiến lên hạ gục từng người, kĩ năng khi còn là đặc vụ chưa hề giảm, đáng mừng vì nó còn tăng lên từng ngày. jeno chỉ cần tiến, phía sau sẽ có jaemin. cậu trai phía sau di nòng súng để xả đạn khắp nơi, rồi chợt khựng lại khi thấy ai đó đang chạy ở trên tầng.
"jeno!!! jaemin!!! cứu....yizhuo với aeri mất máu nhiều quá" - kim minjeong vừa chạy vừa vung tay loạn xạ lên trời để gây sự chú ý, em khó khăn thở không xong nhưng vẫn hét thật lớn xuống bên dưới.
"jeno, xử nhanh thôi" - jaemin chú ý thấy đầu tiên, cậu gọi với đến phía lee jeno rồi nâng súng.
lee jeno đương nhiên nghe được tất cả những gì mà kim minjeong nói, cậu bực tức dùng lực mạnh hơn, một tay vừa đấm, một tay tàn nhẫn cứa vào da thịt của bọn trước mặt. nghe thấy uchinaga aeri cùng ning yizhuo bị thương, trong lòng như có lửa mà khẩn trương dẹp đường.
đến khi kim minjeong tìm được đường xuống thì họ đã giải quyết xong, hai cậu trai không để bản thân nghỉ ngơi một phút giây nào, chạy theo kim minjeong để tìm người bị thương. lee jeno bực đến mức chửi thề ra miệng, điều đó làm na jaemin để ý vì rất ít khi thấy jeno nổi giận thế này.
"nhanh lên, aeri mất máu nhiều lắm!"
kim minjeong nhấn mạnh từng từ, chân em dùng hết sức mặc kệ đau đớn mà chạy băng băng dọc hành lang. thấy được vũng máu ám ảnh mới chỉ tay jeno vào góc mà em giấu họ, cậu trai bàng hoàng nhìn vết thương trên người aeri, đến cái tay trông cũng không được bình thường, nén cơn giận vào lòng liền một bước nhấc được aeri lên vai. kim minjeong đeo hộ cây súng tỉa giúp jaemin để cậu bế yizhuo, người nhỏ cảm thấy hụt hơi khi phải vừa chạy vừa vác theo khẩu súng này.
"này nếu hai người được đưa vào bệnh viên....không phải cảnh sát cũng sẽ đến sao?" - kim minjeong chợt nhận ra, nếu các bệnh án có bệnh nhân nghiêm trọng thế này, không phải họ sẽ báo cáo cho bên cảnh sát sao? nếu vậy thì cảnh sát sẽ biết đám người này đánh nhau giết người mất.
"yên tâm đi, yu jimin có bệnh viên riêng nên không cần lo lắng"
lee jeno nhanh chân chạy ra ngoài, khi nãy trong lòng cảm thấy không yên tâm nên đã theo bản năng gọi cho cấp cứu bệnh viện của yu jimin, họ sẽ không trình báo và sẽ làm theo lời của jimin sửa lại bệnh án. dù có cũng chẳng cần lo lắng vì thế lực mà yu jimin nắm trong tay không có giới hạn, không chỉ nằm ở phần kinh tế hàn quốc, cô gái hai mươi bảy tuổi của họ yu đã len lỏi đặt chân vào một phần chính trị của đất nước này rồi.
ánh sáng từ cửa chính gần ngay trước mắt, bọn họ khi thấy đám người lee jeno chạy ra, ai cũng vào việc nhanh tay đỡ lấy cơ thể của uchinaga aeri và ning yizhuo. các bác sĩ cùng đồ nghề cũng được đi theo vì đây là tình huống khẩn cấp, nếu có gì phải nhanh chóng vào việc ngay.
nhịp tim của ning yizhuo dần ổn định, nét mặt cũng khá hơn đôi chút. chỉ có uchinaga aeri trong tình trạng nguy hiểm, tay phải bị gãy, nhiều vết thương nhiễm trùng, đặc biệt là vết rách ở bụng rất sâu gây mất máu quá nhiều, bọn họ cần đưa cô về bệnh viện để thực hiện ca cấp cứu nên xe cứu thương nhanh chóng rời đi.
kim minjeong vội đặt khẩu súng của jaemin xuống đất, cũng may khi nãy chạy khẩu súng lục của em chưa rớt khỏi lưng quần. em vội chạy vào trong, hét lên rằng mình sẽ đi tìm yu jimin. hai cậu trai tất nhiên là giật mình chạy theo, yu jimin trước khi bắt đầu cuộc chiến đã dặn dò kĩ nếu tìm được kim minjeong, lập tức đưa em đi ngay.
minjeong đã chạy trước một đoạn, nhưng sức của một cô gái lâu ngày ăn uống không đầy đủ, đã thế còn tiêu tốn biết bao nhiêu năng lượng để chạy đi chạy về nãy giờ, làm sao mà đọ được với hai cựu đặc vụ. kim minjeong chạy chưa được bao xa liền bị lee jeno giữ lại, cậu vác người nhỏ trên vai, trách mắng vài câu liền đưa em ra xe.
"em nghĩ gì mà chạy vào trong thế?" - jaemin búng mạnh vào trán minjeong để cảnh cáo.
"bỏ em xuống....jimin vẫn còn ở bên trong" - kim minjeong giãy giụa, nhất quyết không để jeno có cơ hội đi tiếp.
"không được, em cần phải rời khỏi đây để bọn này còn làm tiếp nhiệm vụ" - lee jeno bất lực thả minjeong xuống, nhưng vẫn nắm cổ tay người nhỏ kéo đi.
"xin hai anh mà....cho em vào trong..em muốn tìm jimin. xem này, em cũng có súng, em có thể giúp mọi người mà"
kim minjeong cố nặn nụ cười, em kéo tay mình lại đưa khẩu súng lên cho jeno thấy. cậu thấy chứ, thấy tay kim minjeong vừa cầm súng vừa run rẩy sợ hãi.
"xin anh mà jeno...."
"jeno, đi tiếp thôi"
với na jaemin, cậu không có sự nhân nhượng, muốn mau chóng đưa minjeong rời khỏi đây để đi tìm yu jimin nên bấu vào vai nhắc nhở người trước mặt. về phần lee jeno, cậu đã đắn đo, muốn kim minjeong an toàn nhưng sâu trong lòng cũng muốn em chạy đi tìm yu jimin, vì cô gái nhỏ trước mặt là nguồn động lực duy nhất của jimin, nếu thấy minjeong ở đó, có lẽ cô sẽ loại được thứ tiêu cực rằng mình có thể thua.
"đi đi" - jeno buông tay minjeong, cậu đã có lựa chọn cho riêng mình.
"gì vậy jeno? mày điên à?"
"em muốn giúp thì đừng hối hận với quyết định này, có thể em sẽ chết vì không nghe lời. bây giờ em đi tìm jimin, bọn này cũng chia nhau ra tìm phụ"
lee jeno bị na jaemin đấm một cái sau khi kết thúc lời nói, cậu đứng chắn ở giữa không cho jaemin lại gần minjeong. nhìn bóng người nhỏ dần dần rời đi, lee jeno mới nắm cổ áo của na jaemin để cậu trai đang chửi bới đi cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip