hệ chiến
em đã có một giấc mơ, ở đó có uchinaga aeri, cô chỉ nằm một chỗ nhìn em, thật đáng sợ làm sao khi mọi thứ là một màu đỏ. ning yizhuo giật mình sau giấc mơ em cho nó là ác mộng, rồi dịu lại khi cảm nhận rõ hơi ấm bên cạnh, em nằm quay lưng và aeri ôm em từ phía sau. từng nhịp thở đều đẩy hơi ấm phả lên gáy khiến yizhuo dễ chịu. gạt đi cơn ác mộng, em cựa mình, ngay giây sau tay người kia liền siết thêm một vòng quanh eo. uchinaga aeri vẫn chưa dậy, thế mà phản ứng nhanh hơn em nghĩ. quay lại nhìn gương mặt say ngủ, tên này chắc thỏa mãn lắm khi hôm qua vờn em thêm vài hiệp, xuýt xoa cái hông đáng thương, bên dưới vẫn còn hơi tê nhức sau đêm hoan ái.
lúc bình thường trông uchinaga aeri rất khó gần, con người này không hay nhăn nhó nhưng một khi đã nhăn sẽ như con khỉ, cái tính hay càm ràm em đã sớm quen, đã vậy mặt còn không có tí cảm xúc, đôi khi sẽ cười đểu một cái trông rất biến thái. vậy mà bây giờ cứ như học sinh cấp ba, má búng ra sữa. đang tận hưởng những giây phút được nhìn ngắm một aeri ngây ngô thì chuông điện thoại reo lên, ning yizhuo giật mình, sợ bị phát hiện nhìn trộm nên em nhắm mắt giả vờ ngủ.
aeri nghe tiếng ồn lập tức mở mắt, thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ nên rất nhẹ nhàng tách ra khỏi em. ning yizhuo nằm lên cánh tay nên phải một lúc sau đến khi chuông điện thoại tắt cô mới ngồi dậy mà không làm em tỉnh. yizhuo thấy người kia ân cần quan tâm trong khi mình thức từ khi nãy rồi, trong lòng mừng thầm nhưng vẫn phải giả bộ đang ngủ. cô với lấy điện thoại, mới sáng sớm mà lee jeno đã tìm rồi, vươn người một cái, aeri chống tay ra sau gọi lại. ning yizhuo thấy phần nệm gần mình lỏm xuống một chút mới mở hí mắt nhìn, đập vào đầu tiên là lưng trần ai kia tựa như bức tranh khi dọc từ trên xuống toàn những dấu vết cào cấu, cắn xé từ em. ngại đỏ mặt nhắm chặt mắt, ning yizhuo muốn tiến lên ôm người kia quá đi.
"nghe đây, mới sáng đã tìm rồi?" - chất giọng buồn ngủ xen kẽ sự càm ràm không thể thiếu, aeri dụi mặt lầm bầm hỏi jeno.
"dậy đi, đến địa chỉ tao gửi, tìm được bọn nó rồi, jimin cũng đang đến" - lee jeno bình tĩnh đáp, cậu ta chỉ thông báo một câu dài rồi tắt máy.
vậy là tìm được bọn ở jeju rồi, aeri có ý định rời giường nhưng nhớ ra em vẫn còn ở cạnh mình. cô quay lại nhìn đã thấy em bò đến, ning yizhuo áp sát cơ thể, em vòng tay ôm cổ người kia, tay hư mò mẫm ngực của aeri mà nghịch.
"chị lại bận à? mới sáng sớm mà"
"ừm, có chút việc. chị đưa em về nhé?" - aeri ôm lấy người nhỏ, cô dụi mặt vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu từ em.
đúng là được ở bên cạnh ning yizhuo thế này, cô không muốn rời giường chút nào. cơ mà chuyện này thật sự quan trọng, đành phải để em về nhà rồi bản thân lái xe đến nơi jeno chờ.
.
.
.
.
bên này yu jimin đã chuẩn bị xong, hôm nay yu jimin không mặc vest như mọi ngày, chỉ đơn giản áo sơ mi và quần tây đen trên người. nhìn thấy kim minjeong từ từ ngồi dậy từ giường, cún nhỏ dụi mắt tìm kiếm bóng mèo lớn của mình, không để em chờ lâu, yu jimin đi đến áp hai bàn tay vào đôi má, hôn lên trán người nhỏ rồi để em nằm lại xuống giường.
"còn sớm lắm, em ngủ thêm đi"
"chị đi làm sớm vậy?" - giọng ngái ngủ cất lên, minjeong ôm cái gối đầu còn lại tí hơi ấm từ jimin, em dụi mặt lên đó lèm bèm ý không muốn cô rời đi sớm như vậy.
yu jimin đương nhiên hiểu ý, hôm nay thời gian rời nhà cũng sớm hơn, em bé nhà cô tuy còn ngủ nhưng lại rất để ý, jimin phải khéo léo nói rằng đi sớm chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng ngày hôm nay, nói đến thế mà người nhỏ vẫn còn chút hoài nghi sau đó mới gật đầu đồng ý.
"ngủ ngoan chờ chị về" - hôn lên mái tóc em, yu jimin nhẹ nhàng đắp lại chăn cho minjeong.
"không thèm chờ chị" - kim minjeong ngoài miệng nói không thèm, nhưng yu jimin vừa nhấc mông khỏi giường liền tách thân khỏi nệm để hôn lên má người kia.
khởi đầu một ngày với viên kẹo ngọt tên kim minjeong khiến yu jimin sảng khoái, cô chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó huýt sáo đi từng bậc cầu thang xuống sảnh chính. cũng vừa lúc xe của aeri đậu trước cửa, cô đảo mắt thấy người nọ ôm người kia mãi không buông nên chân bước nhanh hơn để trêu chọc.
"tình cảm quá ta" - họ yu dựa vào cửa chính khoanh tay nhìn đôi mới nhú ôm ấp nhau, nụ cười đã không còn thương mại, trông yu jimin rất vui vẻ khi nhìn thấy uchinaga aeri, cô không phát ra tiếng mà chỉ thể hiện bằng khẩu hình miệng cho aeri thấy.
"em vào ngủ thêm chút nữa đi" - aeri vuốt lưng yizhuo khi thấy em vẫn còn bám dính lấy mình, cô hôn lên má thì thầm vào tai.
ning yizhuo đương nhiên là không muốn, còn rất sớm vậy mà ai kia đã tách em ra, đồng ý em trẻ con vì cô còn phải đi làm. nhưng có ai ngày đầu hẹn hò đã bị người ta bỏ ở nhà cả ngày không, ning yizhuo luyến tiếc rời khỏi người ai kia, quay lại mới thấy yu jimin đứng đó nhìn từ nãy. em ngại ngùng ho khan chào cô một tiếng liền chạy vọt vào nhà, đã thế dáng đi dáng chạy còn có chút khó khăn, yu jimin không nhìn theo nhưng thừa biết cô bạn của mình sức cũng dai không thể đùa.
"vào tắm rồi thay đồ đi, tao ở đây chờ mày"
yu jimin đi đến gần uchinaga aeri, vỗ vai chúc mừng rồi lấy đi chìa khóa xe của cô bạn. aeri nhún vai thay lời cảm ơn, cô bước vào trong nhanh chóng tắm sơ qua, chọn cho mình bộ đồ thoải mái gồm áo thun trắng, quần jogger đen. hai người bạn thân, cả phong thái lẫn tính cách đôi nét giống nhau, quần áo còn mặc cùng được. nhưng hiện tại thì khác nhau một trời một vực quá, yu jimin sơ mi đen xoắn tay áo, lịch thiệp sang trọng, đúng với cái tuổi hai mươi bảy. aeri trông quậy phá hơn, kiểu này chắc được ning yizhuo tư vấn cho mặc chứ tên này mười cái áo thì hết chín cái là sơ mi.
ngồi lên chiếc xe thể thao mui trần, yu jimin ngồi ghế phụ để uchinaga aeri lái, chiếc siêu xe băng băng trên đường đến địa chỉ mà lee jeno gửi. dọc đường đi đều khiến mọi người ngước nhìn, cả hai theo thói quen đeo kính đen, người qua đường hay đám nhóc loi choi ở trong xe oto cũng hạ kính chìa camera điện thoại ra quay. không nói chắc ai cũng tưởng hai giang hồ này là người nổi tiếng, trái ngược hoàn toàn, trông jimin và aeri không quan tâm đến, bọn bọ mà biết hai cô là người thế nào chắc sẽ bỏ chạy hết. dưới ống quần của yu jimin là con dao găm nhỏ, aeri dùng thứ lớn hơn, hẳn cây katana gia truyền của họ uchinaga, cô giấu nó đi bằng túi của gậy đánh golf nên chẳng ai để ý, túi đựng vợt tennis ở giữa chỉ chứa toàn đạn và súng lục.
xe rẽ đi hướng khác chứ không vào trung tâm thành phố, ở đây cũng là vùng ngoại ô nhưng cách xa nhà của yu jimin rất nhiều. bọn chúng cũng biết lựa chỗ đẹp để làm ổ, nơi khỉ ho cò gáy này thậm chí không có người. mui xe dần đóng lại khi tiến vào địa điểm đó không xa, chiếc siêu xe dừng bên cạnh chiếc moto của lee jeno. anh ta một cây đen không khác gì yu jimin, chắc bọn họ có chung một tủ đồ nên cứ có hẹn, không màu đen thì sẽ màu trắng. lee jeno mặc quần jean và jacket đen, đi về phía xe của aeri khi cửa kính được mở xuống.
"mình đồng da sắt à? mặc giáp vào đi" - jeno nhìn sơ qua cả hai, người thì áo thun, người thì áo sơ mi, biết sắp tới có đánh nhau thì mặc quần tây, quần jogger, đúng là hết cách nói.
"mày mặc quần jean kìa" - aeri mở cửa xe, phì cười nhìn quần của jeno để nhận xét.
"tao mặc giáp rồi" - cởi jacket, lee jeno khoe bản thân đã chuẩn bị đầy đủ.
"rồi rồi đi thôi"
yu jimin chịu thua, gặp nhau là cứ chí chóe cả lên, cô lấy giáp từ túi mà jeno chuẩn bị mặc lên mình, nhìn ngầu thật. không biết lee jeno tìm đâu ra ba bộ giáp dày cộm của bọn cảnh sát nữa, bọn nó hẹn cả bốn người nhưng yu jimin đâu dễ dàng để kim minjeong cùng ning yizhuo ở một mình, nên bố trí tại nhà có na jaemin cùng lính của cậu ta.
vì xe oto, moto không thể tiến sâu vào rừng nên bắt buộc cả ba phải đi bộ, lee jeno đeo túi tennis lên vai, yu jimin lần mò đường còn uchinaga aeri cầm cây kiếm theo sau. đi một lúc mới đến nơi làm yu jimin phát bực, sao tận trong rừng lại có căn nhà rách nát thế này?
chào đón cô là tên đô con tự xưng là thủ lĩnh, ậm ừ vài tiếng cho tên đó vui chứ ai lại tin tên đầu đất này là người đứng sau mọi việc, bao quanh ba người là đàn em của hắn. yu jimin nhìn bao quát, tất nhiên không thể thảnh thơi mà ra về, ít nhất phải đổ máu nên cô cũng chẳng cần thương lượng.
"vậy, mày là đứa cho người gọi aeri?"
"chủ tịch yu, ngồi đã rồi nói chuyện chứ" - tên đô con cười ha hả, hắn tiến lại gần yu jimin với ý mời.
aeri tiến lên một bước đứng cạnh jimin để rút kiếm, lưỡi kiếm sắt nhọn chỉ cần kéo nhẹ một đường, da thịt người đó sẽ rách. yu jimin coi như không có gì, nhìn tên đó rồi nhìn chỗ thương lượng, vào nhà chắc chắn không ổn, còn ngoài đây lại không có bàn ghế. nhưng cũng thôi vì dù gì cô cũng không có ý định ở đây lâu, đưa tay hạ kiếm của aeri xuống, cô thở dài một hơi khoanh tay nhìn hắn.
"tao hỏi! mày là đứa cho người gọi aeri đêm ở jeju đúng không? cả bọn chết tiệt ở thụy sĩ?" - yu jimin đanh giọng, nhìn tên trước mặt đùa giỡn, cô đã không vừa mắt, trông hắn không có phong thái của người đứng đầu, tất nhiên nghiêm giọng hỏi chỉ để thăm dò.
"vì chủ tịch yu chẳng chịu hợp tác cùng tôi gì cả, hai công ty của ta có thể bắt tay mà" - tên đó không sợ hãi, nhìn sắc mặt của yu jimin sau đó cười ha hả nói.
"công ty của mày là gì?" - đánh mắt nhìn lee jeno, cô mỉm cười đáp lại tên trước mặt.
"công tay vay vốn sun and moon đấy...."
chưa kịp nói hết câu, lưỡi dao găm từ ống tay áo của yu jimin được cô khéo léo kéo ra, sau đó đâm mạnh vào bên vai hắn.
"làm gì có công ty nào tên như thế, đồ ngu"
yu jimin mở màn rồi đến lee jeno, súng được gắn nòng giảm thanh nên đạn bắn ra êm đến nổi vài tên đàn em còn không hay biết.
một điểm chung đặc biệt ở bộ ba này là rất thích chơi cận chiến, và cũng may mắn cho cả ba, bọn này còn chẳng dùng súng. yu jimin lâu ngày chưa vận động hăng thế này, hôm nay được dịp liền tung hết sức, rút thêm con dao găm dưới ống quần, lưỡi dao găm tuy nhỏ nhưng người sành nghề như cô biết đâm vào đâu để đối phương chết ngay lập tức, nhát dao vụt qua đâm vào người rồi rút vỏn vẹn chưa đến năm giây, những tia máu tươi theo cổ của bọn chúng bắn ra dính hết lên người yu jimin.
uchinaga aeri vẫn theo thói cũ, một nhát chém có thể đứt lìa cánh tay nên đừng tốn thời gian đỡ. giống như tình huống này, tên chết nhát gục dưới nền cỏ, hắn bò lết xin tha mạng, thấy cô gái người nhật nâng tay chuẩn bị vung lưỡi kiếm thì đưa tay lên đỡ, tổng thiệt hại mất nửa bàn tay. aeri là người làm việc rất nhanh gọn, cô lạnh lùng đi ngang hắn, lúc rời đi liền rút thanh kiếm đang xuyên qua người tên đó.
aeri từ tốn đi chậm, đó là phong thái mỗi khi cô ở trong một cuộc chiến loạn thế này, một tên khác thấy cô có vẻ mất cảnh giác, hắn dùng mã tấu đi từ phía sau chơi lén nhưng bị viên đạn của lee jeno bắn thẳng vào đầu. uchinaga aeri vô hồn quay lại, vết máu dính trên mặt giờ đã khô, nhìn cái xác bên dưới rồi nhìn đến lee jeno, ngón cái bật lên cùng nụ cười nhếch mép quen thuộc.
"aiss cái tên này....lúc nào cũng ung dung như vậy" - jeno cảm thản khi nhìn aeri vẫn cứ từ tốn chém giết hết người này đến người khác, cậu thay đạn rồi tập trung vào việc của mình.
yu jimin thở đều, ngửa cổ lên nhìn bầu trời và tận hưởng mùi cỏ trộn lẫn máu tươi, nơi đây chỉ còn lại ba dáng người đứng trên vài cái xác, cô cười khẩy nhìn tên đô con đang lết đi bỏ chạy. đây rồi! cảnh mà yu jimin thích nhất.
bước qua vài cái xác chắn đường, cô ngồi lên lưng hắn, giây sau dùng dao găm cắm thẳng vào cổ chân khiến tên đó gào thét trong đau đớn. dùng tấm vải nhỏ mà aeri đưa để lau tay, jimin lau đi cả vết máu trên mặt sau đó nhìn hắn chất vấn.
"đáng lẽ mày nên nói thật, có như vậy mới không chết"
"tao...tao còn lâu mới phản bội ông chủ...mày là con quái vật...yu jimin!" - hắn nhất quyết ngậm chặt mồm không hé nửa lời về người đứng sau, nhưng lại dám mở mồm gọi cô là quái vật.
aeri đằng sau bực bội tính rút kiếm thì bị jeno ngăn cản, cậu thì thầm gì đó mới khiến lưỡi kiếm của uchinaga aeri thu lại. yu jimin cười thành tiếng, ôm bụng cười còn vỗ vào vết thương trên vai hắn, khớp tay cố tình ấn mạnh vào miệng vết thương.
"ừ mày còn lâu mới phản bội, vậy sao lại nghĩ người của tao sẽ lật mặt về phe mày? thằng ngu" - yu jimin chống cằm nhìn hắn thở không ra hơi, cô đứng lên thẳng chân đạp con dao để nó cắm sâu hơn nữa vào cổ chân.
"đem nó về đi, moi cho bằng được tên đứng sau là ai, nhớ đừng để hắn cắn lưỡi chết" - cô ung dung vươn vai, lục lọi túi tennis lấy ra điện thoại, nhìn màn hình khóa mà họ yu cười tủm tỉm, là ảnh cục cưng của cô đang ngủ, tự nhiên thấy bản thân chụp ảnh cũng đẹp ghê gớm, chắc tương lai cô phải sắm máy ảnh để chụp em thật nhiều.
"tao không bỏ tên này lên xe đâu, xe vừa rửa đấy" - aeri cột tay chân hắn lại, xé áo hắn ra một mảnh rồi nhét vào mồm phòng trường hợp tên này cắn lưỡi chết.
"chịu, tao chạy moto" - lee jeno giơ hai tay đầu hàng, chạy moto thì làm sao vác cái tên này về được.
thế là bầu không khí im lặng và cả ba đứng đơ ra nhìn nhau, aeri nhất quyết không chịu bỏ tên này lên con siêu xe bóng loáng, nhưng mà xe cũng chỉ có hai chỗ ngồi, jeno thì chắc rồi, vác người đầy máu chạy moto ngoài đường cỡ gì cũng bị cớm ngoắc vào. suy đi ngẫm lại vẫn là gọi cho na jaemin, cô mở khóa điện thoại, ấn vào danh bạ và chọn cái tên na jaemin.
"mày rảnh không? chạy oto đến địa chỉ nay đi"
"này!!! tao từ khi nào làm chân chạy vặt thế?? mày biết tao đang làm gì không?? làm bánh đấy" - cậu chàng jaemin gào qua loa điện thoại.
"làm bánh...?" - vì yu jimin mở loa ngoài nên jeno cùng aeri nghe xong cũng nghệch mặt nhìn nhau.
"ừ, về với hai cô công chúa của tụi mày đi. tao là mẹ của bọn nó chắc?"
"vậy cho người chạy xe tới đi, tụi tao cũng không còn cách"
yu jimin nhún vai cười mỉm một cái, giọng vẫn thoát ra đều đều từng câu chữ trong khi người bên kia điện thoại liên tục càm ràm. aeri buồn chán mới lấy bao thuốc hút một điếu, sẵn tiện đưa cho lee jeno với yu jimin. cậu trai lấy một điếu còn yu jimin từ chối.
"sao vậy, bỏ thuốc à?" - aeri bật lửa đốt cháy đầu thuốc rồi rít một hơi, cô quay đi phả khói vào trong không khí, tò mò nhìn yu jimin mà hỏi.
"ừ, minjeongie không thích"
"à, minjeongie luôn cơ đấy, nhỉ jeno?"
"im liền coi"
yu jimin đấm vào vai uchinaga aeri xong liền khoác túi tennis lên vai rời đi, aeri phì cười đi theo. tên đô con người đầy máu dần bất tỉnh được lee jeno kéo lê dưới đất rời khỏi nơi này, bóng dáng cả ba dần khuất dưới ánh mắt bí ẩn của người đứng trong ngôi nhà rách nát, hắn rít một hơi thuốc lá sau đó cười khẩy quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip