khi mây đen dần tan

kim minjeong chạy hối hả, mỗi nơi em dậm lên đều có vết máu vì lòng bàn chân gần như chỉ toàn những vết rách. cho đến khi em nghe tiếng la hét trong căn phòng mở tung cửa, em thấy yu jimin quỳ trên vũng máu rất lớn, nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nghe về việc em bị sảy thai. minjeong đã khựng lại, đây là chuyện em cố sẽ giấu nó đi mãi mãi, ai ngờ tên khốn này lại to tiếng nói hết mọi thứ. giây phút yu jiyong đặt nòng súng vào đầu yu jimin, em đã thấy ánh mắt của cô nhìn về phía em.

tiếng súng phát ra chói tai hệt như tiếng sấm rúng động vang trời, cũng chính là tiếng súng từ kim minjeong. em mím chặt môi, cố hết sức giữ cho tay mình không run, viên đạn đầu tiên em bắn ra lại may mắn xoáy sâu vào bả vai của yu jiyong.

"mẹ kiếp cái con điếm kia!!!"

hắn đau đớn hạ súng xuống ôm lấy bả vai, nhìn vào minjeong với đôi mắt tức giận. nhưng người đang bùng nổ là em mới đúng, tên này từ đâu lại chui ra hủy hoại cuộc sống hạnh phúc mà em đang có, bây giờ ning yizhuo với uchinaga aeri nguy kịch sống chết ra sao cũng chưa rõ, lại còn khiến cho yu jimin của em chẳng khác nào con gà vừa bị cắt cổ. từ trước đến giờ cô luôn xả thân để bảo vệ em, hôm nay đến lượt em bảo vệ cô. kim minjeong không để hắn có cơ hội, em liên tiếp bóp cò xả đạn vào người hắn. nước mắt chảy dài trên đôi má, em nhanh chóng quẹt đi vẻ ngoài mềm yếu, đôi mắt cứng rắn khi nhìn hắn.đến gần yu jiyong thì hắn chỉ còn biết quý gối bấu vào người em, đáng lắm, đây là tất cả nhưng gì hắn phải chịu khi giết chết con của em.

"rút lại tất cả những gì ông nói về yu jimin....chị ấy không phải tên sát nhân....chị ấy không tâm thần...và chị ấy không yếu sinh lí đâu cái tên khốn nạn này!!!"

kim minjeong vừa khóc, em vừa nhét nòng súng vào miệng của yu jiyong, hét lên cả một câu dài, minjeong kết thúc mọi thứ bằng viên đạn cuối cùng, đầu súng còn vương lại ít khỏi trắng sau khi viên đạn lạnh lùng bắn từ miệng xuyên lên đầu của yu jiyong. máu tanh bắn hết lên mặt em nhưng em chẳng còn sợ hãi, nhìn cơ thể hắn đổ xuống đất làm tay em có chút run. kim minjeong mặc kệ mà quỳ xuống bên cạnh yu jimin, cô đã bất tỉnh từ lâu, máu vẫn không ngừng chảy ra dù em có xé hết đồ để cầm màu cũng không thể.

"jimin à....jimin tỉnh lại nhanh...em không thích chị giỡn kiểu này đâu" - kim minjeong vỗ vào mặt cô, em cố nặn ra nụ cười để an ủi bản thân khỏi mọi điều tiêu cực.

"được rồi chị mệt đến vậy à....ngủ một chút thôi nha...em sẽ đưa chị ra khỏi đây"

kim minjeong quẹt đi nước mắt, khuôn mặt lấm lem như em cún bị chủ bỏ hoang lâu ngày không được tắm rửa. em dùng hết sức kéo cô đi vì cơ thể gầy gò ốm yếu như em không thể vác cô lên trên lưng, cứ đi được vài bước em sẽ lại quay xuống nhìn, vừa nấc lên vừa trò chuyện để yu jimin mau chóng tỉnh dậy vì tiếng ồn.

"đừng lười biếng nữa mau dậy đi....em không thể kéo chị nữa...jimin à"

tiếng khóc thất thanh của kim minjeong vang lớn làm lee jeno cùng na jaemin ở gần đó để ý, xem ra cô gái nhỏ này tìm được yu jimin rồi. hai chàng trai tức tốc chạy theo âm thanh phát ra, mỗi lúc một gần hình ảnh kim minjeong khóc nấc ngồi bệt dưới đất ôm cơ thể đẫm máu của yu jimin dần hiện rõ.

"để anh" - lee jeno nhẹ nhàng gỡ tay tách minjeong khỏi jimin, cậu xót xa nhìn cô nhóc hai mươi tư tuổi khóc đến không thể thở, nhưng cũng may yu jimin vẫn còn giữ được chút hơi thở yếu ớt.

"jeno à sao jimin không trả lời em!! mau kêu chị ấy trả lời em đi" - kim minjeong gào khóc, em chạy theo lee jeno năn nỉ anh mau gọi cô thức dậy.

na jaemin cứng họng không thể nói gì nữa, cậu thấy rõ nét mặt của yu jimin lúc đó rất khó coi, tình trạng mất máu nhiều đến mức tựa như một cái xác vừa bị ma cà rồng rút sạch máu. mím môi siết chặt tay, trong tiềm thức cậu nghĩ yu jiyong đã chiến thắng và bỏ chạy, nào ngờ đi lục tung từng phòng lại thấy cơ thể yu jiyong chết thận chí không nhắm mắt, cơ thể bị ghim nhiều đạn vào người, ngay cả trong miệng cũng có một lỗ đạn rất sâu.

cậu phì cười, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, yu jimin bị thương như thế nghĩa là bị đâm trước khi cầm súng bắn vào người hắn, còn nếu là kim minjeong thì.....ra tay thế này có phải em đang trút hết mọi thù hận lên người hắn không? với một người không được đào tạo kỹ lưỡng lại biết cắm từng viên đạn vào chỗ hiểm nhất của đối phương, như thế thì đáng sợ thật đấy. na jaemin đeo bao tay, bắt đầu công cuộc gọi thêm lính đến dọn dẹp hiện trường tại đây.
.
.
.

tiếng còi xe cấp cứu vang dội khắp tuyến đường, kim minjeong ngồi bên trong nắm lấy tay cô, thất thần lầm bầm đủ thứ trong miệng, nào là hứa sẽ ngoan ngoãn không giận dỗi, nào là trách mắng vì sao cô mãi chẳng chịu trả lời. bác sĩ và y tá chỉ biết im lặng, thường thì họ hiểu tâm lí của người nhà bệnh nhân nhưng trường hợp này trông kim minjeong rất tiêu cực. lee jeno vỗ vai em, nhìn từng nhịp tim yếu ớt của cô hiện trên máy.

yu jimin được đặt lên băng can chạy dọc hành lang bệnh viện để đến phòng cấp cứu, kim minjeong chạy bên cạnh khóc lóc ỉ ôi khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.

"jimin đừng bỏ em mà....em xin lỗi vì khi đó nặng lời với chị....em biết lỗi rồi nên đừng mãi im lặng nữa"

"xin chị đó jimin à....chị đã hứa đưa em đến paris kết hôn mà!! sao lại thất hứa như vậy!!"

"chị mà không tỉnh là tôi cắt tay chết cho chị coi đó!!!"

"vui lòng trấn an người nhà bệnh nhân giúp chúng tôi, cô ấy không thể theo vào phòng cấp cứu"

bác sĩ khó khăn gỡ tay kim minjeong ra, em cứ thế giãy nảy nắm chặt vào băng can không rời. vài cô y tá đến ngăn cũng không thể làm dịu lại người nhỏ đang quậy, mãi cho đến khi lee jeno làm thủ tục xong, cậu theo hàng lang tiến vào gần khu cấp cứu xem tình hình liền phải nhảy vào giúp, jeno kéo kim minjeong lại gần với mình, bản thân quỳ xuống áp hai tay lên má giữ cho em nhìn đối diện.

"nghe đây kim minjeong, thay vì khóc lóc thì hãy cầu nguyện đi, khóc cũng chẳng thể khiến yu jimin sống tiếp được đâu"

lời nói vừa rồi làm dịu đi cơn đau nhói trong tim em, đúng nhỉ? em nãy giờ chỉ biết khóc lóc, đến một lời cầu nguyện cho cô cũng không có. kim minjeong đau khổ nhìn về phía phòng cấp cứu, tận ba trên năm phòng sáng đèn cũng thừa biết bên trong là ai. minjeong suy sụp ngồi vào ghế chờ, y tá phải đến rửa vết thương rồi băng bó lại chân giúp em ngay tại đó vì kim minjeong nửa bước cũng không muốn rời khỏi đây cho đến khi mọi người đều ổn.

bỗng nhiên cả hai phòng cấp cứu cùng nhau tắt đèn, bác sĩ và y tá đồng loạt đi ra khiến lee jeno cùng kim minjeong đứng ngồi không yên.

"hai người là người nhà của uchinaga aeri và ning yizhuo à?"

"vâng...họ thế nào rồi?"

lee jeno bình tĩnh hơn, cậu là người đứng ra nói chuyện với họ, kim minjeong bên cạnh bồi hồi đứng ngồi không yên, em đưa đôi mắt mong chờ, cắn móng tay liên tục.

"tình hình của ning yizhuo có vẻ khá hơn, vết đâm không sâu nên chúng tôi đã xử lí nhanh gọn và may nó lại" - nam bác sĩ trực phòng của ning yizhuo lên tiếng, ông tháo khẩu trang cho dễ thở, tay đưa lên lau mồ hôi ở trán, vừa lật hồ sơ vừa báo cáo.

"còn uchinaga aeri thì....tình hình hơi nguy hiểm, chúng tôi tìm thấy có vết sẹo ở sau đầu, cô ấy đã từng bị thương rất nặng, gây biến động não đấy mọi người có biết không?" - bác sĩ trực ca của aeri nhìn gương mặt ngơ ngác của jeno rồi đến minjeong, sau đó lật hồ sơ nói tiếp.

"người nhà bệnh nhân nên cẩn thận bảo vệ vùng đầu cho cô ấy thật tốt, vết thương bên hông làm tổn thương nội tạng rất nặng, thiếu máu rất nhiều nhưng tôi đã xử lí kịp thời, cô ấy tạm ổn và cần theo dõi thêm về tình hình sức khỏe"

câu chốt hạ của họ khiến lee jeno cùng kim minjeong thờ phào nhẹ nhõm, vậy nghĩa là lần mất tích vừa rồi không phải do uchinaga aeri phản bội, cậu biết mà, cậu biết cô gái này làm sao có thể phản bội, vì chính uchinaga aeri dạy cho lee jeno biết thế là là lòng trung thành tuyệt đối. kim minjeong nhìn băng can của aeri và yizhuo được di chuyển đến phòng hồi sức sau cấp cứu, trông họ rất tệ vì xung quanh chỉ toàn là dây truyền nước biển, aeri còn phải được hỗ trợ bằng máy thở. sau đó là vài ba y tá gấp gáp đẩy xe kéo khác vào phòng cấp cứu của yu jimin, theo em nhìn được thì đó là bịch máu dự phòng, xem ra yu jimin mất máu nhiều đến mức phải chuyền máu của người khác vào người rồi.

"nếu chị mà không mau tỉnh lại...tôi sẽ cưới người khác để chị có chết cũng không yên" - kim minjeong chấp tay cầu nguyện, em lại tiếp tục khóc mà ngồi vào hàng ghế chờ đợi hình bóng của một người.
.
.
.

tiếng máy móc vang lên mỗi lúc một nhanh, bác sĩ dùng kéo cắt áo, nhanh chóng cầm máu giúp yu jimin, máy thở đã được để vào nhưng nhịp tim của cô mỗi lúc một giảm. yu jimin say giấc ngủ nhưng vẫn nghe loáng thoáng âm thanh bọn họ xì xầm, tiếng dao kéo va vào nhau. nhưng rồi cô mặc kệ, cô thấy mệt quá, cả cơ thể như bị tảng đá rất nặng đè lên.

jimin đã thấy mình lúc bé, một con nhóc đơn độc ngồi một góc nhìn mấy đứa đồng trang lứa vui chơi trong công việc, cô đến ngồi cạnh bản thân của mình lúc nhỏ, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm về hướng "jimin nhỏ" đang nhìn.

yu nhỏ đưa mắt liếc nhìn yu lớn, cảm thấy cái người này thật kì lạ, góc nghiêng lại có nét y hệt mình nên em đã định bụng rời đi ngay lập tức.

"sao không đến chơi cùng bọn nó?" - yu lớn không quay sang nhìn, cô vẫn tập trung một hướng phía trước rồi cất giọng hỏi.

"bọn nó bảo không chơi cùng đứa như em" - yu bé vừa nhấc mông lên, em lại ngồi xuống khi nghe người bên cạnh lên tiếng.

"chị....sao lại giống em như vậy? bố mẹ bảo em chỉ có anh trai jiyong"

"chị là em, nhưng hai mươi bảy tuổi"

yu nhỏ trơ mắt nhìn yu lớn, em nghĩ người này nói dối nên loay hoay ngồi dậy, sao có thể có hai yu jimin ngồi cạnh nhau thế này được? thật là một trò lừa bịp.

"vẫn còn gọi jiyong là anh trai sao?" - yu lớn nhìn về phía yu nhỏ, cô nhớ rồi, đây là lúc cô sáu tuổi đây mà.

"vì không có bạn nên anh hai là người duy nhất em có thể khoe đồ chơi"

ừ phải rồi, lúc này cô còn biết nói chuyện cùng ai ngoài yu jiyong đâu, suy cho cùng vừa chung một nhà, vừa là đứa con nít nên cô chỉ mong anh trai hãy để ý đến mình dù chỉ một chút.

"jiyong, anh ta không phải người tốt, sau này cũng vậy. em sáu tuổi rồi đúng không? đừng lo lắng, sau này sẽ có những người bạn tuyệt vời lắm"

yu lớn đến bên cạnh yu nhỏ, cô xoa mái đầu đó hết sức chân thành, được nhìn lại bản thân của lúc này làm cô muốn bật khóc, đáng lẽ cô đã có một đứa con, sẽ không để nó cô đơn một mình như bản thân cô lúc nhỏ.

"bệnh nhân co giật, nhắc lại bệnh nhân co giật, mau giữ cô ấy lại"

"bác sĩ!! nhịp tim đang giảm, phải dùng máy sốc điện tim!!"

yu nhỏ nhìn yu lớn, em được nhìn rõ gương mặt của bản thân ở năm hai mươi bảy tuổi, nét non nớt đã không còn, thay vào đó là sự trưởng thành, nét mặt rối bời vừa vui vừa buồn không hiểu lí do tại sao.

"sau này...liệu em có được yêu thương không? em....liệu có ai ở bên cạnh em không?" - yu nhỏ rung rinh đôi mắt, em nhìn sâu vào trong đôi mắt của yu lớn, cuối cùng cũng chỉ thấy mỗi bản thân của mình.

được không nhỉ? liệu có có được yêu thương không? liệu có ai ở bên cạnh cô không? yu jimin trong tiềm thức cảm thấy trống rỗng, yu jimin ngoài thực tế lại đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. bọn họ gấp rút xử lí vết thương, máy sốc điện được thủ sẵn ngay bên cạnh phòng trường hợp tiêu cực nhất. nhưng rồi hệ thống báo nhịp tim đã trả về không, yu jimin chính thức ngừng tim ngay sau đó.

đội ngũ bác sĩ nhanh chóng sử dụng máy sốc điện, ai nấy đều đổ mồ hôi thi nhau lo lắng, họ biết người nằm đây là ai, nếu cô chết đi sẽ tạo một làn sóng dư luận rất lớn, điều đó cũng ảnh hưởng đến bệnh viên này vì nó được chống lưng bởi yu jimin. từng đợt, từng đợt, điện áp giáng xuống sốc người cô lên nhưng kết quả vẫn là không có dấu hiệu gì.

năm giây.

mười giây.

mười lăm giây.

cô có được yêu thương không nhỉ? yu lớn sau khì nhìn xuống bàn tay của yu nhỏ, cô xoa vào nó rồi ngẩn mặt lên nhìn.

"có, em sẽ có những người bạn tốt và một gia đình hạnh phúc, cô ấy tên kim minjeong, nhớ rõ cái tên này nhé"

kim minjeong bên ngoài quỳ gối chấp tay cầu nguyện, yu jimin bên trong trải qua ba mươi giây ngừng tim cuối cùng cũng có dấu hiệu tim đập trở lại, luồn điện kích thích vào dây thần kinh, chạy dọc lên sóng não. yu jimin mở to mắt nhìn thẳng về phía trước, giọt nước mắt hạnh phúc khi hình ảnh về kim minjeong đột nhiên chạy dọc trong tiềm thức.
.
.
.

đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt sau 3 tiếng dài đằng đẵng, bác sĩ mở cửa bước ra khiến kim minjeong vô tình thấy người bên trong, là yu jimin. tuy hình ảnh lướt qua rất khẽ nhưng em không còn thấy biểu cảm khó coi trên mặt cô nữa rồi, minjeong sốc đến mức ngất ra đất, một phần vì quá phấn khích, một phần vì kiệt sức khi đang mất nước kèm theo đói bụng lại nhất quyết ngồi ở đây không rời.

________________

nay bị sủi buổi đi chơi nên thôi lên nốt con chap mới để mn ngủ ngon 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip