khi nào mới cưới?

vài ngày trước....

kim minjeong ngã lưng xuống giường, tận hưởng khoảng thời gian ở nhà một mình vì jimin đã đi dự tiệc, em vì đến tháng mệt rã rời nên từ chối đi cùng cô, aeri thì có công việc, dạo này cứ đi suốt đến thời gian hẹn dùm ning yizhuo cũng không có. kim minjeong nằm ngửa lướt điện thoại, em xem những lượt thông báo ở instagram, dạo này người theo dõi tăng chóng mặt, trước đây không như thế nhưng em trông ưa nhìn mà, từ khi có yu jimin ké vào mới nhiều tương tác đến vậy. kim minjeong chề môi chê lên chê xuống yu jimin, đến khi điện thoại đột nhiên rung lên vì có ai gọi, em giật mình trượt tay làm nó rớt đập vào môi. minjeong đau ứa nước mắt, cầm điện thoại lên hóa ra lại là mẹ.

"alo mẹ à, con đây" - xuýt xoa đôi môi, em khóc thầm vì biết lí do mẹ gọi.

"con tính đến khi nào đây??" - giọng nói bên kia có vẻ không được vui.

"mẹ à...."

"khi nào con mới kết hôn, sao lâu rồi chẳng thấy dẫn nó về nhà?" - bà càm ràm qua loa điện thoại, con gái hai mươi tư tuổi vẫn chưa chịu kết hôn, muốn bế cháu cũng khó khăn quá mà.

"mẹ à, con với hắn chia tay rồi, mẹ đừng có nhắc nữa" - em không vui, giọng nói hơi lớn tiếng một chút.

"ô?? vậy là con độc thân à? vừa hay ở đây mẹ tìm được..."

"con có người yêu mới rồi"

kim minjeong thở dài, mẹ lâu lâu mới gọi mà cứ thúc em cưới, biết tuổi tác của mẹ đã lớn nhưng có cần vội vậy không chứ. em vẫn còn nhiều thứ chưa làm, sẵn tiện mẹ hỏi thì em nói luôn một thể. kim minjeong cứ hậm hực nghe điện thoại mà không nhận ra yu jimin đã về, cô nghe hết mấy lời em nói, lòng sướng như mở hội nhưng vẫn phải rón rén đi vào.

"nhà nó thế nào, công việc với cả có ưa nhìn không?"

"là..."

"vâng thưa bác, nhà cháu khá giả, công việc hiện tại cũng có một chỗ đứng trong công ty, ngoại hình tuyệt sắc nhân gian đấy ạ"

yu jimin chỏ mỏ vào khi cúi xuống áp sát tai gần điện thoại, lần này kim minjeong giật mình đến nổi trái tim muốn rơi ra ngoài, em đánh bốp bốp vào vai người kia khi ai đó vẫn đang luyên thuyên kể về bản thân với mẹ. yu jimin thì thích thú cười tươi nhất có thể, cô nói xong liền quay sang hôn lên môi em, miết nhẹ lưỡi lên vết bấm khiến kim minjeong nhăn mặt. đó cũng là lí do mà....
.
.
.

hiện tại, nhà bố mẹ kim minjeong.

tiếng đũa muỗng chạm nhau với chén dĩa, em ngồi tận hưởng những con tôm càng xanh được cô lột vỏ, yu jimin rất tự nhiên, còn lột sẵn một dĩa cho phụ huynh đàn gái. nụ cười thương hiệu nở trên môi, về khoảng này em công nhận yu jimin chẳng giỏi gì cả. vì bình thường cái mặt mèo rất ít khi cười, đa số là với em nên khi gặp người khác không biết phải xử lí thế nào.

vừa đến nơi cũng là lúc ăn trưa, em đã nói với cô rằng bố mẹ sẽ chuẩn bị rất nhiều món nên đừng mua thêm gì cả. vậy mà bây giờ hội aeri đang nướng thịt ngoài sân, yu jimin thì ngồi cùng em ở bàn ăn. hội kia vì biết lí do họ ở đây nên cũng ngoan ngoãn chừa lại không gian riêng cho hai người bên trong, bố mẹ nhìn qua nhìn lại, nhìn em rồi nhìn cô. yu jimin thì cứ tự nhiên như ở nhà, chắc việc đi gặp đối tác cũng giống như hiện tại nên trông cô chẳng có tí gì là ấp úng.

"hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"được nửa năm ạ"

"đã sống cùng nhau luôn rồi à?"

"vâng, bọn cháu sống cùng nhau, còn làm cùng công ty nên sáng nào cũng đi làm chung"

"ồ, nghe nói minjeong làm trưởng phòng tài chính, vậy còn con?"

nghe đến đây kim minjeong lén nhìn xem yu jimin sẽ trả lời như nào, từ nãy đến giờ bố mẹ em hỏi, chỉ có duy nhất cô là người đáp.

"cháu cũng là trưởng phòng nhưng làm ở phòng ban khác"

kim minjeong phụt một cái, em ho sặc sụa được yu jimin nhẹ nhàng vỗ lưng, lấy khăn giấy lau miệng đã thế rời đi còn nhéo nhẹ lên má. trong lòng em vui tưng bừng, muốn cười rộ lên nhưng lại thôi, điểm này em chấm cô rất cao vì yu jimin giàu là thật, nhưng cô không khoe khoang nó ra, cứ chờ đến khi cái chức chủ tịch của tập đoàn lớn kèm theo mấy công ty con, là người của dòng họ yu lộ ra xem cô xử lí thế nào.

bố mẹ kim minjeong thấy ngoại hình như xé truyện bước ra của yu jimin, tất nhiên là rất ưng. công việc ổn định đã thế còn có nhà riêng xe riêng, chỉ cách con gái họ có ba tuổi cũng chẳng là vấn đề lớn, nhìn yu jimin cưng chiều kim minjeong thế này, bố mẹ cũng đủ hiểu con gái tìm đúng người và đang hạnh phúc thế nào khi thấy em cười tươi như vậy.

"mấy đứa ngoài kia cũng vào ăn đi nào, nướng nhiều thịt thế ăn không hết đâu, vào đây ăn với bác" - mẹ kim đẩy cùi chỏ chọt vào hông chồng mình, ở dưới bàn bật ngón cái chỉ về hướng yu jimin, bà cười tủm tỉm bảo hai đứa cứ ăn tiếp đi rồi vui vẻ chạy ra sân gọi hội kia vào.

"thơm quá, cảm ơn mấy đứa đã đến chơi nhé, mau vào ăn đi" - mẹ kim ra sân lùa gà vào nhà, người nào người nấy mặt cũng đỏ bừng vì khói và trời nóng.

uchinaga aeri, ning yizhuo, lee jeno cùng na jaemin vâng vâng dạ dạ rồi nhảy vào bàn ăn, ngôi nhà nhỏ ở quê đột nhiên tràn ngập tiếng cười khiến bố kim chưa quen, mẹ kim vui đến mức miệng cười không ngừng. mọi người trò chuyện với nhau nên phụ huynh cũng biết được bọn họ làm cùng công ty, mấy khi con gái về nhà, vừa dẫn người yêu vừa dẫn bạn thế này khiến hai ông bà đỡ buồn chán hơn hẳn. kim minjeong cứ cắm đầu vào công việc, gọi điện hỏi thăm lần nào cũng toàn ngồi ở bàn làm việc, vài ngày trước bà gọi mới thấy con gái ngã lưng nằm ở căn phòng sang trọng, cứ ngỡ con gái lại làm chuyện gì xằng bậy, ai ngờ lại ở cùng người yêu xịn thế này. lee jeno ngồi cạnh na jaemin, cậu nhìn chàng trai bên cạnh cứ luyên thuyên nói, bản thân gắp đồ ăn bỏ vào chén jaemin, sau đó tiện tay gắp cho mình. vì hai cậu trai biết giữa aeri và yizhuo đã xảy ra chuyện nên nhường chỗ cho hai người, phải nhảy vào nhanh lắm mới không để aeri ngồi chỗ khác. cô bé người trung vui vẻ trò chuyện, nói xong lại cứ lủi thủi ăn một mình, em nhìn sang cái dĩa đầy tôm và thịt bên cạnh minjeong, trong lòng có chút buồn chán.

chống cằm chọt đũa vào miếng thịt nằm mãi trong chén, ning yizhuo để ý khi cái dĩa nào đó được đẩy sang mình. bên trên có mấy con tôm xinh xắn được lột sẵn vỏ, thịt bò nhúng lẩu cũng được gắp từ nồi ra cho đỡ nóng, thịt nướng nóng hổi được cắt cẩn thận. em nhìn sang người bên cạnh, aeri vừa đẩy qua không biết là của cô để đấy hay cho em, người kia chẳng nói gì mà chỉ tập trung ăn nên em cũng chẳng thèm để tâm nó có phải của mình hay không.

"ăn đi, nguội hết rồi" - uchinaga aeri nhìn em, chỉ vào cái dĩa mà mình kĩ lưỡng chuẩn bị.

ning yizhuo không nói gì, em mỉm cười nhẹ một cái, vui vẻ gắp từng thứ để thưởng thức, yizhuo cách tí sẽ di mắt nhìn người bên cạnh, aeri không nhìn em nhưng khi thấy đồ ăn vơi dần sẽ chủ động gắp vào thêm. không gian xung quanh mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau, chẳng ai để ý đến những hành động nhỏ bé giữa hai người, cứ như thể ở đây chỉ có ning yizhuo và uchinaga aeri.
.
.
.

sau bữa trưa, ai nấy đều no căng bụng, hai cô gái đã say giấc từ lúc nào, còn bốn người kia dọn dẹp, rửa chén xong thì ngồi ngoài hiên uống trà như người cao tuổi. bố mẹ kim cũng vào phòng ngủ trưa, còn bọn họ sẽ gom chăn gối ra phòng khách ngủ, ngỡ như cắm trại khi tận sáu mạng người bày bựa cái phòng khách như tiệc ngủ. vì nhà nhỏ và ít khách đến chơi nên chỉ có phòng bố mẹ kim và phòng ngủ nhỏ của kim minjeong, thế là mọi người quyết định cuốn hết chăn mền ra phòng khách.

"này! đừng có khó tính nữa aeri à, xem người ta hở tí là nhìn mày đi kìa" - na jaemin nhấp ngụm trà, cậu xua tay vẫy trước mặt aeri, đánh mắt về hướng phòng khách nơi yizhuo nằm ngủ.

"mày nhiều chuyện quá" - aeri chọi hạt hướng dương trên tay về phía jaemin, cô chề môi với cậu, chuyện của cô tự giải quyết được, ai mượn cái tên này chen vào.

"jaemin nói đúng đấy, yizhuo biết lỗi rồi, có gì hai đứa từ từ nói chuyện" - yu jimin đang ngồi dựa lưng vào cửa lướt điện thoại, tai vừa nghe jaemin lên tiếng về chuyện của aeri, bản thân nhớ lại lời em dặn nên cũng chen vào nói phụ.

"mày nhận hối lộ từ kim minjeong phải không yu jimin?" - aeri cũng chẳng ngờ yu jimin sẽ lên tiếng, bình thường tên này có hay chen vào chuyện của người khác đâu.

nhìn sang jimin, aeri nhận được nụ cười nhếch mép làm nên thương hiệu yu jimin đểu, kèm cái nháy mắt cũng đủ hiểu ai kia nhận được phần hối lộ ngon lành.

"aisss chết tiệt..." - thấy bọn bạn cười thành tiếng, ngay cả lee jeno cũng đánh mắt sang vừa cười vừa nhìn. uchinaga aeri ngậm ngùi chửi thầm rồi nhâm nhi nốt ly trà ấm.

buổi trưa yên bình tại làng quê busan, trong căn nhà nhỏ tràn ngập hơi ấm, tại phòng khách có ba đôi ôm nhau ngủ trưa ngon lành. lee jeno với na jaemin lúc tỉnh thì như chó với mèo, nhắm mắt rồi lại yên bình nằm cạnh nhau. uchinaga aeri nằm kế bên ning yizhuo, không nói ai cũng biết là do yu jimin ép nằm cùng, người nhỏ ngủ say rồi quay sang, em vô tình ôm cánh tay làm aeri giật mình tỉnh dậy, cô nhìn em thở đều từng nhịp, bản thân cũng không muốn đánh thức hổ nhỏ say ngủ nên cứ để đấy cho em ôm. còn yu jimin với kim minjeong khỏi nói ai cũng biết, ôm dính với nhau suốt, ngủ cả buổi trưa đến chiều.

kim minjeong là người dậy trước, em nhìn quanh thấy ai cũng ngủ ngon, đúng thôi vì dạo này bọn họ làm việc nhiều quá, ngoài mặt lên văn phòng làm việc, họ còn giải quyết vài vấn đề không thể nói, trong đó aeri lại là người làm việc nhiều nhất, trừ sáng sớm, em chẳng thấy cô gái người nhật này ở nhà.

nhìn sang con mèo đen nhà em, yu jimin ôm dính cái gối em vừa nằm mới chịu thả em ra, chọt nhẹ lên má của cô, kim minjeong thích thú xem ai đó ngủ. mãi một lúc sau mới chịu vươn vai đứng dậy, em không thấy bố mẹ đâu, đoán chắc họ ngồi ngoài hiên nhà và đúng như em đã nghĩ.

"họ hơi ồn, nhưng như vậy cũng vui phải không bố mẹ?" - kim minjeong vừa nói, em vừa ngồi bên cạnh bố mẹ, dựa vào vai mẹ, em ít thở bầu không khí trong lành ở làng quê.

"vui lắm, ở lâu một chút nhé, sau này cũng rủ mọi người đến chơi nhiều hơn" - mẹ kim vuốt tóc con gái, nhìn đứa con bé bỏng ngồi cạnh, đã lâu rồi kể từ ngày em cứ vùi đầu vào công việc.

"haizz hối con gái của mẹ cưới sớm, giờ lại chẳng nỡ chút nào"

"chị jimin tốt mà mẹ" - em vui vẻ đáp, trước đây toàn hối em cưới rồi sinh con, bây giờ mới dẫn yu jimin về có một hôm đã không nỡ.

"bố biết con bé jimin đó tốt, chỉ là cưới rồi con lại ít thời gian dành cho hai người già này" - bố kim vui vẻ cười nói với em, nhìn cô con gái cưng có được người thương thế này ai lại chẳng mừng.

"bố mẹ yên tâm đi, sau này con dẫn họ đến quậy dài dài đó"

gia đình nhỏ ôm nhau cười thành tiếng, ừ, đã lâu rồi kể từ ngày em vùi đầu vào công việc và các cuộc tình chẳng đi đến đâu, nhìn bố mẹ vẫn còn hạnh phúc thế này trong lòng em đỡ bớt một phần lo lắng. về việc cưới hỏi, yu jimin nói sau này nhất định cưới em, kim minjeong chỉ nghe thôi, chuyện của tương lai thì sau này mới biết được, em không mong chờ mà chỉ tận hưởng. hiện tại em có đủ hạnh phúc, sự yêu thương, chiều chuộng mà yu jimin mang đến, em coi đó là phước lành trời ban sau những ngày tháng chịu cực khổ của mình.

khi nào em sẽ cưới nhỉ? kim minjeong tự hỏi, thường ít ai nghĩ đến kết hôn ở tuổi hai mươi tư, vì họ chưa có công việc ổn định, cưới về chỉ có làm khổ nhau thôi. đằng này em có việc, yu jimin cũng có việc, chưa kể ai kia sắp sang đầu ba đến nơi. nhưng cả hai mới chỉ yêu nhau được nửa năm, có khi em sẽ tính sau vậy. dù gì không sớm thì muộn, họ yu cũng sẽ nằng nặc đòi kết hôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip