lắng nghe tiếng gió
kim minjeong với cái đầu đau nhức, cột sống và bắp chân cũng đau nốt, phần hông chỉ cần di chuyển một chút sẽ thấy nhói lên, bên dưới vẫn chưa hết cảm giác tê rần, đã vậy cúc huyệt lần đầu bị khai phá nhiều đến nổi cảm giác vẫn còn bị nong rộng. hôm qua em say nhưng vẫn nhớ được chuyện gì xảy ra, em vì muốn đi chơi mà hất mặt tự cao nói rằng bản thân có thể đảm bảo mấy tên đàn em của cô sẽ không bị đánh, còn họ yu này rảnh rỗi quá lại đi ghen tuông với mấy tên đó, tổng thiệt hại mà kim minjeong nhận được là bị yu jimin đục khuấy đến gần hai giờ sáng, tinh dịch trắng đục cứ thể chảy ra từ lỗ nhỏ và cúc huyệt, cũng may là trước khi đi ngủ cô có lau chùi cho em.
nhưng hiện tại là vô nghĩa vì nơi khe suối lại bắt đầu rỉ ra nước, trơn bóng dính lên thân cự vật, yu jimin đang ở trong trạng thái ngủ, nhưng phần hông lại làm việc chăm chỉ. em nằm quay lưng lại để cô ôm từ phía sau, jimin ôm dính chặt lấy em, chóp mũi cạ vào gáy đôi khi là vai trần để hít hà mùi hương ngọt ngào. cự vật chẳng hiểu sao lại cứng lên rồi len lỏi vào giữa hai chân ma sát ở mép âm hộ khiến minjeong giật mình dậy. em bám vào cánh tay đang ôm giữ eo, khóa chặt em xuống giường, hơi thở của yu jimin nóng hổi phả vào da thịt khiến kim minjeong rùng mình. trông jimin của lúc này cứ như con mèo đến mùa động dục, xác nhận một lần nữa là cô đang ngủ, ít phút sau em đoán rằng cô đang mơ, nói mớ gì đó đại loại là "em đừng bỏ chị mà".
kim minjeong cảm thấy khó chịu, em khó chịu ở đây là quy đầu cứ chọc hờ hững bên ngoài mà không đâm vào trong, tuy bên dưới vẫn còn dư âm của đêm hôm qua, nhưng yu jimin cứ ngủ mớ rồi mơ màng khiêu khích thế này thì sao em chịu nổi. cún kim tách hai chân mình ra, em đưa tay xuống dưới xoa quy đầu của jimin rồi nắm vào thân tuốt lên xuống, cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng mới đỡ cự vật, tìm hướng đi cho nó chui tọt vào trong. kim minjeong mím môi kiềm lại tiếng rên vì không muốn đánh thức cô. yu jimin vừa được tiến vào trong, sung sướng thở hắt gầm gừ bên tai em.
kim minjeong di chuyển hông, vì mèo thối vẫn ngủ nên cách cô nhấp vào không đủ để làm em thỏa mãn, cún kim tự thân vận động khi đưa tay lên xoa nắn đỉnh ngực, bên dưới lỗ nhỏ chăm chỉ mút lấy cự vật của jimin.
"minjeong à~~..haaa...minjeong"
yu jimin cứ mơ màng rên tên em, đã thế còn ôm chặt lấy em. kim minjeong có chút khó thở vì cả cơ thể bị bao phủ bởi cô, nhưng mà lúc này trông mèo thối nhà em dễ thương quá nên em sẽ không tính toán. ai kia hôm qua còn dở cái giọng, nào là không cho em chia tay, nào là nếu em quen người mới sẽ đè em ra làm em trước mặt họ. còn bây giờ thì rên ư ử vì được em mút cho sướng quá, minjeong phì cười một chút, nhìn thì dễ thương nhưng vật bên dưới lại khủng bố như vậy, báo hại em lần nào xong cũng mệt mỏi cả người.
"đừng bỏ chị mà...chị yêu em..haa...yêu minjeongie~~"
được rồi, bây giờ thì kim minjeong tự nhiên không biết nghĩa của từ chia tay là gì nữa, em quay lại làm cự vật tuột ra khỏi lỗ nhỏ, hai đôi môi bám lấy nhau trao mật ngọt. yu jimin lớ ngớ tỉnh dậy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy người hôn mình là kim minjeong nên cũng nhanh chóng đáp lại.
"thấy chị tội nghiệp nên tôi hôn lần cuối, vì chúng ta chia tay rồi" - kim minjeong tách ra, em vuốt ve gương mặt ngơ ngác của yu jimin rồi buông lời trêu ghẹo.
"không...không thích" - yu jimin nghe xong tỉnh cả ngủ, cô nhướng người về phía em tính đặt môi mình vào thì em chặn lại.
kim minjeong ngoe nguẩy ngón tay của mình trên môi yu jimin, em thích thú nhìn người kia mắt bừng bừng lửa. họ yu cắn lên ngón tay khiến minjeong nhăn mặt, vừa mở mắt ra đã bị cắn một cái vào môi. yu jimin lấy được thế liền bò lên trên người em, cự vật chen vào giữa mà ma sát. cô cũng không hiểu tại sao bản thân đang ngủ lại có cảm giác sung sướng như vậy, cứ nghĩ là mộng xuân, ai ngờ bên dưới cả hai đều ướt át trơn bóng.
hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, hình ảnh một yu jimin cưng chiều nâng niu cún nhỏ trong lòng, kim minjeong sung sướng ôm chặt lấy cô, tay mềm luồn lách vào trong với ý định cởi áo giúp cô thoải mái nhưng jimin ngăn lại. từ hôm qua ân ái cùng nhau, đến bây giờ cô vẫn chưa cởi áo, vậy mà lột sạch sẽ khiến cơ thể của em phơi bày ra hết. yu jimin đương nhiên không để em biết, vết thương phía sau chưa lành hẳn, đã vậy còn vận động suốt một đêm, sáng sớm bị tiểu yêu nữ câu dẫn không thể nhìn được liền chèn ép em dưới thân mà làm tiếp. jimin luôn nhíu mày mỗi khi đau hay đôi thân thon thả của em móc lại khóa cô ở giữa. em chỉ đơn giản nghĩ ai kia đang sướng, kim minjeong bị lăn lộn đến không còn sức, nước tình thấm trên ga giường hôm qua loan lỗ còn chưa khô hết, hôm nay lại một lần nữa thấm lên. mãi cho đến khi yu jimin đến cao trào, cô cúi xuống hôn lấy môi em, bên dưới nhấp mạnh một cái bắn hết tinh dịch vào trong.
tiếng nước xả áo ạc trong phòng tắm, em để họ yu phục vụ mình từ đầu đến cuối, một phần vì hai chân em còn đang run rẫy, tất cả là tại ai kia mãi mới chịu kết thúc. yu jimin ngồi phía sau ôm em, tay hư vẫn cứ mân mê đỉnh ngực, cô để lại trên người em biết bao nhiêu là dấu vết, cắn đến da thịt em mất cảm giác luôn rồi.
"đừng cắn nữa" - búng nước vào mặt cô, minjeong thuận tay ngắt vào cánh tay đang giữ eo mình.
"chút nữa sẽ có xe đưa em đến nơi an toàn, mọi chuyện kết thúc chị sẽ giải thích tất cả cho em" - yu jimin gục mặt xuống vai minjeong, giọng nói có chút mệt mỏi khi nói ra điều đó.
kim minjeong cảm nhận được hiện tại yu jimin không ổn, mọi thứ đột nhiên rối tung lên làm em chẳng thể hiểu nổi. khi nói chuyện với em, giọng nói của họ yu không còn điềm tĩnh trầm lặng nữa, thay vào đó có chút run rẫy, không tự tin. em nới lỏng tay cô, tách ra khỏi người rồi quay lại nâng mặt jimin lên, mặt đối mặt, hai mắt chạm nhau, kim minjeong muốn hiểu hơn về yu jimin ngay lúc này.
"chị...có anh trai sao?"
"có...không...không có...chị không biết" - yu jimin dụi má vào lòng bàn tay em, đột nhiên em hỏi như thế làm cô khựng lại đôi chút, ánh mắt dời đi tránh việc nhìn vào mắt em.
"yu jimin" - em nhéo vào má cảnh cáo, em không muốn cô lãng tránh, càng không muốn cô phải giấu.
"phải...chị có anh trai, trên thực tế thì là vậy"
"chị...có giết anh ta không? cả bố mẹ?"
kim minjeong đương nhiên muốn biết sự thật, chỉ bấy nhiêu đó thôi, em chỉ cần yu jimin thành thật với em những điều này. em bắt được đôi mắt hoảng loạn, cô là đang trốn tránh em, lần đầu tiên kim minjeong chứng kiến một yu jimin trong trạng thái này nên tạm thời không cố gắng để hỏi. bàn tay em vừa rời khỏi khuôn mặt, cô liền bắt lại, tay yu jimin ấm áp và ánh mắt của cô cũng vậy.
"không, chị không giết họ. minjeong à...chị không giết họ..xin em...chị..."
yu jimin bắt đầu run rẫy, cô sợ hãi khi thấy em cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ ai đó có cái nhìn xấu về mình, sợ mỗi khi em trừng mắt, sợ mỗi khi đôi môi anh đào mình thầm thương trộm nhớ gọi mình là tên độc ác, tàn nhẫn. kim minjeong bất ngờ khi thấy người trước mặt phản ứng như vậy, đôi mắt sắc bén trước đây bây giờ lại trở nên mềm yếu, yu jimin thút thít khi dụi mặt vào hõm cổ của em tìm sự an ủi. em không biết phải trả lời thế nào nên chọn cách ôm lấy cơ thể người lớn hơn, việc yu jimin có giết chết gia đình của mình hay không, em không nên tin vội, cái gì cũng nên nghe từ hai phía và kim minjeong chọn cách cố gắng để tâm sự với cô nhiều hơn.
yu jimin luôn bám dính lấy em, cô giúp em tắm, giúp em thay đồ và nhìn chằm chằm để kiểm tra xem em đã ăn hết bữa sáng chưa. cô nói em nên tránh đi một thời gian và xe đang đến để đưa em đi, trong khoảng thời gian này cả hai sẽ không gặp nhau nên họ yu dành những giây phút cuối cùng để ôm ấp em trong lòng, cô ôm em thủ thỉ vào tai như tiếng gió dịu êm, rằng mọi chuyện kết thúc sẽ cho em một mái ấm thật thật hạnh phúc, sau này sinh con sẽ để em chọn mẫu thiết kế phòng, em muốn đi đâu cũng sẽ đi cùng em. kim minjeong ngồi nghe những lời mật ngọt ru vào tai, bản thân cũng đã mơ mộng đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp đó.
xe vừa đến cũng là lúc trời đổ cơn mưa lớn, yu jimin bung ô đi bên cạnh, đỡ tay em ngồi vào trong. luyến tiếc đến mức bỏ ô để mưa ướt cả người chỉ vì muốn hôn em lần cuối, đám vệ sĩ bất ngờ trước hành động đó nên đã nhanh chân chạy lên che ô giúp cô. kim minjeong chồm người đáp lại, ngày tháng sắp tới em cũng sẽ nhớ jimin lắm nên nhìn ngắm người này được bao nhiêu thì ngắm.
"mau làm cho xong việc của chị đi, bố mẹ em hối cưới rồi đấy"
kim minjeong cười khúc khích lau đi nước mưa trên mặt giúp cô, yu jimin nở nụ cười ấm áp nhất trong thời điểm hiện tại, khi mà cơn mưa bất chợt làm em càng nhớ cái ôm của cô hơn nếu rời đi.
"sẽ sớm thôi"
cửa xe đóng lại nhưng kim minjeong vẫn mở kính để nhìn, em vẫy tay tạm biệt, luyến tiếc dời ánh mắt. còn cô chỉ đứng một chỗ im lặng đến khi xe của em rời đi khuất dạng.
sau khi đưa kim minjeong đi, cô ngay lập tức bắt tay vào việc. giấy tờ ở công ty đã được bàn giao suôn sẻ, nên trước mắt cô ngồi trên xe để đến quán bar nơi ning yizhuo mất tích, lật tài liệu cho thấy không phải tự nhiên mà con bé đột nhiên rời đi không nói câu nào. camera an ninh quay lại được cảnh yizhuo chăm chăm nhắn tin sau đó mới theo cửa sau của quán bar rời đi, xui xẻo thay, hôm đó camera thứ hai bị hư nên chỉ có tư liệu từ camera một.
"bấy nhiêu đây là hết rồi à?" - yu jimin xem đi xem lại đoạn video, đôi mắt tập trung vào màn hình điện thoại của ning yizhuo nhưng không thể nhìn rõ.
"ừm, vì là quán bar nên cũng khó tìm lại được người hôm đó vô tình nhìn thấy yizhuo" - jaemin vỗ vai ông chủ quán bar rồi quay sang nói với jimin, camera an ninh chỉ quay được đúng lúc con bé rời đi từ cửa sau nên cũng khó mà xác nhận.
"vậy còn aeri? gọi được cho nó chưa?"
"chưa"
yu jimin ngồi xuống ghế xoa hai bên thái dương, xem ra việc này rắc rối rồi đây. ning yizhuo đột nhiên mất tích, bây giờ đến lượt uchinaga aeri gọi điện cũng không nghe máy, na jaemin có thuật lại rằng aeri phát điên lên chửi mắng bọn đàn em. ông chủ quán bar cũng nói trước khi yu jimin đến, đã có một cô gái nào đó xuất hiện đòi xem lại camera an ninh, kết quả xem xong không tìm được đáp án nào liền chửi loạn lên, thẳng chân đạp đổ vài thứ trong quán bar rồi mới rời đi.
yu jimin cũng đã đi khắp các tuyến đường gần đó để yêu cầu xem lại camera, nhưng thu lại vẫn là không có gì, chẳng trách uchinaga aeri không nghe máy, chắc là đang bực bội rồi nhảy dựng lên làm ầm ở đâu đó. công cuộc tìm kiếm của yu jimin kết thúc khi trời sập tối, mãi vẫn chẳng thấy aeri gọi hay về nhà nên họ yu đành ăn cơm một mình. căn nhà tưởng chừng như chỉ để về ăn ngủ, đột nhiên lại xuất hiện niềm vui và tiếng cười hạnh phúc, bây giờ chỉ còn lại tiếng đồ ăn được nhai trong miệng, ăn cơm một mình cũng làm cô cảm thấy trong lòng nhói lên một nhịp. đây cũng là nguồn động lực để yu jimin kết thúc mọi thứ càng sớm càng tốt, goo jiho và park minseo vẫn đang được giữ lại, nhưng có cạy miệng cỡ nào cũng chỉ toàn lời lẽ đùa cợt. cô đương nhiên không thể kiên trì đợi mãi, bây giờ yu jimin coi bốn bể là tình địch, ai cũng có thể là người âm mưu cho những việc vừa qua.
cô buông đũa khi không còn thấy ngon miệng, bữa ăn ngoài được đem về chỉ hết một phần tư. yu jimin chán nản, cảm thấy thật thiếu thốn khi không có kim minjeong bên cạnh, chẳng biết em đến nơi chưa, sao đến cuộc gọi của cô em cũng không nghe máy? yu jimin ngồi vào bàn làm việc mở máy tính, xem sơ qua các tin tức cũng như báo cáo mà người được bàn giao gửi đến, vừa lo việc công ty vừa lo việc trong nhà thế này chắc cô sẽ mau già mà không còn đẹp mắt khi đứng cạnh kim minjeong mất.
đang loay hoay thì yu jimin nhận được một email, nó không có tên người gửi, chỉ vỏn vẹn tiêu đề "cảm giác bị phản bội như thế nào?" đi kèm hình ảnh uchinaga aeri chỉa mũi kiếm sắc nhọn về phía kim minjeong.
yu jimin mở to mắt, trong ảnh là cảnh một đoạn cua ở đường đồi, đây là nơi đi ngang để có thể đến được chỗ an toàn mà cô nói, khúc cua này đặc biệt rất ít người đi lại, xung quanh uchinaga aeri không phải một người mà là nhiều tên mặc đồ đen. nhanh tay bắt lấy điện thoại gọi cho aeri, yu jimin chỉ nhận được câu số máy này hiện không liên lạc được. cô tức giận ném nó đi, trong lòng như núi lửa phun trào, điệu cười dần trở nên u ám, cô thở hắt một hơi.
ngay lúc đó, một vài tên hối hả chạy vào, ai cũng ướt như chuột lột, mặt mũi đều sợ hãi như vừa gặp quỷ.
"đại ca...đại ca...chiếc xe mà chị minjeong ngồi...mọi người trên xe chết hết rồi" - họ quỳ xuống trước mặt yu jimin, nhiệm vụ là đưa kim minjeong đến nơi an toàn và về báo cáo, nhưng chỉ có một xe trở về.
"chị minjeong...bọn em không tìm thấy chị ấy trong xe..."
hắn chưa nói hết câu, yu jimin liền thẳng chân đá vào mặt tên đó. cô đi đến nhặt chiếc điện thoại bể màn hình, sau đó ấn gọi cho dãy số quen thuộc rồi chờ đầu dây bên kia nghe máy.
"truyền lệnh bắt sống uchinaga aeri về đây, tiền thưởng là năm triệu won"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip