món quà nhỏ
em cựa mình quay lại khi hơi ấm đã không còn bao bọc nữa, kim minjeong mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại, đã chín giờ sáng rồi mà vẫn chưa có ai gọi em dậy, thường ngày việc này một là nhờ báo thức điện thoại reo, hai là yu jimin gọi em. nhưng có lẽ cô đã đi làm từ sớm, em ngồi dậy vươn vai, tận hưởng ngày nghỉ và cũng là ngày thứ hai sau khi chính thức hẹn hò. tối qua em đã ngỏ ý cả hai nên đi ăn cùng nhau, nhưng hôm nay họ yu quá bận để có thể dành thời gian cho em, không sao cả vì em biết công việc mà cô đang quản lí nhiều thế nào, và sau này em cũng nên bắt tay vào giúp cô giải quyết một số giấy tờ. không phải tính sâu xa đâu, nhưng mà mối quan hệ của cả hai đã phát triển đi xa trước cả hẹn hò, nếu thuận lợi có thể nắm tay nhau đi đóng mộc đỏ. một cô gái như em cũng biết mình nên làm tốt việc gì, và bố mẹ của yu jimin trông vẫn chưa an tâm vì sau lần ân ái đầu tiên, em đã có một bữa tối cùng gia đình cô.
vệ sinh cá nhân xong em rời phòng, vì ở nhà nên mặc đồ ngủ cũng chẳng sao. bước từng bậc cầu thang, khi gần xuống em thấy ning yizhuo đang lầm bầm gì đó rồi lục lọi túi xách. chà, con bé vẫn còn ở đây, có lẽ em sẽ đến chọc thử xem sao.
"tối qua thế nào?" - kim minjeong nhẹ giọng hỏi, lê tấm thân còn chưa tỉnh hẳn đến phía sau yizhuo.
"hả..tối qua?" - ning yizhuo giật mình kéo túi xách lại, em ôm ngực quay đầu nhìn minjeong.
"ý chị là bữa tiệc" - cười khúc khích, minjeong biết yizhuo đang nghĩ gì.
"à...tuyệt" - bầu không khí trở nên ấp úng khi yizhuo có vẻ ngại ngùng, em luôn đảo mắt qua lại, tay lúc nào cũng để phía sau lưng giữ cái túi xách.
"nhưng lần sau nên đóng cửa nếu em tổ chức một bữa tiệc bí mật" - minjeong nháy mắt, nụ cười trêu chọc vẫn đọng lại trên môi, để ning yizhuo ngơ ngác ở lại, còn mình thì lon ton vào bếp.
"này!! kim minjeong, chị đã thấy gì rồi đúng không??"
yizhuo bỏ túi xách qua một bên, bộ đồ ngủ ren hai dây màu đen vẫn được em diện trên người, nhưng ning yizhuo lại quên mất ai đó đã đóng chi chít dấu đỏ chói khắp tấm lưng của em. nếu kim minjeong đã thấy như thế thì cũng chẳng còn gì để giấu nữa, thở dài một hơi ngồi xuống bàn ăn, em bắt đầu càm ràm về cái tên uchinaga aeri.
"chị và jimin đã đến với nhau nhờ tình dục à?"
"sao em lại hỏi vậy?"
"vì bọn em vô tình lên giường cùng nhau và aeri bắt đầu bám dính lấy em"
ning yizhuo ngã người ra sau ghế nhẹ nhàng nói, còn tiếng dao lạch cạch đã dừng lại, minjeong hơi khựng rồi phì cười, đúng là chơi chung từ bé nên cái gì cũng giống nhau. em tiếp tục công việc cắt nấm rồi bỏ vào nồi mì trên bếp, có lẽ ning yizhuo cần một lời khuyên, con bé thờ ơ với tình yêu quá đủ rồi, ít ra bây giờ nên có một mối quan hệ nghiêm túc.
"aeri không tệ nhỉ?" - minjeong nhẹ giọng, em không nhìn yizhuo mà chỉ tập vào việc nấu mì.
"cho là thế, chị ta khỏe như trâu" - yizhuo khó hiểu, việc uchinaga aeri tệ hay không tệ trên giường thì có liên quan gì đến vấn đề em đang hỏi.
"ngừng nghĩ về tình dục đi ning yizhuo, chị đang hỏi cảm nhận của em về uchinaga aeri"
minjeong tắt bếp, em để nồi mì ở giữa bàn rồi ngồi vào ghế, yizhuo nghe vậy chỉ ồ một tiếng rồi đảo mắt đi. dùng bữa sáng trong im lặng, đến khi yizhuo không thể chịu được nữa mới lên tiếng.
"chị ta quá thật thà, đôi khi trẻ con"
"hợp với em đấy yizhuo"
"em không biết, em cần thời gian"
sau cuộc hội thoại này, minjeong chỉ cười trừ, thôi thì quyết định là ở yizhuo, nhưng em mong hai người nên rõ ràng với nhau về mối quan hệ. em và jimin cũng từng như thế, phần lớn là do quyết định của em vì sợ rằng jimin chỉ đang chơi đùa, nhưng rồi ai lại ngờ con người này lại có lúc ngọt ngào như vậy.
dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cũng là lúc uchinaga aeri về nhà, bầu không khí sẽ dễ thở nếu không có kim minjeong, em nghĩ vậy vì trông họ có vẻ khựng.
"à...tôi chỉ về lấy ít đồ" - uchinaga aeri ngại ngùng đến mức nói lắp khi thấy hai cô gái nhìn mình, sau đó liền chạy đi đâu đấy.
"hôm qua sung lắm mà, nay còn bày đặt làm vẻ ngại ngùng" - ning yizhuo đanh đá khoanh tay ngồi dựa vào ghế, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi lối đi của aeri.
"hai người vẫn chẳng thể ngừng đấu khẩu với nhau, thôi bỏ qua đi, hôm nay đi mua sắm với chị nha"
minjeong huơ tay đánh nhẹ vào vai yizhuo một cái, dù gì hôm nay là ngày nghỉ, em không thể nằm lì mãi ở nhà được. huống hồ chi ning yizhuo giờ này vẫn ngồi đây xỉa xói ai đó, thế chắc hôm nay cũng xin nghỉ phép rồi. đã vậy thì chị em lâu ngày không tụ tập kéo nhau đi trung tâm thương mại còn gì bằng, ning yizhuo đồng ý, con bé khá thích những hoạt động thế này nên cũng dễ hiểu. ba người đi xe khác nhau vì aeri bận việc riêng, em và yizhuo đi xe riêng do yu jimin chuẩn bị sẵn cả tài xế lẫn vệ sĩ, thật ra minjeong đã nói mình ổn và không cần phải để người đi kè kè thế này, nói cỡ nào yu jimin cũng bỏ ngoài tai nên hiện tại hai tên vệ sĩ này xách đồ hộ bọn em một hôm.
"chị vẫn chưa mua gì cả" - ning yizhuo áp chiếc đầm bản thiết kế mới nhất lên người em mà ngắm, trông như một bà mẹ chăm sóc cho cô con gái mới lớn.
"chị không biết phải mua gì"
minjeong đẩy chiếc đầm về phía yizhuo, em quay đi quay lại vẫn chẳng nhìn được cái nào vừa ý, ning yizhuo thấy vậy không khỏi thắc mắc, bình thường kim minjeong không tiêu tiền quá nhiều nhưng vẫn rất thích quần áo và mĩ phẩm, cớ gì hôm nay đi cả buổi vẫn chưa biết mua gì, nghĩ đi nghĩ lại một lúc, ning yizhuo lóe lên một suy nghĩ và chắc chắn điều đó đúng.
"là mua cho chị jimin chứ gì?" - em che miệng cười khúc khích, đẩy cùi chỏ về phía kim minjeong dò xét.
"thì...đúng là vậy, nhưng chị không biết mua cái nào"
kim minjeong mệt mỏi ngồi xuống ghế, xem cô gái hai mươi lăm tuổi rầu rĩ, đến cả hai tên vệ sĩ cũng phải nhịn cười với phu nhân nhỏ của cô chủ.
"chị jimin có hay ra ngoài không?"
"có nhưng chỉ toàn đi làm thôi"
"vậy chị mua cái nào để chị ta có thể đem theo mỗi khi đi làm ấy, để cho mấy con ả không lén phén lại gần chủ tịch nữa, phải không hai anh kia?"
ning yizhuo đanh đá hất cằm, em quay sang hai tên vệ sĩ hỏi khiến họ đơ người, ú ớ được vài câu liền gật đầu cho xong chuyện. minjeong thấy vậy thì suy nghĩ, cũng đúng thật, yu jimin bước chân ra đường dù có mặc đồ rách vẫn sẽ có ánh mắt đổ lên người, vài ngày trước còn có con gái đối tác qua ve vãn, nghĩ tới kim minjeong lại nổi lửa bùng bùng nhưng vì thế mà em nhớ ra một thứ.
"đúng rồi, đi thôi yizhuo"
kim minjeong vui vẻ đứng lên kéo ning yizhuo đi, đến con bé còn bất ngờ mà cười ha hả suốt đường, đã lâu lắm rồi em không được thấy kim minjeong tính tình trẻ con thế này, bà chị yêu vào là lại dở thói con nít, trước đây toàn là bản thân yêu nhiều hơn, đến mức tên bạn trai nào cũng tự cho mình cái quyền trên cơ. không biết kim minjeong bây giờ có thế không, nhưng ít ra yu jimin chẳng lộ biểu hiện như mấy tên người cũ.
"prada? chị giỡn mặt em hả"
ning yizhuo đứng chống hông nhìn cái tên thương hiệu to đùng đang sáng đèn tại một trong những tầng cao nhất của trung tâm thương mại, em đánh mắt sang nhìn minjeong và nhận được cái nháy mắt sau đó liền tiến vào trong.
"jimin thích prada, tủ đồ lúc nào cũng có, à không, đa số là nó"
"trời ạ kim minjeong, em nghe nói chị mới đi làm chưa lâu mà?"
"suỵt, chị ứng trước tiền rồi nên không cần lo. dù gì jimin cũng mua cho chị nhiều thứ, đợt này tặng coi như quà mừng cả hai yêu nhau" - minjeong bịt miệng yizhuo, em đưa một ngón lên ra hiệu cho con bé nhỏ tiếng lại.
"ái chà chà, quà mừng yêu nhau luôn cơ"
ning yizhuo được đà liền trêu, hở có cơ hội em sẽ trêu cho bằng được cái bà chị hay ngại này. kim minjeong nghe vậy thiếu điều muốn giãy ra đất năn nỉ yizhuo đừng trêu nữa nếu không em sẽ chết vì ngại ở đây mất. hai cô gái cứ thế đừng lắc tay nhau khiến nhân viên cùng vệ sĩ bất lực, chọn đi chọn lại một lúc, em quyết định mua chiếc cà vạt màu đen rồi tính tiền, sấp tiền mặt mới tinh được em đặt lên bàn, kim minjeong lần đầu bỏ ra mua một thứ với giá tiền cao lên đến trời. thật ra đối với em là vậy còn với người giàu thì là việc hết sức bình thường, chỉ là em không muốn yu jimin nghĩ em chỉ biết đòi hỏi nhu cầu của bản thân vào những chiếc túi xách hay đầm, váy mắc tiền.
buổi đi mua sắm kéo dài đến khi ning yizhuo đã mua đủ thứ em ấy cần, tài xế bắt đầu khởi động xe nhưng đi một đoạn thì yizhuo lại bảo ghé vào tiệm thuốc.
"em bệnh gì hả?" - kim minjeong tò mò, có chút lo lắng hỏi, vì bình thường yizhuo rất khỏe mạnh, con bé không hay bệnh vặt kể từ lần cuối em sang nhà chăm sóc từ mấy tháng trước.
"em thấy hơi đau đầu thôi" - yizhuo mang vẻ lúng túng nhưng biểu hiện đó rất nhanh mất đi, mua cho nhanh rồi ngồi lên xe, em im lặng không nói gì thêm.
chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, chở yizhuo về căn hộ của con bé rồi mới về nhà em, ồ bây giờ gọi là nhà em có vẻ hợp lí hơn rồi. kim minjeong thích thú với những suy nghĩ đó, nhưng nhìn hộp quà trong tay, em vẫn thấy chưa vừa ý, chiếc cà vạt trông khá đơn giản và có vẻ vài người đã sở hữu nó rồi, em muốn món quà có sự khác biệt.
"à thì...cô chủ của mấy anh thích gì vậy?" - minjeong ấp úng ôm món quà trong tay, đôi má ửng hồng nhìn hai tên vệ sĩ.
"cô chủ?" - họ tháo kính mắt, một tên ở ghế lái phụ nhìn xuống, tên ngồi kế bên nhìn sang.
"ý tôi là yu jimin" - em đã không muốn nhắc vì ngại rồi mà họ còn ép em nữa, minjeong khóc ròng trong lòng mong họ trả lời nhanh gọn lẹ.
"cô chủ thích mèo, khủng long, cá sấu, cá mập, hoa lá cỏ hẹ và cô chủ"
họ ngẫm nghĩ một hồi thì kể một loạt cái tên ra cho em nghe thử, mọi thứ rất bình thường cho tới khi em nghe hai từ cuối. kim minjeong cười thành tiếng, không ngờ yu jimin cũng có lúc tự luyến đến vậy.
"cô chủ? yaaa, yu jimin nhìn vậy mà tự luyến thật đấy" - em vì quá buồn cười nên một tay che miệng, một tay đánh nhẹ vào vai tên ngồi bên cạnh.
họ nhìn nhau bối rối vì kim minjeong đã cười suốt và họ không hiểu tại sao lại cười, đến khi nhận ra, họ chắc rằng cô chủ nhỏ này đã hiểu sai ý.
"ý bọn tôi là...cô chủ...là cô đấy"
bên ngoài tiếng còi xe vang ầm chạy vụt qua chiếc xe bóng loáng sang trọng, bên trong kim minjeong đã ngưng cười hẳn trước lời giải thích, cụ thể là em ngại đến mức chiếc xe này có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
yu jimin vươn vai một cái, đặt ipad vào cặp rồi rời khỏi xe khi tài xế mở cửa. xách cặp vào nhà, đôi chân dài bước đều đến sofa, nơi kim minjeong ngủ quên lúc nào không hay, đã mười hai giờ đêm rồi mà phòng khách vẫn sáng đèn thì chỉ có thể là kim minjeong. aeri đi sau ngó đầu lên phía trước, thỏ nhật tò mò muốn thì thầm gì đó nhưng bị jimin cản lại.
"mày về phòng tắm đi, kiểm tra cằm và mùi tanh vẫn còn" - yu jimin không quay đầu mà chỉ nói.
uchinaga aeri quẹt tay lên cằm, vết thương có vẻ đã rách lần nữa khi đầu ngón tay dính máu tươi, cô thử đưa mũi lại gần cánh tay thì mùi tanh vẫn còn nhè nhẹ. chúc yu jimin ngủ ngon, aeri rời đi ngay sau đó để lại hai bóng người.
yu jimin nhẹ nhàng vòng ra trước, ngồi bên cạnh mà không gọi em dậy. kim minjeong nhanh chóng nhận ra khi phần sofa lún xuống, em mở đôi mắt buồn ngủ nhìn quanh và thấy yu jimin. cơ thể nhỏ bé tự giác ngồi dậy xà vào lòng cô, em vòng tay qua cổ, dụi qua dụi lại ở hõm cổ jimin, đi làm cả ngày mà trên người vẫn còn đọng lại mùi hương dịu nhẹ thế này làm minjeong thích thú cắn nhẹ một cái.
"sao em không về phòng ngủ?" - yu jimin cười mỉm, vòng tay sang ôm eo đỡ em ngồi lên đùi.
"chờ chị về nhưng ngủ quên mất" - chất giọng ngái ngủ cất lên, em thích cảm giác được ôm ấp thế này.
"lần sau em cứ ngủ trước đi, lỡ sáng mai chị về thì em vẫn chờ à?" - jimin để em đối mặt nhìn mình, ngón tay ngắt yêu chóp mũi khiến em nhăn mặt.
"người ta có lý do riêng mà.."
"thế như nào? nói chị nghe"
thấy kim minjeong xụ mặt, yu jimin liền ôm em hôn vài cái lên môi, nhìn em thế này không khéo người ta lại nhầm cô dụ dỗ học sinh cấp ba mất. minjeong hí hửng giang tay lấy hộp quà dưới bàn lên đưa cho jimin, chiếc hộp màu đen nơ xám, bên cạnh được em vẽ mấy hình vui nhộn. yu jimin không thể giấu nụ cười, tay vẫn vòng sang ôm eo kéo em vào lòng, tay kia nhanh chóng mở ra. đôi mắt từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chiếc cà vạt màu đen có biểu tượng prada, trải dài xuống dưới là mấy hình đủ màu sắc như cún con, khủng long, cá sấu, cá mập, hoa lá được thêu lên.
"chị thích không?...em đã tự làm nên nhìn không đẹp mắt lắm" - minjeong đưa đôi mắt mong chờ nhìn jimin, em đã cặm cụi cả một buổi chiều ngay khi về nhà nên chờ đợi cái nhìn dễ chịu từ cô.
"đẹp lắm, chị thích nó" - yu jimin hôn em, giữ chiếc cà vạt trong tay, cô thích thú mút môi của em một cái rồi rời ra.
"em đã ứng trước và mượn thêm từ aeri, sau đó là ngồi thêu cả buổi chiều. nên chị lén phén với ả nào thì hãy nhớ đến nó, vì em ở đây nè, em vẫn ở trước mặt chị, em sẽ rất giận nếu chị làm điều đó"
minjeong cầm cà vạt, em chỉ vào biểu tượng cún con rồi đặt tay vào ngực mình ý muốn yu jimin hiểu đó là em, ngón tay xinh xắn còn chỉ sang con khủng long rồi nhìn vào jimin, không nói cũng đủ hiểu đó là cô.
jimin nghe xong mở to mắt, trước đây muốn em chú ý đến mình một chút em cũng không thèm, nay lại nghĩ mình đi làm còn mập mờ sau lưng em, đã thế còn tặng cô cái này thì thử hỏi ai mà không biết yu jimin đã là chậu có hoa.
"em đeo cho chị đi" - jimin tháo cà vạt của mình ra rồi nhìn em, mong chờ cô gái nhỏ đeo lên món quà cho mình.
minjeong vui vẻ đeo cho jimin, vẻ mặt buồn ngủ khi nãy cũng đã không còn. nhìn món quà nhỏ của mình đã yên vị trên cổ áo yu jimin mà lòng vui như mở hội.
"nhưng đeo thế này đi làm có được không?...ý em là...dù gì chị cũng là chủ tịch" - minjeng nhớ ra điều gì đó, em nhìn cổ áo của jimin mà ấp úng hỏi.
"ai mà bàn tán là do họ ghen tị với chị, ghen vị vì không có người yêu dễ thương như em tặng cho đó" - yu jimin hôn lên cần cổ trắng ngần, trêu đùa rồi mút lên đó một cái.
bế em về phòng, cô cũng đi tắm ngay sau đó vì không thể chưa tắm mà ôm em mãi. minjeong ngoài giường đôi chút liền lăn qua lăn lại, tự hỏi yu jimin đã yêu ai khác ngoài em chưa? sao có thể ngọt chết người như vậy? em giãy lên giường, úp mặt rồi ngại ngùng đánh vào gối, nghĩ đến cảnh jimin dùng món quà em tặng để đi làm mà đỏ hết cả mặt. còn yu jimin không để em đợi lâu, sau ba mươi phút tắm thì cô bước ra cùng quần đùi áo ba lỗ đơn giản, nhưng trên cổ là chiếc cà vạt em tặng.
"nàyyyy!! chị làm gì thế? sao bây giờ lại đeo nó" - minjeong thấy mà sốc, em cười phá lên khi kiểu ăn mặc như mấy ông chú say xỉn này áp lên người họ yu coi bộ trông vẫn còn đẹp chán.
"đẹp không? đẹp quá nên chị đeo luôn cho mới"
jimin nhảy lên giường cuộn tròn em trong chăn, mùi sữa tắm còn đọng lại trên da thịt mát mẻ nên em tham lam hít vài hơi cho đỡ nghiện, tiếng cười đùa vang mãi khiến căn phòng trở nên ấm áp. cuộc sống mà em hằn mơ lại đang ở trước mắt, yu jimin cười ôn hòa, ôm em vào lòng. cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa được cô nuốt hết bởi một nụ hôn, môi lưỡi trao nhau, em cũng nguyện trao thứ tình cảm nhỏ bé này cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip