một mặt trăng nhỏ
không gian trong biệt phủ về đêm rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán lá, hay tiếng nước róc rách mỗi khi những con cá đột nhiên vẫy đuôi lên mặt nước. bỗng nhiên đàn chim tung cánh bay ra khỏi những tán lá, từng bước chân nện mạnh xuống nền gỗ chạy dọc khắp hành lang, bọn họ sắc mặt lo lắng, cầm đèn dầu trong tay hối hả chạy đến một căn phòng.
"phu nhân...phu nhân sắp sinh rồi!!" - một cô hầu nữ thở hổn hển quỳ ngay ngắn phía bên phải của cửa kéo, cô ta gập đầu xuống sàn vì dám cả gan đánh thức người bên trong.
"cái gì!?" - lão ta giật mình khi có tiếng gọi, choàng vội chiếc áo mỏng, ông lập tức mở tung cửa tiến ra bên ngoài.
một đêm trăng tĩnh lặng, trăng lưỡi liềm sáng chói trên bầu trời đêm cùng cơn gió êm dịu thoáng qua, lão ta ôm lấy một sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, vuốt nhẹ đường nét trên gương mặt cô bé, ông ta thích thú để trăng nhỏ nắm vào ngón tay mình.
năm em ba tuổi, cô bé tung tăng trong sân vườn, em vui vẻ chạy theo những chú bướm nhỏ xinh bên cạnh những bông hoa đầy màu sắc, đôi mắt to tròn mở to khi nhìn thấy thứ gì đó, em vội đưa tay ngắt nó đi rồi chạy bén vào trong.
"mẹ...mẹ, tặng mẹ" - em nhỏ xà vào lòng người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn đan len, chồm người cài bông hoa lên tóc của người mà mình gọi là mẹ, cô bé vui vẻ cười khúc khích. chỉ có điều, khuôn mặt của bà mờ nhạt trước tầm nhìn của em, cô bé không thể thấy rõ người mà mình đang vui vẻ ở bên cạnh, em chỉ biết đây là người rất quan trọng.
"đáng yêu quá, đáng yêu như mặt trăng nhỏ của mẹ" - bà ôm lấy cô bé, đặt con mình vào lòng, bà đội chiếc mũ len lên đầu em để kiểm tra xem có vừa vặn hay không.
năm tuổi, cô bé ngồi bên cạnh một nam nhân, kì lạ thật, mọi thứ về anh thật mờ nhạt. em liếc nhìn anh ta đang tập trung vào tờ giấy trên bàn, tay anh điêu luyện dùng bút vẽ vời lên đó nhiều hình ảnh nguệch ngoạc khiến em tò mò. em chồm lên bàn, nghịch ngợm lo mực rồi vô ý làm nó đổ lên bức tranh đó. anh ta nhìn em chằm chằm, không có nét gì là dữ tợn hay đe dọa, còn em lại sợ mà rụt rè nắm lấy vạt áo xin lỗi.
"lần sau không được nghịch như thế nữa biết chưa" - anh ta đưa tay lên khiến em rụt cổ, cứ nghĩ sắp bị anh đánh đòn, ai ngờ anh chỉ phì cười rồi nhéo lấy bên má phúng phính của em.
sáu tuổi, anh nói với em rằng bố mẹ cần đi xa một thời gian và không biết khi nào họ sẽ về. vì thế anh sẽ là người trực tiếp ở bên cạnh chăm sóc em, cô bé rất vui vì thường ngày chỉ có cuối tuần thì anh mới xuất hiện và chơi cùng em. anh dạy em viết chữ, học thật nhiều thứ hay ho, anh còn dạy em dùng kiếm vì anh bảo sau này có rất nhiều người xấu sẽ đến đánh em, anh không thể ở bên cạnh em mãi nên bản thân phải biết đánh trả lại bọn họ.
"oa...oaa..oaa...sao người ta lại đánh anh hai của em??"
một cô bé sáu tuổi nghe xong, chỉ đơn giản nghĩ anh trai của mình bị ai đó đánh, em từ nằm lì dưới đất liền một bước cầm cây kiếm gỗ nhảy lên người anh mà khóc. bình thường em rất thích chơi đùa cùng anh, có điều mỗi khi học kiếm đạo thật sự rất khó khăn, em chẳng giỏi một tí nào nên toàn ngã lăn dưới đất.
"à...không phải vậy..."
"sau này em sẽ đánh mấy tên đó để bảo vệ anh hai"
cô bé dụi mặt mình vào vai anh trai, nước mắt nước mũi đều dính hết lên áo, thế mà anh chỉ phì cười rồi xoa nhẹ mái đầu nhỏ trong lòng mình. sinh linh nhỏ, mặt trăng nhỏ mà ông trời đã ban cho anh, dù không thể hứa trước nhưng lại một mực muốn dành hết tất cả điều tốt đẹp này cho em.
năm em tám tuổi, em gặp một cô bạn kì lạ, cậu ta rất ít nói, đã vậy còn trông khó gần. cô bé hiếu kì liền chạy đi xem, bỏ cả buổi tập kiếm đạo cùng người mà anh trai cử đến. ban đầu em bị chặn lại vì phải tập cho xong mới được đi chơi, tất nhiên là em không chịu rồi. từ ngày nghe anh trai nói về người xấu, cô bé ngày này tháng nọ chăm chỉ luyện tập. tám tuổi đã thành thục hạ được cậu nhóc mười lăm tuổi.
sau một lúc lăn tròn dưới đất ăn vạ, cuối cùng em cũng được cho đi chơi nên nhanh chóng tìm đến cô bạn kì lạ. em thấy cậu ta ngồi một góc nhìn vào hồ cá koi, vì hiếu kì nên em đã đến gần hơn nữa.
"nhìn gì?" - cô bạn đó nói ngôn ngữ khác với em, có lẽ là tiếng hàn và em đoán thế. nhưng lại thế nữa rồi, sao em chẳng thế nhìn thấy rõ khuôn mặt của ai vậy?
em bối rối không biết phải làm sao, đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại, cuối cùng đưa bàn tay nhỏ vuốt phẳng mặt cát, viết nguệch ngoạc lên đó là tiếng nhật với mong muốn cô bạn này hiểu. cậu ta nhìn em, tay cũng nhanh chóng viết lên mặt cát. ra là biết tiếng nhật, thế thì đỡ cho em quá, cô bé cười khúc khích, cứ thế giao tiếp qua vài hàng chữ dưới đất. mãi cho đến khi cậu ta viết gì đó, mà theo em đọc được là "cậu bị câm à?"
"này!!...mình không có bị câm" - cô bé ngại đỏ hết cả hai tai, em vội xua tay trước mặt rồi làm thành chữ x, khuôn miệng nói chậm để người trước mặt hiểu.
"thế sao cứ phải viết dưới đất?" - người trước mặt em nói bằng tiếng nhật thay vì tiếng hàn, cô chỉ tay dưới đất rồi nhìn em.
"cậu nói được tiếng nhật à? làm nãy giờ mình nghĩ cậu không nói được nên mới làm vậy"
hai cô bé cứ thế ngồi luyên thuyên với nhau, thật ra là một người nói còn một người nghe. thật kì lạ, mọi thứ thật khó khăn, tại sao em không thể thấy được mặt của mọi người? trông mặt họ như đám nhầy nhụa rất ghê, hoặc đôi khi là mờ nhạt khiến em chẳng thể nhìn rõ. người bên cạnh của em cũng vậy, em liếc mắt sang nhìn đều thấy cậu ta khoanh chân ngồi im một chỗ, em nói thì nghe, đôi khi ừm ờ vài câu, em thật sự muốn nhìn rõ mặt của cô bạn này, người bạn đầu tiên em có.
đột nhiên xung quanh chìm vào bóng tối khiến em hoảng hốt, mới khi nãy còn là trời tầm chiều, thế mà bây giờ lại chuyển sang một buổi đêm, ánh trăng lưỡi liềm sáng lấp lánh trên bầu trời. nhưng thứ trước mắt lại khiến em hoảng sợ, anh trai của em sao lại người toàn máu, máu ở khắp nơi và mọi người đều như thế. cô bé khóc lóc ôm lấy anh mình, nghe tiếng lục đục liền đứng dậy cầm cây kiếm gỗ núp vào một góc.
"aeri....aeri"
"aeri..."
là ai vậy? ai đang gọi đó? ai là aeri? cô bé siết chặt thanh kiếm trên tay, em nép chặt vào góc để tránh người đó có thể nhìn thấy em. thế mà tiếng gọi cứ vang mãi, ngày một gần hơn khiến em sợ hãi, mím môi kiềm lại tiếng nấc, nếu em phát ra tiếng động thì chết mất. nhưng rồi người đó tìm thấy em, là ai vậy? em nhìn rõ được mặt của người kia, đây có phải là cô bạn em mới quen không? đôi mắt của em mở to nhìn ngắm, ngơ ngác rồi để người ta kéo tay em đi.
"aeri!!!"
.
.
.
cô tỉnh dậy sau một giấc mơ khó hiểu, nội dung trong mơ xáo trộn, vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm...người cuối cùng mà cô nhìn thấy là ai? và....aeri là ai?
"chị thỏ lười biếng à, mau dậy đi. không mau vào rừng săn heo để bán thì ta hết tiền tiêu rồi đó" - một cô gái chồm lên người cô, kêu thất thanh như thế đoán chắc là người làm cô tỉnh dậy giữa giấc mơ khó hiểu rồi.
"chị dậy rồi đây, hwangyeon à, em pha trà cho bà chưa đấy?"
cô vươn vai một cái, vớ lấy chiếc áo thun khác để thay rồi chuẩn bị rửa mặt súc miệng. hwangyeon ngồi bên cạnh nhìn từng đường nét trên người chị thỏ này mà cảm thán, em đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng khiến cô rùng mình nép sang một bên rồi quay đầu lại nhìn.
"em pha rồi~~"
hwangyeon kéo dài giọng, em cười khúc khích sau đó đi ra ngoài, đã vậy đi ngang còn đưa tay vỗ vào mông một cái làm cô giật mình che mông mình lại. bữa sáng của cô chỉ đạm bạc canh kimchi cùng ít trứng chiên, đồ ăn với cơm đều nóng hổi vừa được nấu xong, khói nghi ngút phả lên và đây là thứ cô thích nhất. hwangyeon gắp cho cô một miếng trứng lớn nhất, khi cô nhìn thì em ngại ngùng quay đi. hwangyeon sống cùng với bà của mình trong một căn nhà nhỏ, có chút cũ kĩ và nó nằm mé trong rừng. còn cô thì tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi, con bé nói rằng khi vào rừng kiểm tra bẫy thì thấy cô nằm lăn lóc trong bụi cây nào đó, tưởng chừng chết rồi ai ngờ vẫn đang hấp hối nên mới cố gắng lết xác cô về. cô bất tỉnh tận một tháng và tiền viện phí đều được hwangyeon moi ống heo tiết kiệm để trả, thu nhập chính của em là bẫy heo rừng, gà rừng để đi bán kiếm tiền, trước đây có bố thì việc này còn dễ dàng, bây giờ ông bị tai nạn mất rồi nên còn mỗi hai bà cháu. cô tuy không nhớ gì, không nhớ nhà mình ở đâu, không nhớ cả tên tuổi hay người thân nên đã ở lại đây giúp họ săn heo rừng, cô cũng không nhớ tại sao mình lại có kĩ năng đó nữa.
"chị đi đây, ở nhà trông bà cẩn thận đấy"
"chị đi cẩn thận"
cô ngồi mang giày, chuẩn bị cầm cây nỏ rời đi thì hwangyeon bên cạnh cúi xuống hôn vào má một cái. con bé ngại ngùng chạy ngay vào nhà còn cô vẫn đụt mặt ngồi đấy chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"bà ơi cháu đi đây"
gọi lớn vào trong, cô nâng cái giỏ được đan tỉ mỉ lên lưng, cầm cây nỏ theo bên mình, cô nghĩ hôm nay cần phải cố hết sức đem về thật nhiều thịt heo rừng mới được.
trèo cây, lội suối, cứ như một chú khỉ vui chơi trong rừng, cũng đã được năm tháng cô ở đây, theo lời của hwangyeon là thế. cô gái sáng mắt khi thấy đa số các bẫy đều đã sập, một mũi tên để khiến cho con heo ngưng vùng vẫy, cô kiểm tra vài cái bẫy bắt thỏ nữa rồi mới lôi xác con heo này về.
mỗi khi nhìn vào con thỏ cô đều thắc mắc, tại sao hwangyeon lại gọi cô là chị thỏ nhỉ? em có giải thích vì cô không nhớ được tên của mình là gì, và vì cô rất giống con thỏ nên mới gọi như thế. aeri nhún vai, bỏ qua chuyện này rồi lôi con heo rừng cùng mấy con thỏ về.
chuyến đi khá suôn sẻ vì thú đã sập bẫy, bình thường nếu kiểm tra bẫy trống cô sẽ phải đi lùng sục mọi góc để có thể vác được một con heo rừng về. thường thì một con bán được rất nhiều tiền vì nó khá to, thịt ăn cũng rất ngon. hwangyeon đang ngồi đọc sách, thấy cô về liền hớn hở chạy đến giúp cô cởi cái giỏ trên lưng, đường vào rừng có chút khó khăn vì cây cối rất nhiều, cô vác được con heo to thế này về đúng là kì tích.
"chị khỏe thật đấy, mau vào tắm đi"
ừm ờ cho qua chuyện, cô tiến vào trong phòng tắm cởi hết đồ, để nước rửa trôi mùi tanh của máu mà con heo rừng dính lên người. mỗi khi giết một con vật, cô lại thấy quen thuộc, cứ như trước đây cô là một đầu bếp vậy. cả việc hwangyeon thể hiện hành động thân mật, sâu trong lòng cô lại thấy có lỗi rất nhiều. bôi dầu gội lên đầu, cô nhắm mắt tránh bọt xà phòng vào mắt thì nghe có tiếng mở cửa.
"hwangyeon à, hôm nay chị không còn để quên đồ ở ngoài...."
chưa nói hết câu, cô cảm nhận được người kia áp sát, hwangyeon từ phía sau ôm lấy cô, em dùng tay ngại ngùng xoa vùng bụng săn chắc, từ từ di chuyển nắm lấy cự vật tuốt lên xuống thật nhanh.
"làm gì vậy..." - cô hoảng hốt mở vòi nước xả đi bọt xà phòng, nắm lấy tay em lại, cô vội quay về phía sau.
"em đang giúp chị thôi mà"
hwangyeon nhón chân, em tính hôn nhưng cô quay mặt đi ngay lập tức, cô vẫn bối rối đứng ở đó trần như nhộng để hwangyeon tuốt lên tuốt xuống cự vật, cơn khoái cảm nhanh chóng ập đến làm cô rụt cổ, vai có chút run, vệt ửng hồng đã kéo dài đến vành tai. đột nhiên hình ảnh gì đó xẹt ngang tâm trí, cô thẳng người đẩy hwangyeon ra xa. ánh mắt con bé có hơi thất vọng, nhưng vừa rồi cô không thể không đẩy. kí ức có lẽ đang bắt đầu đan xen vào nhau khôi phục lại, cô đã thấy một người con gái, thấy cô đang ôm em ấy và còn làm mấy chuyện đỏ mặt nữa.
"em...em ra ngoài đi, chị sắp trễ giờ lên chợ bán rồi"
cô lắp bắp, ngại ngùng dùng tay che đi thứ đang đứng thẳng nghiêm túc ở giữa hai chân, hwangyeon tính nói gì đó nhưng em lại thôi, con bé hiện rõ nét buồn trên mặt rồi quay đi ngay sau đó. cô không muốn làm em buồn nhưng mà...chuyện này đi hơi xa rồi, cô vò đầu bứt tóc, đập đầu của mình vào tường để cố nhớ lại mảnh kí ức thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip