người lạ mặt

kim minjeong rất để ý, từ chi tiết lớn đến nhỏ, có thể em không nhìn nhưng em nắm nó trong lòng bàn tay. dạo này em thấy yu jimin rất kì lạ, ở chỗ cô luôn đi sớm về muộn, về là ngủ ngay chẳng thèm chim chuột gì với em cả. yêu nhau cũng hơn nửa năm rồi, thời gian đầu thì ấm áp lắm, tối nào cũng ôm nhau nói lời yêu, bây giờ cùng lắm là cái thơm má.

cũng giống như hiện tại, người bên cạnh sâu giấc từ lúc nãy, em vẫn còn khó chịu nằm cùng cô, tới ôm cũng không ôm thì yu jimin đúng là đồ đáng ghét. minjeong muốn quay sang đạp người kia quá đi, nói là làm, em giả bộ mơ thấy gì đó khinh khủng lắm, thẳng chân đạp cô một cái rớt xuống giường.

yu jimin mơ màng nhìn xung quanh, thấy bản thân nằm dưới đất mời bò lên giường xem em có ổn không. thấy kim minjeong giây trước vừa đá mình, giây sau quay lưng giả vờ ngủ cũng đủ hiểu em không vừa ý chuyện gì đó. mò mẫm eo thon người kia, jimin cũng giả vờ ngủ theo để trêu em.

minjeong thấy người kia chạm vào người mình được năm giây liền không có thêm động tĩnh nào, em bực bội quay sang tính đá thêm cái nữa thì tay hư của ai kia từ eo nhảy thẳng lên bóp vào ngực, trêu ghẹo hai đỉnh hồng, kim minjeong nối tiếp bất ngờ này sang bất ngờ khác, môi chạm môi, em bị chiếc lưỡi tinh nghịch của cô cạy mở hàm luồn vào càn quét.

kim minjeong chống cự, em dùng cả hai tay đẩy vai cô ra nhưng một chút cũng không được, cho đến khi bản thân bị hôn đến đầu óc trống rỗng, hơi thở mỗi lúc bị bóp nghẹn thì yu jimin mới tha cho em. dịch vị bóng loáng ở mép môi, minjeong mờ mắt thở hổn hển nhìn jimin ở trên. cô thích thú dùng lực ở hai ngón tay bóp đỉnh hồng khiến minjeong nhăn mặt, cong người ưm a một tiếng. jimin liếm mép của mình, cảm nhận sự ngọt ngào mình vừa đánh chiếm, cô cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ của em, gầm gừ để lại trên da thịt trắng nõn vài dấu răng.

"minjeong hư lắm nhé, hôm nay đá chị xuống giường" - hôn lên chiếc má phúng phính, yu jimin cười mỉm nhìn ai kìa che mặt lại không cho cô chiêm ngưỡng.

"em không có đá, chị ngủ rồi tự lăn xuống còn đổ thừa em" - minjeong không chịu thua, dù người đá là em nhưng vẫn gân cổ lên cãi cho bằng được.

"nhưng rõ ràng là cảm giác bị đá mà, hay là....chị tìm xem ai là người đá chị nha" - yu jimin lần mò từ từ xuống dưới, cô ngồi ở giữa hai chân em cười đểu.

"chân này....hay chân này đây?"

cô tách hai chân em ra, một tay mò vào ống quần xoa nắn, bóp lên đùi non. một tay đỡ chân còn lại lên vai của mình, gương mặt giả đò ngây ngô tìm câu trả lời của yu jimin làm em tức chết, cố gắng khép chân nhưng họ yu dễ gì để em làm thế. dùng lực cuối cùng rút chân mình lại, em đạp nhẹ vào vai của jimin để đẩy cô ra, bản thân không thèm nói gì nữa, quay mặt đi mặc kệ yu jimin.

"minjeong giận chị chuyện gì à?" - nằm xuống ôm dính vào người kia, yu jimin luồn tay vào áo nghịch bụng của em.

"không có!" - minjeong gằn giọng, em hất tay cô ra, giây sau người kia lại mò chỗ khác, vì bất lực không thể làm gì nên em cũng kệ luôn.

"vậy thì tốt rồi, cục cưng ngủ ngon" - sống trên đời đâu biết được tương lai thế nào, sống nay chết mai nên còn trêu được kim minjeong lúc nào, yu jimin dễ gì bỏ xót lúc đó.

"đồ đáng ghét!!" - em chính thức giật phăng tấm chăn về phía mình, chui rút vào trong không để yu jimin có cơ hội làm gì nữa.

cô chỉ biết cười trừ, đương nhiên biết lí do mà cục bột này hôm nay lại dỗi, dạo gần đây công việc chất đống không có thời gian dành cho em, đã vậy còn bắt cục bột suốt ngày ở nhà, eo thon nay có ít mỡ cho cô bóp, mỗi khi dỗi chuyện gì hai bên má sẽ phồng lên thấy rõ. để em ở nhà còn mình thì sáng sớm rời đi, tối muộn mới về nhà, thử hỏi xem ai kia có giận không?

"tiểu thư kim minjeong, cuối tuần có thể đi chơi với tôi không?" - yu jimin rút sâu vào gáy em thì thầm, không thể bỏ cún con ở nhà mãi nên cuối tuần cô sẽ dành chút thời gian để cún buồn rầu cười một chút.

"không có rảnh" - em to tiếng trả lời, dù ngày nào em cũng ở nhà nhưng miệng rất nhanh viện lí do.

"không đi cũng phải đi, tôi cấm em bận!" - cô dở thói lên giọng nhưng pha chút trêu chọc, thấy vai ai kia run run chắc cũng nhịn cười dữ lắm.

"chị học đâu ra cái giọng đó đấy" - minjeong không thể nhịn cười, em quay lại vòng tay qua cổ ôm yu jimin, cún con cười khúc khích khi thấy người kia pha trò, bực bội trong lòng dần tan. đúng như người ta hay nói, con gái yêu bằng tai mà.

"vô tình thấy yizhuo xem nên chị cũng xem ké, nghĩ em sẽ thích nên mới học đấy"

"ọe, gớm quá đi, ai thèm thích" - em lè lưỡi, làm hành động vừa nôn sau đó vui vẻ chốm người lên cắn chóp mũi yu jimin.

kim minjeong không còn đám mây u ám trên đầu, em vui vẻ đùa giỡn với yu jimin một lúc thì buồn ngủ, cún nhỏ dần chìm vào giấc mộng trong vòng tay ấm áp của mèo lớn. jimin ôm em trong lòng vuốt ve lưng người nhỏ, khi thấy em thở đều từng nhịp mới an tâm nhắm mắt. trải qua một ngày mệt mỏi, cô cũng chìm vào giấc mộng cùng người mình yêu, hơi ấm từ em là thứ duy nhất khiến yu jimin có thêm nặng lượng mỗi khi thức dậy.
.
.
.

báo thức reo được yu jimin đưa tay tắt vội, cô cũng che tai minjeong lại tránh việc làm ồn đến em. người nhỏ hơi cựa mình, gương mặt xinh xắn với hàng lông mày khẽ nhíu, em hơi chu môi có vẻ là khó chịu vì âm thanh vừa rồi. cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào, cô từ từ tách khỏi em, nhanh chóng rời giường tiến vào phòng tắm.

yu jimin để nước ấm bao phủ lấy mình, lại một ngày phải lo nhiều việc, tên bị cô bắt về đến giờ vẫn chưa chịu khai chuyện, mỗi lần đến gặp hắn đều trơ cái mặt nhìn cô, đã thế tên này còn hay đùa giỡn, ỷ lại việc cô vẫn chưa xuống tay vì hắn là nguồn tin duy nhất mà hiện tại mình có. hàng lông mày khẽ nhíu, jimin có chút bực bội tắt vòi sen, cô muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, cảm giác quen thuộc của cuộc chiến đang ở rất gần, mà minjeong lại đang bị nhiều đối tượng nhắm tới. yu jimin không muốn có chuyện gì xảy ra với em, muốn giấu em đi để không một ai có thể tìm.

tiếng nước lách tách đã không còn, jimin lau cơ thể bằng khăn bông, những giọt nước từ mái tóc rơi xuống vai trần khiến yu jimin trông quyến rũ. khoác áo choàng tắm, cô mở cửa phòng thay đồ, chọn cho mình bộ đồ ưng ý, yu jimin khoác áo vest vào, vừa có ý định thắt cà vạt thì cửa phòng thay đồ bị kéo ra.

"minjeong không ngủ thêm à? vẫn còn sớm mà em" - jimin ngưng mọi động tác, cô đi đến ôm người còn đang mơ ngủ.

"sao chị không gọi em dậy đi làm?" - đẩy jimin ra, em ngó nghiêng xung quanh sau đó vươn vai đổi hưởng đi vào phòng tắm.

"đi làm? chị nói em cứ ở nhà mà" - yu jimin nhướng mày, cô khó hiểu đi theo sau, bế người nhỏ lên đặt xuống giường.

"không! em cũng muốn đi làm" - minjeong mè nhèo, rõ ràng em cũng muốn đi làm, sao cô lại không cho em đi? nếu em cứ ở nhà tiêu tiền thế này mọi người sẽ đánh giá em thế nào, jimin chẳng chịu hiểu cho em.

"em ở nhà!" - yu jimin khó chịu nạt lớn, cô kiềm em xuống giường không cho người nhỏ quậy phá.

kim minjeong bị nạt đến tỉnh cả ngủ, đôi mắt cún con tròn xoe mở to ra nhìn người trước mặt, yu jimin vừa nạt em, rõ ràng cô còn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nữa. em chỉ muốn giúp đỡ cô một phần công việc, jimin có cần phải lớn tiếng với em thế không? minjeong không nói gì, em ngoan ngoãn quay đi chui rút vào trong chăn. yu jimin khựng lại, cô thấy có lỗi khi mới sáng sớm đã mắng em, minjeong trông như em cún mắc lỗi bị chủ mắng một trận. cũng muốn dỗ dành em nhưng thời gian của cô không đủ, hôn lên mái tóc, yu jimin vội xin lỗi rồi rời đi ngay sau đó.

cún nhỏ tủi thân, trước giờ có giận jimin cũng chỉ nghiêm giọng nhắc nhở em, đây là lần đầu cô to tiếng thế này làm kim minjeong rụt đuôi xuống, em không còn xù lông cãi lại khi nhìn thấy yu jimin của vài phút trước. tối hôm qua vừa âu yếm xong, sáng hôm nay như một ráo nước lạnh tạt vào mặt khiến tâm trạng của minjeong chùng xuống. ban đầu em giận cô lắm, nhưng rồi người nhỏ nhận ra bản thân đòi hỏi, nũng nịu quá đà khiến cô không hài lòng, huống chi công việc của jimin không phải ít, dạo này cô bận đến tối cả mặt mũi, nhu cầu cũng không được giải quyết nên quay sang cáu gắt là đương nhiên.

ngẫm một lúc nữa, em quyết định sẽ đến xin lỗi yu jimin, sẵn tiện làm một chút bánh ngọt cho cô ăn, người đi làm căng thẳng đầu óc thì người ở nhà tiếp thêm năng lượng là được mà. kim minjeong từ em cún ủ rũ liền bật dậy chạy sang phòng của ning yizhuo lôi kéo.

"chị lại muốn làm bánh hả? nhớ lần trước tụi mình cũng kéo nhau làm bánh sau đó đi ngủ để anh jaemin một mình không?" - ning yizhuo nhìn kim minjeong, em nhướng mày khó hiểu vì người chị này lại nổi hứng bày trò nữa rồi.

"lần này khác, lần này tụi mình tự làm. em cũng muốn làm bánh cho aeri mà"

minjeong cố gắng lôi kéo yizhuo, cô bé ban đầu có chút lười nhưng nghe đến tên ai kia thì chân tự động đi theo minjeong, vì jimin với aeri cả ngày đều đi làm, jeno cùng jaemin cũng chẳng rảnh mà ở cạnh hai người mãi nên yu jimin đã bố trí vài người túc trực ở nhà, nếu em muốn đi đâu họ sẽ trở em đi. tâm trạng buồn rầu hoàn toàn bay mất khi em nhào bột, hai cô gái loay hoay trong bếp sau khi đã đi mua đủ nguyên liệu. kim minjeong ấn video hướng dẫn làm bánh rồi cầm cây đánh trứng nhìn vào màn hình ipad, cún nhỏ hết nghiêng đầu rồi lại vuốt cằm, đánh chiến gần đến trưa mới nướng xong bánh.

minjeong nhìn thành quả, trông không đẹp xuất sắc nhưng cũng gọi là ăn vừa miệng, gói bánh xong chèo lên xe để đến công ty nơi yu jimin làm việc có lẽ là hết cả giờ nghỉ trưa, nhưng để cô ăn lặt vặt xả stress coi bộ là một ý không tồi. hôm nay aeri không ở cùng một chỗ với jimin nên cô bé người trung đem phần của mình cất vào tủ, minjeong sửa soạn xong liền ngồi lên xe để tài xế trở mình đến công ty. ban đầu gã tài xế không đồng ý vì yu jimin dặn không được để kim minjeong đi lung tung, nhưng với đôi mắt cún con năn nỉ thì ai cũng phải gục.

ở đây mọi người đều biết yu jimin và kim minjeong là gì của nhau, chỉ hơi lạ vì đã lâu rồi chưa thấy em đến công ty, minjeong mặc đồ đơn giản, em cầm hộp bánh quy nhỏ nhắn xinh xắn do mình tự làm, chào hỏi lễ tân sau đó vào thang máy ấn nút lên tầng cao nhất. cún nhỏ hôm nay chỉ mang giày, quần áo trông không khác gì sinh viên đại học, em cười khúc khích cầm hộp bánh đi dọc hành lang để đến phòng của cô. tưởng tượng vẻ mặt của jimin sẽ bất ngờ và vui thế nào khi em đến, nhưng khi mở cửa, người bất ngờ lại là em.

"jimin..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip