nhớ đến đau lòng
hơi thở có chút nặng nhọc, cả cơ thể đau nhức được lee jeno đỡ lấy. mùi tanh của máu vẫn bám trên cơ thể, và vết thương mỗi lúc một nhiều. từ khi yu jimin lên làm người đứng đầu của dòng họ yu, cô đã không để cơ thể của mình chìm trong biển máu, thời hoàng kim mà mọi người biết đến là khi yu jimin chưa nắm quyền, con quỷ máu lạnh nhất mà họ từng chứng kiến khi mới hai mươi ba tuổi đã giẫm đạp lên mọi thứ, bất kể là thứ gì có ích đều bị cô nhìn đến. phải, yu jimin có một người anh trai nhưng theo lời ra tiếng vào, quan hệ của họ không tốt đẹp lắm. yu jimin lên nắm quyền ngay sau khi bố mẹ chết, đó là năm hai mươi tư tuổi và nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra, tại sao người anh lại mất tích? và đáng lẽ anh ta đã yên vị ở vị trí người đứng đầu thay vì yu jimin. từ đó họ khẳng định, chính yu jimin là người đã giết chết bố mẹ cũng như anh trai chỉ vì hai chữ quyền lực.
và người được mệnh danh là quỷ dữ, nỗi sợ cũng như cơn ác mộng của giới kinh doanh đang nằm khóc lóc ỉ ôi và thủ dâm chỉ vì nhớ một cô gái. từ ngày em mất tích đến bây giờ cũng đã được bốn tháng, yu jimin ngày đêm nhớ về em, quên ăn quên ngủ chỉ đi tìm hình bóng của một người. cũng từ khi nghe tin kim minjeong mất tích, người như yu jimin suy sụp nên rất nhiều nhánh muốn lật đổ đã cho người tấn công cô. công cuộc tìm kiếm kim minjeong cùng ning yizhuo cũng như truy bắt uchinaga aeri trở nên khó khăn hơn khi tất cả đều nhắm vào yu jimin, ví dụ điển hình là hôm nay cô vừa thoát ra khỏi một cuộc chiến và được lee jeno đem về tận nhà. xung quanh căn biệt thự được bố trí nhiều lính canh, đích thân lee jeno túc trực tại đây để đảm bảo an toàn cho cô. đến hiện tại, việc liên lạc với uchinaga aeri là không thể, không có bất kì manh mối nào được tìm thấy, cũng vì mất đi aeri nên việc tìm kiếm càng khó. suốt từ đó đến giờ người bên cạnh yu jimin nhiều nhất là aeri, đội hình bốn người nay mất đi một là khó khăn rất lớn. hôm nay đích thân yu jimin phải tham gia chiến đấu còn bị thương nặng khiến mọi người bất an chồng bất an.
"minjeong....minjeong à~~"
yu jimin ngồi trên sofa ôm lấy chiếc đầm ngủ của em, siết chặt nó trong tay, cô vừa tuốt nhanh cự vật vừa hít lấy mùi hương cuối cùng từ nó. jimin không mặc áo, cô làm lộ ra tấm lưng là những vết sẹo từ cũ cho đến mới, vài vết còn nóng hổi khi nãy được bác sĩ riêng dùng kim may sống. đầu óc mộng mị tràn ngập hình ảnh bản thân được ôm lấy em, cô cảm nhận khoái cảm sau đó rên tên em suốt một buổi. đến khi cao trào, yu jimin đã xuất tinh đầy trên bàn tay của mình nhưng vẫn là không muốn buông chiếc đầm ngủ của kim minjeong.
yu jimin cảm thấy yếu đuối, sáng thì lục tung mọi góc để tìm em, đã thế còn bị mấy con chuột nhắt cản trở, đêm đến nghe bọn cổ đông nháo nhào lên qua email cũng như tin nhắn sns, yu jimin đúng thật là mệt mỏi lắm rồi. chỉ muốn được em ôm, sau đó cô sẽ kể lễ than thở hết cho em nghe.
lau dọn sạch sẽ thứ trắng đục mình vừa xuất, yu jimin mệt mỏi tiến vào phòng tắm, để nước xả vào người có chút đau rát. cô mệt mỏi ngã lưng lên giường sau khi cả cơ thể đã rửa sạch mùi tanh của máu, jimin lướt điện thoại nhìn ngắm lại người con gái mình yêu, ảnh em ngủ, ảnh em ăn đều được cô chụp lại, hình nền điện thoại cũng là em đang ôm bó hoa bên người. yu jimin mỉm cười, cô chạm vào em qua màn hình điện thoại, cảm thấy được an ủi phần nào, nhìn đi nhìn lại vẫn là thấy kim minjeong đẹp hơn hoa. yu jimin rất nhớ em, nhớ em đến mức đau lòng.
"minjeong à...chị sẽ tìm được em"
yu jimin dần chìm vào giấc ngủ vì trải qua một ngày không thể nào tệ hơn, mèo họ yu vẫn cầm khư khư trên tay là chiếc điện thoại, chuyện này đã lặp đi lặp lại cả bốn tháng nên lee jeno cũng không còn thấy lạ. cậu như thói quen để lên phòng kiểm tra xem yu jimin có ổn không, nhìn thấy người mà mình nghĩ không có cảm xúc, thậm chí không có tình người lại ngày đêm nhớ nhung người thương như thế. lee jeno phì cười, cậu đã áp đặt lên yu jimin nhiều điều không phải sự thật, sau cùng thì đây cũng chỉ là một cô gái, cũng biết yêu, biết đau và biết nhớ như bao người khác.
rút điện thoại từ tay yu jimin, cậu đặt nó lên tủ đầu giường rồi chỉnh lại chăn giúp cô, bản thân đi xung quanh thu dọn đồ đạc mà jimin bày bừa, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng giống yu jimin mà cậu ngưỡng mộ. bây giờ chỉ còn lại một tên bầy hầy từ lúc không có kim minjeong bên cạnh, đến cả tin tức về người bạn thân sống chết thế nào cũng không biết, vì yu jimin cho lệch truy lùng uchinaga aeri nên không thể tránh tin đồn phản bội thoát ra ngoài.
thời gian vẫn cứ trôi, ngày này tháng nọ yu jimin đều nhớ về kim minjeong, dốc hết toàn lực để tìm kiếm nên đến một ngày cũng không cho phép bản thân nghỉ. trải qua một đêm tràn ngập nỗi nhớ như những đêm khác, hiện tại yu jimin lại bình thường vệ sinh cá nhân, chọn trang phục và ăn bữa sáng, sau đó sẽ lên xe để đến chỗ goo jiho.
yu jimin trên người là sơ mi trắng, quần tây đen. cô bước xuống xế hộp tiền tỷ, bên cạnh là lee jeno thay vì là uchinaga aeri, đám đàn em vẫn cứ xì xầm về điều đó suốt những tháng qua làm cho cô ngứa cả tai.
"này, vậy tin đồn là thật"
"ừ, uchinaga aeri thật sự phản bội"
"tiền thưởng là năm triệu won đấy, tao sẽ đem được nó về"
"nó từng là sếp của mày đó thằng đần này"
"như vậy thì sao? thật ra tao cũng chẳng ưa...."
bọn đàn em đứng ở hàng sau không để ý đến yu jimin, tên nào cũng chụm lại xì xầm to nhỏ, bọn chúng cười đùa vui vẻ khi nhắc đến uchinaga aeri cùng tiền thưởng, nhưng chưa dứt câu thì viên đạn từ nòng súng trên tay yu jimin bắn xuyên đầu hắn.
"còn ai muốn nói gì nữa không?"
yu jimin tiếp tục di chuyển nòng súng hướng một dọc từ trên xuống, tên phía sau vừa bị bắn, máu của hắn tung tóe dính lên lưng của tên đứng phía trên, ai nấy đều xanh mặt trước cách xử lí nhanh gọn của yu jimin nên lắc đầu thay cho câu trả lời.
lạnh lùng lướt qua tất cả, yu jimin theo đó bước xuống căn hầm quen thuộc. ở đây theo năm tháng chỉ có mùi máu tanh, hôm nay có thêm mùi hôi thối của xác người đang phân hủy.
"aiss...mau dọn con ả đó đi chứ"
goo jiho chán nản ngẩn mặt khi thấy cảnh cửa mở ra, yu jimin trong bộ trang phục đắt tiền, bóng loáng sạch sẽ bước vào. hắn dở thói lên giọng vì biết cô sẽ không giết hắn, suy cho cùng, người nắm giữ nhiều thông tin nhất chính là goo jiho.
"hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tao đến đây"
"vì uchinaga aeri không đến đây cùng mày à? cảm giác bị phản bội thế nào?" - goo jiho cười khẩy, hắn nhắc đến uchinaga aeri như một con dao đâm vào tim của yu jimin.
"hôm nay chán quá nên tao sẽ nói mày nghe một sự thật nhé?"
"ning yizhuo ấy....con nhỏ đó không mất tích đâu, đừng tốn công đi tìm nữa. uchinaga aeri biết mày sẽ động đến ning yizhuo khi nó phản bội, rất nhanh đã đem con ả đó đi giấu rồi" - hắn bị trói ngồi dưới đất, khuôn mặt bị đánh đến không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng vẫn cười nói rất vui vẻ tiết lộ một chuyện cho yu jimin.
"mày...có vẻ hiểu về aeri nhỉ?"
lee jeno nhìn biểu cảm trên gương mặt yu jimin, rõ là cô đang không hài lòng nên có ý định tiến lên bịt miệng hắn lại. nào ngờ chính jimin là người cản cậu lại, cô phủi tay ý bảo không phải chuyện quan trọng.
yu jimin ngồi trên ghế nghe rõ từng lời mà goo jiho vừa nói, gương mặt đẹp đẽ khẽ nhăn lại, cô phất tay xung quanh mũi mình, đến cô cũng không thể chịu nổi mùi hôi thối này. park minseo đã chết, ả ta vẫn ở trong căn phòng này, chỉ có đều khác biệt là đang bốc mùi thôi.
"thông tin hấp dẫn đấy, tao có nên cảm ơn mày không?"
nhận cây rìu nhỏ từ lee jeno, cô nhìn chằm chằm vào nó xem xét độ sắc bén, đến khi trên đó hiện lên hình ảnh của bản thân mới dời mắt về phía goo jiho. miệng cười nhưng trong đôi mắt vô hồn đến lạ thường khiến hắn ta lạnh gáy, jimin tiến đến gần hắn, hai tên đàn em biết điều liền đến gần giữ goo jiho lại rồi banh hai chân hắn ra.
"này....mày tính làm gì vậy yu jimin?"
goo jiho vùng vẫy, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi trước nụ cười của yu jimin, hắn bị cả hai tên phía sau giữ chặt, lưỡi rìu trên tay được cô lướt qua đáy quần của hắn.
"dừng...dừng lại, mày bị điên à? thôi...tao xin mày...điên mất thôi cái con khốn này!!"
goo jiho hét lên, nghĩ đến cảnh yu jimin bổ vào của quý của mình khiến hắn mất kiểm soát, lời lẽ theo đó mà khó nghe được lee jeno trấn chỉnh bằng một cú đấm.
"ừ tao điên mà, đó giờ có khi nào bình thường đâu. nên là...biết cái gì thì nói nhanh đi, như vậy tao mới có lí do tha mày một mạng"
yu jimin ngồi xổm trước mặt hắn, tay chống cằm nghiêng mặt nhẹ nhàng nói, tên này trước đây đùa cợt không nghĩ đến yu jimin sẽ phát điên sao? họ yu đây chưa bao giờ nhân nhượng, cho dù hắn có nắm giữ bao nhiêu là thông tin đi nữa cũng không thể ngăn yu jimin giết chết hắn.
"được...tao nói....tao nói mà. xin mày đừng làm thế, tao sẽ nói mà"
goo jiho choáng váng sau cú đấm của lee jeno, hắn nghe đến việc được yu jimin tha mạng, đôi mắt sáng lên nhanh chóng gượng người ngồi dậy chấp nhận khai ra hết mọi thứ.
"tao không biết mặt cũng như tên của hắn ta, tin tao đi yu jimin. tao chỉ biết hắn đeo mặt nạ....lúc nào cũng bịt kín khuôn mặt...à đúng rồi, có một lần tao thấy rõ gương mặt khi cùng uống rượu...hắn có một vết sẹo lớn bên má phải, mắt trái thì bị mù. đó là tất cả rồi nên xin mày....mau thả tao đi"
goo jiho lắp bắp kể lại mọi thứ, hắn run rẫy đập đầu xuống mũi giày yu jimin mà quỳ lạy. còn về phần cô, nghe xong liền cứng đờ cả người, sau những tiếng khóc lóc của goo jiho lại là giọng cười của yu jimin. mọi người trong phòng đơ cả mặt nhìn nhau khó hiểu, không biết vì sao yu jimin lại cười như vậy. goo jiho thấy thế liền cười theo, vì nghĩ yu jimin có lẽ biết về người này nên mới vui sướng như vậy.
"chà...hắn có một vết sẹo bên má phải và mù một con mắt?"
yu jimin vỗ vai goo jiho, bản thân không thể kiếm nén tiếng cười mà kéo ghế lại trước mặt hắn. thấy tên thảm hại này vui vẻ gật đầu liên tục, yu jimin nhìn về phía sau. hai tên đàn em rợn người, hiểu ý sau đó kéo goo jiho, ép hắn đặt bàn tay lên ghế rồi xòe ra.
"một vết sẹo bên má phải và bị mù?"
cô lại cười khẩy lặp lại câu hỏi, goo jiho vì bị ép để tay lên ghế nên có chút sợ, huống hồ chi yu jimin còn đang cầm cây rìu trên tay. biết không thể nói dối thêm nữa, nên hắn đã nói thật hết tất cả, đến tên của ông chủ hắn còn không biết, goo jiho chỉ đơn giản làm việc này vì tiền và bây giờ mạng sống như ngọn lửa sắp vuột tắt.
"phải, tao chắc với mày điều...aahhhh"
goo jiho vừa chốt hạ khẳng định lời nói của mình thì yu jimin cầm cây rìu bổ mạnh xuống, máu bắn ra dính hết lên mặt và chiếc áo sơ mi trắng. goo jiho đau đớn nhìn tổng số ba trên năm ngón tay của mình bị đứt lìa, hắn co người hứng chịu cơn đau đến choáng váng đầu óc, máu cứ thế không ngừng chảy ra dưới nụ cười biến dạng của yu jimin.
lee jeno đứng phía sau chứng kiến sự điên loạn vừa rồi, cậu được một tên đàn em bước vào thì thầm gì đó vào tai. đôi mắt nhanh chóng hướng về phía yu jimin, cậu tiến lên kéo lấy tay cô để cho họ yu bình tĩnh lại.
"đem bọn chúng đến rồi, cũng có thông tin về uchinaga aeri"
jimin lau mặt khi nhận khăn tay từ jeno, trong lòng không khỏi nhộn nhịp, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi goo jiho. để hắn vẫn bị trói trong căn phòng này, yu jimin thích thú nhìn lại sự đau đớn cũng như sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt của hắn khi cánh cửa đóng lại.
yu jimin ngửa cổ nhìn ánh sáng chiếu vào mặt mình, căn hầm là nổi kinh hoàng lại nằm ở dưới căn biệt thự chính của nhà yu. nơi đây còn là nơi mà yu jimin lớn lên, cô đã ngủ ở đây, học ở đây, và chứng kiến bố mẹ mình chết ở đây. quá nhiều thứ để nó trở nên u ám thay vì áp đặt căn hầm yêu thích của cô là nguyên nhân chính.
vì hôm nay cô cảm thấy rất vui sướng, đặc biệt là biết được tin vừa rồi nên cô đây sẽ nhẹ tay với bọn phản bội này chăng? không đâu, yu jimin không có khái niệm đó, nếu họ yu vui thì việc những tên này nhận được cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn, còn rất nhanh gọn.
"nếu muốn phản bội tao, thì đừng bao giờ để tao biết"
yu jimin vừa dùng súng kết liễu một tên để làm mẫu, những tên còn lại đang quỳ dưới nền đất chờ yu jimin đi đến. sân vườn phía sau nhà yu được trồng rất nhiều hoa hồng trắng, bây giờ nhuộm đầy một màu đỏ tươi. thật thần kì làm sao, đội tìm kiếm đã tìm được điện thoại của uchinaga aeri và moto của lee jeno dưới một vách núi, đã vậy bọn chết tiệt này còn thuộc đội của aeri.
yu jimin cười khẩy, tìm được rồi, hóa ra người đứng sau việc này không phải ai xa lạ. người này còn có cùng một huyết mạch với yu jimin, yu jiyong, tìm thấy rồi, tìm thấy người anh trai yêu dấu của cô rồi!!!
.
.
.
bốn tháng trước, kim minjeong.
em chán nản ngồi trên xe cùng bọn người mặc áo đen, hôm nay kì lạ một chút vì họ không phải những người hay đi cùng em, đã vậy còn rất ít nói. nếu là thường ngày thì chuyến xe này sẽ đỡ nhàm chán và giúp em vui vẻ hơn nếu họ cùng trò chuyện. kim minjeong ngã người ra sau, chưa gì hết mà em đã nhớ yu jimin rồi, cô chẳng nói cho em nghe bao giờ có thể gặp lại nên minjeong chỉ biết chờ.
"này làm gì đấy???"
đột nhiên tên ngồi bên cạnh bắt lấy tay em, hắn dùng lực siết chặt để tên khác trói em lại, đã vậy còn bịt mắt và miệng khiến kim minjeong trở nên hoảng loạn mà ú ớ.
"im lặng đi cái con nhỏ này!!"
một tên trong số chúng thẳng tay tát vào mặt em, minjeng không thể nói cũng như nhìn thấy gì nữa. xung quanh tai em chỉ toàn là tiếng cười và lời lẽ cợt nhã, minjeong cảm thấy rất sợ, nếu đây là trò đùa của yu jimin thì em sẽ đánh chết cô, nhưng chung quy từ nãy đến giờ chẳng có gì là đùa thì xe đổi hướng đi vòng lại.
kim minjeong sợ lắm, trong lòng tràn ngập câu từ cầu mong yu jimin sẽ xuất hiện, em gào lấy tên cô trong vô thức và giãy giụa không ngừng. đột nhiên bánh xe loạng choạng và em nghe được tiếng súng, hai đến ba âm thanh vang lên và có lẽ tên ngồi cạnh vừa gục vào người em. kim minjeong đoán chừng đó là yu jimin nên trong lòng cảm thấy vui mừng, nào ngờ xe mất lái tông vào hàng rào phân cách và kim minjeong theo đó ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip