thất vọng
ngày thứ hai yu jimin đi công tác, kim minjeong ở nhà buồn chán nhìn ning yizhuo hí hửng gọi điện thoại cho uchinaga aeri. nghĩa là bọn họ đã đáp an toàn ở mỹ, vậy mà tin nhắn từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa trả lời em. kim minjeong có chút hờn dỗi, nói thật là em luôn giận dỗi với yu jimin, sau cùng cũng chính em là người tự mình gạt đi sự bực bội khó chịu trong lòng mà không đợi cô dỗ.
cún nhỏ chán nản ăn không ngon ngủ không yên, ăn không được bao nhiêu đã bỏ lên phòng mặc kệ ning yizhuo có gọi với theo. em ngã lưng xuống giường, thôi thì ngủ một chút cũng chẳng sao, có lẽ yu jimin đang rất bận nên em sẽ ngủ để chờ cho thời gian trôi đi đến khi họ yu xuất hiện và ôm lấy em.
kim minjeong ngủ rất ngoan, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì tối hôm qua cứ thức mãi mong mỏi một cuộc gọi. ở trong mơ là những hình ảnh xáo trộn, có yu jimin và cô đang làm gì đó, kim minjeong thấy cơ thể mình có chút nặng, di chuyển cũng rất khó khăn. nhìn xuống phải khiến em bất ngờ, bụng em không còn phẳng nữa mà to ra. yu jimin thấy em đi đến thì làm vẻ mặt nghiêm trọng, còn ôm em vào lòng dặn dò sau này phải cẩn thận, nếu em muốn làm gì cứ nói cô một tiếng. kim minjeong còn đang nghệch mặt, em vội xoa bụng của mình rồi nhìn yu jimin, trông cô rất hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng không chút giông bão. ở đó em đã khóc rất nhiều, trong mơ là giây phút cả em và cô đều mong chờ nhưng rồi giấc mơ kết thúc khi chuông điện thoại reo ầm lên. ban đâu minjeong có chút khó chịu, em ngồi dậy loay hoay tìm điện thoại và mong đó là jimin. nhưng màn hình lại hiện lên cái tên em không nghĩ đến, goo jiho, theo em nhớ hình như là quản lí phòng tài chính, người được yu jimin chọn để đảm nhận vị trí của em.
"xin chào..?"
"minjeong-ssi, hiện tại tôi có chuyện cần trao đổi với cô" - goo jiho giọng nói khẩn trương qua loa điện thoại, anh ta thúc kim minjeong mau đến gặp mình.
"tôi không rảnh" - minjeong bực mình, trưa đến không cho ai ngủ mà còn gọi, em nghĩ anh ta nên lịch sự hơn một chút nếu sau này còn muốn em trả lời cuộc gọi tiếp theo.
"chuyện này liên quan đến chủ tịch yu, mong cô có thể đến điểm hẹn ngay bây giờ"
kim minjeong đã có ý định tắt máy, nhưng nghe jiho nhắc đến yu jimin, đầu óc đột nhiên tỉnh hẳn. kim cún có chút vui mừng vì cuối cùng cũng nghe được gì đó từ cô, nhưng goo jiho là người liên lạc nên em tò mò không biết yu jimin bị làm sao? như thế nào? hay đơn giản chỉ xoay quanh chữ hai chữ công việc? vội đồng ý, em nhanh chân rời giường, chọn cho mình bộ đồ ưng ý rồi nhảy vào phòng tắm.
địa chỉ mà goo jiho gửi không xa công ty của yu jimin nên tài xế riêng đã đưa em đến đó, cô gái hai mươi tư tuổi diện lên người là bộ đồ trẻ trung, em mỉm cười bước vào quán cà phê nơi goo jiho đang đợi, thấy anh ta ngồi một góc, không còn mặc đồ công sở nên minjeong lấy làm lạ.
"công ty cần giải quyết chuyện gì sao?" - chào goo jiho một cái, em kéo ghế ngồi đối diện anh ta.
"tin tốt là việc công ty vẫn ổn, còn tin xấu cho cô là...." - jiho vẫn nở nụ cười nhưng nó trông rất thương mai, em còn thấy có chút mỉa mai trong đó.
"ý của quản lí goo là sao?" - kim minjeong khựng lại, goo jiho vừa nói tin xấu, ý của anh ta là gì?
"tôi là thanh tra, thuộc tổ điều tra tội phạm đặc biệt" - jiho đặt xuống bàn rồi đẩy qua phía minjeong, là thẻ của thanh tra seoul.
đôi mắt mở to nhìn vào tấm thẻ, là cảnh sát vậy có nghĩa yu jimin đang gặp chuyện rồi sao? trong đầu em hiện lên hàng loạt vấn đề, nào là yu jimin bị thương, yu jimin không qua khỏi một vụ tại nạn tại mỹ. hoặc có thể những chuyện chém giết trong quá khứ của cô đã bị lộ, và tại sao goo jiho lại đột nhiên xuất hiện bảo bản thân là thanh tra? em không biết phải đối mặt với câu tiếp theo của jiho là gì, càng không muốn phải biết viễn cảnh tương lai của yu jimin. trái tim người nhỏ đập liên hồi, hơi thở của em trở nên khó khăn, khi nãy em vừa mơ về một giấc mơ hạnh phúc, tuyệt nhiên không muốn cả cô và em xảy ra chuyện.
"cô và yu jimin là gì của nhau?" - anh ta đặt bên cạnh sấp giấy tờ của mình là máy ghi âm, đẩy cặp kính cận, jiho nhìn về phía kim minjeong cất lời hỏi.
"người yêu" - em cố gắng hít thở sâu, minjeong tự trấn an bản thân. không có gì phải sợ, nếu em càng sợ thì điều tiêu cực sẽ tìm đến.
"hai cô quen nhau bao lâu rồi?"
"gần một năm"
sau khi em trả lời, goo jiho xoay cây bút trên tay, anh ta suy nghĩ gì đó rồi rút vài tấm ảnh đưa cho em. chất lượng hình ảnh rõ nét, em thấy yu jimin đứng ở đó, trên một con thuyền đánh cá, có vẻ cô đang hút thuốc, bên cạnh còn có uchinaga aeri.
"cái này...tôi không hiểu" - kim minjeong trả lại tấm ảnh, em lắc đầu với ý không hiểu, là yu jimin thì sao? trong tấm ảnh này có vấn đề gì?
"cô biết đây là ai không?"
goo jiho lấy lại tấm ảnh sau đó đặt lên bàn ảnh chụp chân dung của một người mà em không muốn nhớ đến, là gã bạn trai cũ, gã đã đẩy em vào đường cùng và cũng là người bắt cầu để em và yu jimin bám lấy nhau đến thời điểm hiện tại.
"choi seungho, bạn trai cũ của cô. cậu ta đã chết và không thể tìm thấy xác nữa. bên cảnh sát đã cài gián điệp vào lính của yu jimin và chụp lại cảnh cô ta để cá mập xâu xé choi seungho ngoài biển xa"
goo jiho lạnh giọng nói một loạt những thứ em không muốn nghe, cậu ta chỉ vào tấm chân dung của gã bạn trai cũ, sau đó đặt thêm một tấm ảnh với mặt biển trộn lẫn màu đỏ tươi. kim minjeong buồn nôn, em quay mặt đi che miệng của mình lại khi thấy tấm ảnh đó. minjeong nhớ lại trước đây, jimin đã hỏi em về seungho, cô hỏi em có điều ước gì và cô sẽ thực hiện. bây giờ thì em hiểu lời của yu jimin rồi, minjeong thút thít, em lấy tay lau đi nước mắt rồi uống một ngụm nước cho bản thân bình tĩnh.
"cô không biết sao, cô kim minjeong?"
"tôi...không biết"
thấy minjeong thất thần, goo jiho dừng lại một chút cho đến khi sắc mặt của em ổn hơn, cậu ta tiếp tục lấy ra một vài giấy tờ đưa cho em.
"vừa rồi là vụ trực tiếp có sự xuất hiện của yu jimin, còn đây là một vụ đã lâu. chúng tôi nghi ngờ chính yu jimin là người giết anh trai cũng như bố mẹ của mình..."
"không đúng!! jimin không giết họ" - kim minjeong cáu gắt ngắt lời goo jiho, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"ý tôi là...chị ấy không giết bố mẹ. về anh trai thì tôi không biết, tôi chưa từng nghe jimin nhắc về anh trai nhưng mà....tôi đã gặp bố mẹ chị ấy vài lần" - minjeong lấy điện thoại ra, em lướt thư viện ảnh để tìm lại những tấm mà mình chụp chung với gia đình yu jimin khi cô đưa em đi ăn.
"đây không phải ông bà yu, đây chỉ là cô chú mà yu jimin nhờ vả để đóng giả lừa gạt cô thôi" - goo jiho nhìn qua tấm ảnh, cậu cười nhẹ một cái sau đó giải thích.
"minjeong-ssi, tỉnh táo lên, yu jimin sẽ giết cô"
"tôi đang rất tỉnh táo, yu jimin sẽ không giết tôi!!"
minjeong hất tay jiho khi anh ta có ý định chạm vào em, em la lớn khiến mọi người xung quanh nhìn theo. goo jiho thấy nhiều ánh mắt hướng về phía này nên nhanh tay rút lại, miệng cười chữa cháy rồi xin lỗi mọi người. trong lòng em là một mớ hỗn loạn, cô và em đã ở bên nhau một thời gian, sự chân thành mà yu jimin trao chưa hề là giả. tại sao ngày hôm nay goo jiho lại xuất hiện rồi nói rằng cô sẽ giết em? anh ta chẳng hiểu gì cả, chỉ có em mới hiểu được yu jimin!!
"chị ấy sẽ không giết tôi....yu jimin yêu tôi" - khi em nói lời này, nước mắt cứ thế tuôn rơi, trong lòng luôn khẳng định điều đó và ánh mắt khi nhìn vào goo jiho, em đã thể hiện đủ để anh ta hiểu.
"minjeong-ssi, yu jimin không yêu cô"
đáp lại giọt nước mắt chân thành của kim minjeong, cậu ta chỉ ngồi đó che miệng cười. goo jiho cười như thể em vừa kể chuyện hài, ngay khi em tính chửi mắng thì cậu ta cắt ngang.
"yu jimin không yêu cô đâu kim minjeong à, park minseo là bạn tôi" - goo jiho cười run cả người, có lẽ anh ta đã chờ giây phút này từ lâu.
"xem cô ta vừa khoe với tôi cái gì này" - đặt điện thoại trước mặt kim minjeong, anh ta chẳng buồn lướt mà để em tự làm.
kim minjeong mở to mắt, hốc mắt em đau nhức vì nãy giờ phải nhịn khóc, bây giờ chẳng còn lí do gì để ngăn nó lại. bao nhiêu sự tin tưởng đều theo đó đổ xuống, em đã ngoan ngoãn nghe lời, em từ bỏ công việc và làm theo ý cô, em nén lại cơn giận dỗi chỉ vì không muốn tạo thêm nhiều áp lực cho cô nữa. đôi khi em học một món ăn khó, lưỡi dao vô tình cắt vào tay, em cũng không lẻo đẻo theo cô mà nhõng nhẽo. em yêu cô với tất cả những gì em có, kim minjeong đã nghĩ rằng bản thân có thể cho yu jimin một mái ấm thật sự nhưng mọi thứ chỉ do em ảo tưởng. yu jimin có tiền tài danh vọng thì cần gì đến một hạt cát như em, giây phút em thấy park minseo nằm cạnh yu jimin, cả hình ảnh từ camera cho thấy cô đã đi cùng ả ta vào phòng khách sạn. mọi sự tin tưởng mà em dành cho jimin đều sụp đổ, chỉ vài phút trước trong đầu em còn nghĩ ra hàng ngàn lí do bào chữa cũng như che giấu giúp cô. và yu jimin đáp lại em bằng chuyến công tác mà cô đã nói, đêm trước ngày lên máy bay còn lăn lộn với em tại căn nhà mà cả hai đang ở, đêm hôm sau vừa đáp máy bay, một tin nhắn trả lời cũng không có, ra là cô rất bận, cô bận ở bên người con gái khác.
"đây...đây không phải...là thật đúng không?" - kim minjeong cố vớt vát ít hi vọng khi hỏi, em khóc nấc lên làm vài giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại của goo jiho.
"đừng quá đau buồn, hôm nay đến đây thôi. nếu cô suy nghĩ kĩ, ngày mai đến gặp tôi nhé. mọi lời cô nói rất có ích để chúng tôi có thể bắt được tên máu lạnh yu jimin"
goo jiho nhét vào tay kim minjeong ít khăn giấy, anh ta để lại tờ giấy nhỏ gồm số điện thoại và địa điểm tiếp theo hẹn gặp. lấy lại điện thoại của mình và lướt qua kim minjeong, goo jiho nở nụ cười mãn nguyện, mọi sự hưng phấn đều thể hiện qua gương mặt. cậu ta nhẩm thầm trong miệng, ánh mắt còn liếc về sau kiểm tra kim minjeong.
"sẽ sớm thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip