tìm lại hơi ấm
yu jimin nhíu mày đau đớn, cả cơ thể dường như sắp không thể đứng nổi nói chi là chạy nhanh hơn, cô mở tung từng phòng, hết nơi này đến nơi kia đều không thấy kim minjeong ở đâu. nếu cứ cái đà này thì cô ngất ở đây trước khi tìm được em mất, nhìn vào bàn tay, ngót út của tay phải đã không còn, vết băng bó qua loa khiến nó trở nên mỗi lúc một đau, máu không ngừng chảy thấm hết miếng vải.
"chết tiệt..." - yu jimin mặc kệ, chửi vài câu sau đó siết chặt thanh kiếm bắt đầu tìm kiếm.
mồ hôi thấm hết một tấm lưng, yu jimin dừng lại trước căn phòng kì lạ, đẩy cửa mở mới biết hóa ra tên yu jiyong trú ở đây xem xét tính hình, cốc nước vừa tan đá, nước còn chảy ướt mặt bàn cho thấy hắn mới chỉ vừa rời đi. cô loay hoay nhìn vào màn hình camera, nơi đâu cũng toàn là xác người, một camera cho thấy lee jeno và na jaemin vẫn ổn. ngay khi yu jimin quay đi, bóng dáng của uchinaga aeri liền lướt qua.
jimin nhìn bên trong căn phòng này còn có một căn phòng nhỏ khác, cô sáng mắt mừng rỡ khi nhìn qua ô cửa nhỏ, bên trong có cả kim minjeong cùng ning yizhuo. nhưng căn phòng bị khóa, yu jimin phải lục tung các ngăn tủ mới tìm được chiếc chía khóa bị giấu, xem ra tên yu jiyong này nhốt hai cô gái nhỏ ở đây chỉ là cái cớ để hành hạ yu jimin cả về thể xác lẫn tinh thần. chìa được tra vào ổ, ngay khi tiếng cạch vang lên là lúc khiến cô muốn òa khóc.
đột nhiên cánh cửa mở ra làm người bên trong giật mình, em loay hoay tránh ánh mắt không để bản thân nhìn về phía cửa rồi nhanh tay giấu cái gì đó đi. nhưng lạ thay, bình thường tên đáng ghét kia đi vào sẽ lại ồn ào hoặc giễu cợt bọn em, hôm nay im lặng thất thướng làm em cảm thấy không đúng lắm. kim minjeong quyết định ngước mặt lên nhìn, giây phút thấy một yu jimin cả cơ thể đẫm máu, cô đang bất động một chỗ má rơi nước mắt. cảm xúc hiện tại của minjeong là hạnh phúc đến vỡ òa, gần năm tháng xa nhau, chịu biết bao nhiêu là đòn roi thì cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi.
"minjeong...."
yu jimin thả lỏng cơ thể, như đã đẩy được tảng đá nặng trên vai. kim minjeong theo bản năng đứng lên chạy đến, nhưng sợi xích nặng vẫn níu em lại. cô vồ lấy em, xuýt xoa người mà mình ngày đêm nâng niu lại phải chịu cảnh khổ nhục, ôm em còn cảm thấy em nhẹ đi và ốm rất nhiều. minjeong tất nhiên là muốn ôm lâu thêm chút nữa, nhưng em lập tức tách ra để cầm lấy tay cô.
"tay chị....tay chị bị làm sao vậy? cả người đều bị thương nặng thế này?"
kim minjeong khóc nấc, khắp nơi trên người đều là vết thương còn mới, nặng nhất là ở bàn tay và vai, em kích động siết chặt người yu jimin, dậm chân thật mạnh khi thấy phía trước ngực cô không khá hơn là bao.
"không sao....không sao....em không sao thì chị cũng không sao"
cô ôm lấy em, ra sức vuốt ve an ủi tấm lưng nhỏ, nhìn em khóc trong lòng cô liền thắt lại. chỉ cần kim minjeong không sao, yu jimin dù có đứt cả bàn tay vẫn sẽ sống vui vẻ bình yên bên cạnh em.
"ning yizhuo qua đây"
yu jimin ôm lấy kim minjeong, ánh mắt có chút rối bời nhìn sang ning yizhuo. con bé đang đứng im một chỗ, môi mín lại tay siết chặt, em đang kiềm không để bản thân khóc. nhìn thấy yu jimin khắp nơi đều máu me thì em nghĩ uchinaga aeri cũng chẳng kém, một phần em lại không muốn lên tiếng chen vào hỏi cô ở đâu vì mãi chẳng thấy aeri đến mà ôm em vào lòng. về phía yu jimin, cổ họng bị ai bóp nghẹt không thể lên tiếng báo cho yizhuo về tình hình của uchinaga aeri, ngay cả cô cũng không biết thì làm sao mà báo lại với con bé đây. thế là cô dang rộng cánh tay thêm một chút, kéo ning yizhuo vào lòng mà an ủi thay phần của uchinaga aeri.
"sao aeri mãi không đến đón em...?"
ning yizhuo không kiềm được nước mắt, em thút thít rồi lí nhí khi yu jimin ôm, trong đầu tràn ngập những hình ảnh, câu chuyện tiêu cực, nào là cô không yêu em nữa, nào là cô bỏ mạng ở đâu đó trong này rồi. kim minjeong khi nghe ning yizhuo nhắc đến aeri, trong đầu liền hiện lên cái ngày định mệnh đó, em lén nhìn yu jimin để tìm câu trả lời nhưng kết quả trong đôi mắt là thứ hỗn độn. bản thân trào lên sự áy náy, nếu lúc đó không đi cứu em thì có lẽ aeri vẫn còn ổn, bây giờ không nghe yu jimin nói gì khiến trái tim em mỗi lúc một nhói.
"ổn thôi, aeri không sao hết"
cô xoa đầu yizhuo nói lời an ủi, nhưng ning yizhuo nghe xong chỉ biết khóc nhiều hơn, em không chịu được, đấm rồi hất người yu jimin ra.
"yizhuo ổn mà....aeri sẽ đến thôi"
thấy ning yizhuo quá kích, minjeong mới nắm lấy tay em lại. ôm con bé vào lòng, em đưa mắt ra hiệu cho jimin mau tìm gì đó mở khóa xích chân. yu jimin mới ồ ra một tiếng cúi xuống tra chìa mở xích cho hai người, nào ngờ vừa xong thì ning yizhuo chạy nhanh ra ngoài khiến minjeong không kịp trở tay.
"yizhuo à, nguy hiểm lắm..."
"đi thôi jimin, mau rời khỏi đây"
kim minjeong kéo tay yu jimin để cùng cô đuổi theo ning yizhuo, xong lại bất giác quay đầu khi thấy người kia một chút cũng không động đậy. cô né ánh mắt của em, tay không rút lại mà kéo em vào lòng lần nữa. hai đôi môi chạm nhau, ban đầu em căng mắt nhìn sau đó dịu lại nhắm mắt tận hưởng, để người mà mình nhớ nhung suốt thời gian dài âu yếm, minjeong chủ động mút lấy môi jimin mạnh hơn, đến mức bản thân sắp cạn không khí cũng luyến tiếc không muốn rời.
"em...mau đuổi theo yizhuo đi, chạy ra ngoài có jeno và jaemin chờ" - jimin là người tách ra trước, cô áp tay mân mê môi anh đào mình yêu, dặn dò em thật kĩ mới đặt lên tay em khẩu súng lục.
"jimin....đi cùng em" - vui vẻ chưa bao lâu, minjeong lại thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt ấm áp của cô.
"đi đi....chị ra sau được không em?" - cố gắng thuyết phục minjeong, cô từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm eo của minjeong.
"không mà....jimin mau đi thôi...xin chị.."
"sau này ta sẽ tổ chức đám cưới ở paris, em sẽ tặng cho chị một đứa bé nhỏ xinh y hệt em...."
"im đi yu jimin"
"gia đình ta sẽ hạnh phúc bên nhau, chị có thể khoe với tất cả mọi người rằng em và con là thứ quý giá nhất của chị"
"im...im đi...xin chị"
"nếu muốn thực hiện những điều đó...chị phải kết thúc mọi thứ ở đây minjeong à"
kim minjeong không thể nhịn được khi họ yu nói mấy lời này, khác nào ước nguyện cuối cùng trước khi chết? em níu lấy cánh tay yu jimin, em muốn mọi thứ ngưng lại, muốn em và cô có một cuộc sống thật bình yên bên nhau. minjeong khóc nấc khi được yu jimin bế lên, em muốn đánh cũng không thể vì xót, cho đến khi jimin đặt em xuống ở lối thoát hiểm, kim minjeong vẫn không muốn yu jimin quay lưng đi.
"ngoan, chị hứa với bố mẹ kim là cưới em rồi mà" - yu jimin phì cười, nhìn cô gái hai mươi tư tuổi nhỏ bé trong lòng, bất giác trạng thái mệt mỏi khi nãy cũng không còn.
"em là....là người duy nhất...được phép giết chị" - kim cún nói được một từ lại nấc lên một lần, em dụi mắt để nhìn rõ gương mặt mà em yêu, nhưng dụi rồi nước mắt lại trào ra khiến tầm nhìn của em mờ mịt.
"em yêu chị..."
phải một lúc lâu cô mới thuyết phục được minjeong rời đi, em thật sự không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác, hôn lên môi yu jimin, em quyết định siết chặt cây súng trên tay rời đi. nhìn thấy bóng người nhỏ dần khuất, jimin đưa tay chạm nhẹ lên môi, hơi ấm từ em vẫn còn đọng lại là động lực duy nhất giúp cô chấm dứt mọi thứ, từng lời cô nói khi nãy là sự thật. muốn cưới em, muốn có một gia đình nhỏ, vừa là lời trấn an, vừa là lời yêu thương cuối cùng cô cho em biết. yu jimin là kiểu người tự tin nhưng từ khi để lạc mất kim minjeong khỏi tay, độ tự tin đã giảm rất nhiều, vì thế mà cuộc chiến này cô có được ôm em lần nữa hay không vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn. quay lưng tiến vào sâu bên trong với tâm trạng rối bời, giờ đây cô lại thấy đau lòng khi nghe lời yêu từ em.
.
.
.
uchinaga aeri hiên ngang bước đi từng nơi, hiện tại không gì có thể ngăn cô lại nữa, ánh mắt lạnh lùng quét quanh mọi góc, bất kể ở đâu có người, cô sẽ vung kiếm lên cao rồi giáng xuống như thể một vị thần đang xử tội. bỗng cô khựng lại khi nghe tiếng động, ai đó đang chạy dọc hành lang và âm thanh phát ra mỗi lúc một lớn. aeri nép vào góc tường, định bụng nếu người đó xuất hiện sẽ ban thưởng một nhát chém chết ngay tại chỗ, thông thường thì là thế nhưng aeri lại chậm một giây. tiếng khóc thút thít và tiếng gọi tên văng vẳng, em chạy lướt nhanh khiến aeri tuy không thể dừng tay nhưng ít nhiều làm cô chậm lại. lưỡi kiếm sắc bén nhuộm màu đỏ tươi lướt nhanh qua cắt mất đuôi tóc của ning yizhuo.
"yizhuo..."
ning yizhuo sau khi xém mất mạng, em sợ hãi trượt chân té rồi ôm đầu co người một chỗ, đến khi nghe được giọng nói của cô gọi tên liền ngẩn mặt lên nhìn. người trước mặt em một thân toàn là máu, aeri trông trở nên bơ phờ không tỉnh táo, đã thế em còn thấy một cánh tay của cô biến dạng và có vẻ không cử động được nữa khi cô đi đến gần em.
"aeri à...em nhớ chị...em chờ chị rất lâu rồi...em tưởng....em tưởng aeri bỏ em rồi" - ning yizhuo tuy trên mặt lấm lem toàn nước mắt nhưng em lại đưa tay lau đi vết máu trên mặt giúp cô, cơ thể người nhỏ nhón chân, vòng tay qua cổ ôm lấy người lớn hơn.
"chị đây, sao chị có thể bỏ em chứ, chị yêu yizhuo mà" - giọng nói của uchinaga aeri phát ra có chút khó khăn chèn vào đó là sự mệt mỏi, nhưng cô vẫn gắng nặn nụ cười, ánh mắt dịu dàng vừa nhìn em, tay giúp em lau đi nước mắt.
yizhuo dụi mặt vào người aeri, tuy chỉ toàn mồ hôi và mùi tanh của máu nhưng em cũng không khá hơn cô là mấy, hổ nhỏ cười hì hì khi nghe ai kia nói lời ngọt ngào. aeri trong mắt mọi người luôn là kẻ xấu, kẻ tàn nhẫn, nhưng aeri trong mắt em chỉ là một chị thỏ hay ngại ngùng mà thôi, ở bên nhau thì aeri sẽ luôn là người nói lời ngọt ngào trước. cô vuốt ve tấm lưng, nhớ em quá đi, nhớ hơi ấm này. suốt cả mấy tháng qua bị rơi xuống vực may mà có thể sống, đã vậy còn đơ đơ ngáo ngáo không nhớ gì, ôm em trong lòng aeri liền nghĩ đến cách thú tội với em chuyện của hwangyeon.
"chị sẽ đưa em ra khỏi đây rồi đi tìm jimin nhé?" - aeri luyến tiếc tách ra, tìm được ning yizhuo rồi nhưng yu jimin vẫn chưa thấy bóng dáng nên cô không thể rời đi cùng em.
"aeri à...." - em hiểu tình hình hiện tại, xoa lên cánh tay đã gãy của aeri, trong lòng là sự ích kỉ không muốn cô đi tiếp mà trở về cùng em.
ning yizhuo nhìn chằm chằm vào tay aeri, đột nhiên em cảm thấy ánh đèn có chút lạ thường, hình như nó bị ai đó che khuất. giây tiếp theo khiến yizhuo sốc nặng, em sợ hãi kéo tay cô về phía mình nhưng không kịp. một tên có gương mặt đáng sợ đứng phía sau, hắn bị mù một mắt và có vết sẹo kéo dài đến mang tai bên má phải. uchinaga aeri vì ở cạnh ning yizhuo, sự đề phòng giảm đi rất nhiều, kèm theo cơ thể thấm mệt nên đến khi nhận ra, bản thân đã bị con dao găm từ tay yu jiyong cắm sâu vào bên hông.
"con nhải ranh này sống dai phết nhỉ?"
"aahhh....aahh....aeri...aeri"
yu jiyong nắm vai của aeri kéo về phía hắn, nhẫn tâm cắm mạnh dao, tay còn xoáy cho nó sâu vào. uchinaga aeri phản ứng không kịp, dù có kịp cũng không thể vì một tay đã gãy, tay kia hạ kiếm xuống đất để ôm em từ lâu. yizhuo khóc nấc, em la lớn kéo tay aeri về phía mình nhưng yu jiyong một phát rút dao từ người aeri, hắn nhanh tay quẹt rách da thịt khiến ning yizhuo đau đớn nhất thời buông tay.
"yizhuo...yizhuo...chạy đi em" - uchinaga aeri mím môi, cô đau đớn khuỵu gối xuống sàn, đôi mắt đã dần mờ đi khi nhìn về phía em.
"này, này....mày mà đi là tao rạch nát bụng nó ra đấy!"
yu jiyong hất một cái khiến cô nằm gục dưới sàn, máu từ bên hông không ngừng chảy ra khiến yizhuo sợ hãi, đến thở em cũng không dám vì sợ bản thân mà làm sai việc gì thì tên này sẽ giết chết aeri.
"như thế có phải một cô gái ngoan không?" - yu jiyong đạp lên người aeri để bước đến chỗ yizhuo, hắn ngắm nghía con dao trên tay rồi khựng lại nhìn xuống.
uchinaga aeri cố hết sức nắm lấy chân hắn, cô hít thở mạnh đến mức cả yizhuo cũng nghe thấy. các khối cơ làm việc hết công suất khi cô dồn lực cuối cùng giữ yu jiyong lại. hắn có vẻ chán nản, một lực thật mạnh dồn xuống chân rồi đá thẳng vào mặt của aeri. cô choáng váng, đầu óc chỉ còn lại một mảng đen không thể nghĩ ngợi gì khác nhưng tay thì vẫn nắm lấy ống quần yu jiyong, em tính chạy đến bên aeri nhưng hắn lại chỉa dao về phía em, vừa cười vừa lắc đầu.
"vì mày sắp chết rồi, nên tao cho mày biết một sự thật nhé?" - hắn cúi xuống vả mạnh vào mặt để aeri tỉnh táo hơn, nắm lấy tóc cô kéo về phía hắn, đôi mắt tràn ngập sự giễu cợt nhìn lấy ning yizhuo để chọc tức em.
"tao đem người kéo đến giết cả gia tộc của mày đấy, anh trai của mày cũng là do tao giết, nhìn nó bất lực để đạn găm vào người là cảnh tao thích nhất" - hắn thở dài làm vẻ mặt buồn rầu, nhưng thấy aeri trừng mắt thì không thương tiếc mà một tát khiến máu từ trong miệng cô chảy ra đặc sệt, nhìn là có thể biết yu jiyong đang rất hả dạ rồi.
"và....thằng nhóc đó cũng bám vào chân tao để năn nỉ giống như mày, gì nhỉ? làm ơn....làm ơn tha cho em gái của tôi đi mà. nó đã dùng hơi thở cuối cùng để nói cho tao nghe đấy"
"mẹ kiếp!!! yu jiyong...."
aeri gào lên, trong lòng quặn thắt khi biết đến cuối cùng anh trai akira vẫn luôn bảo vệ mình, hốc mắt cô đỏ lên nhưng không làm được gì, cú đấm từ yu jiyong mạnh đến mức giây sau chỉ còn một màu đen trong tiềm thức của aeri.
"dừng lại đi....tránh xa aeri ra!!!"
ning yizhuo lần đầu thấy uchinaga aeri đau đớn đến vậy, em nhào đến đẩy yu jiyong, bàn tay vuốt ve gương mặt sưng húp mà thương cô thật nhiều. hắn vì bị em đẩy, cảm thấy bản thân không được tôn trọng liền duỗi tay nắm đầu ning yizhuo. em có cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không được cho đến khi hắn thảy em thật mạnh, cả cơ thể suy dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài không thể chịu nổi khi va đập mạnh. yu jiyong không muốn tốn thời gian, hắn bóp cổ kéo em đứng thẳng, một dao dứt khoát đâm vào bụng làm ning yizhuo xụi cả tay chân. nước mắt em chảy dài, có lẽ vì nó đau đến nỗi em không còn cảm nhận được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip