chương 10: Khúc Nhạc Đầu Đông

Mọi thứ ở quán cà phê đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Tiếng chuông cửa leng keng mỗi khi khách bước vào, mùi cà phê rang xay tỏa khắp không gian, và những câu chuyện râm ran giữa các bàn khách quen. Jimin đã quen tay với công việc bận rộn, từ pha chế đến ghi nhớ sở thích của từng vị khách thường xuyên ghé qua.

Minjeong, sau buổi chiều mưa hôm ấy, cũng có vẻ không còn chìm trong sự lặng lẽ tuyệt đối. Em bắt đầu nói nhiều hơn đôi chút khi Jimin hỏi han, dù chỉ là những câu trả lời ngắn ngủi, nhưng trong ánh mắt em đã bớt phần u tối. Jimin không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Từ cách Minjeong chậm rãi nhếch môi cười mỉm khi nghe Sungho kể chuyện hài, đến khi em tình cờ nhận được lời cảm ơn từ một vị khách và cúi đầu đáp lại. Những thay đổi ấy, dù nhỏ nhặt, đều khiến Jimin âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm và kiên nhẫn hơn trong hành trình chạm đến thế giới nội tâm của em.

Một ngày mùa đông, khi không khí lạnh bao trùm thị trấn nhỏ, Sungho nhờ Jimin và Minjeong vào thị trấn để mua một số vật dụng cần thiết cho quán. "Xe bán tải cũ vẫn ổn, chỉ cần cẩn thận đường trơn là được," anh dặn dò.

Jimin gật đầu, nhưng trong lòng có chút bối rối khi nghĩ đến việc phải ở riêng với Minjeong trong một không gian chật hẹp. Thế nhưng Minjeong không tỏ vẻ gì khó chịu, em chỉ lặng lẽ ngồi vào ghế lái và khởi động xe, để mặc Jimin ngồi ghế phụ, tay cầm danh sách cần mua.

"Em chắc chắn không cần chị lái chứ?" Jimin hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Minjeong thoáng nhìn cô, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Không sao. Tôi quen rồi."

Hành trình đến thị trấn không có nhiều lời nói. Jimin thỉnh thoảng ngó ra cửa sổ, ngắm những hàng cây trụi lá, từng cành khẳng khiu như bị đông cứng trong giá lạnh. Còn Minjeong, đôi mắt chăm chú nhìn đường đi, khuôn mặt không biểu lộ gì rõ rệt.

Khi cả hai đang đi dọc con phố chính để mua đồ, họ tình cờ bắt gặp một buổi concert nhỏ ở quảng trường. Một nhóm nhạc indie đang biểu diễn trên sân khấu dựng tạm. Những giai điệu guitar dịu dàng hòa cùng giọng hát da diết vang lên trong đêm đông, thu hút một đám đông người qua đường.

Jimin dừng lại, ngạc nhiên trước vẻ lặng người của Minjeong. Em đứng đó, bàn tay siết chặt quai túi đồ, đôi mắt hướng về sân khấu như bị thôi miên. Ánh sáng từ những bóng đèn dây trang trí rọi xuống khuôn mặt em, để lộ một nỗi niềm sâu kín trong ánh nhìn.

"Em thích họ à?" Jimin hỏi khẽ.

Minjeong không đáp ngay, nhưng gật đầu sau một khoảng lặng. "Hồi trước... tôi từng nghe nhạc của họ rất nhiều."

Jimin nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Minjeong. Không còn là tông điệu đều đều, xa cách nữa, mà pha lẫn chút gì đó như tiếc nuối. Nhưng cảm xúc ấy biến mất nhanh chóng khi Minjeong quay bước đi, không nhìn lại sân khấu thêm lần nào nữa.

Trên đường về, không khí trong xe trở nên trầm lắng hơn. Jimin liếc nhìn Minjeong vài lần nhưng không biết phải mở lời thế nào. Cô cảm nhận được một nỗi buồn âm ỉ đang bao trùm Minjeong, -một nỗi buồn mà Jimin không thể trực tiếp chạm vào.

Quán cà phê đã đóng cửa, ánh sáng từ ngọn đèn bàn trên quầy pha chế là thứ duy nhất còn sót lại.

Jimin đã mượn cớ để nói chuyện với em sau khi quay lại từ thị trấn, do dự đứng trước cửa phòng Minjeong, bàn tay giơ lên nhưng chưa kịp gõ. Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân. Lấy hết can đảm, Jimin gõ nhẹ ba tiếng.

Cánh cửa mở ra, Minjeong xuất hiện với gương mặt hơi ngỡ ngàng. "Có chuyện gì sao?" Em hỏi, ánh mắt vẫn mang chút vẻ đề phòng quen thuộc.

"Chị cần em giúp một chút. Được chứ?" Jimin mỉm cười nhẹ, giơ hai tay như thể đang xin phép.

Minjeong hơi nghiêng đầu nhưng vẫn tránh sang một bên, để Jimin bước vào phòng.

Không gian trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Mọi thứ được bày biện gọn gàng như lần trước vẫn toát lên vẻ cô đơn lạ thường. Chiếc guitar treo trên tường trở thành điểm nhấn duy nhất trong căn phòng vốn nhạt nhòa.

Jimin ngồi xuống chiếc thảm nhỏ giữa phòng, cảm nhận sự êm ái len qua những ngón tay khi cô đặt tay lên bề mặt. Cô khẽ mỉm cười, "Thảm này làm căn phòng của em ấm áp hơn hẳn đấy."

Minjeong không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, đôi mắt vẫn chờ đợi lý do Jimin xuất hiện ở đây.

"Thực ra, nhân vật chính trong tiểu thuyết chị đang viết... cô ấy là một người theo đuổi âm nhạc tự do." Jimin mở đầu, giọng nói mang vẻ dò xét. "Nhưng chị gặp khó khăn khi xây dựng hành trình của cô ấy. Em có thể giúp chị không?"

Minjeong nhìn cây đàn guitar treo trên tường, ánh mắt thoáng lộ vẻ bối rối. "Tại sao lại là tôi? Tôi không còn... liên quan đến âm nhạc nữa."

"Vì em từng yêu nó, đúng không?" Jimin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chân thành. "Nhân vật của chị cũng yêu âm nhạc, nhưng cô ấy đang đứng trước ngưỡng cửa của sự từ bỏ. Chị không muốn viết về một người thất bại mà chẳng có lý do. Em có thể kể cho chị nghe một chút, để chị hiểu hơn không?"

Minjeong lặng người. Câu hỏi của Jimin như một mũi kim nhỏ đâm vào vết thương chưa lành. Sau một lúc im lặng, em lên tiếng: "Cô ấy có gì? Cô ấy có mạnh mẽ không?"

Jimin nhấp môi, tìm lời. "Cô ấy... chưa đủ mạnh mẽ. Chị muốn hiểu cảm giác của một người đã từng đứng trên sân khấu, từng sống trong âm nhạc, nhưng rồi vì lý do nào đó lại bước đi."

Minjeong khẽ cười nhạt, một nụ cười chứa đựng nỗi chua xót. "Chị muốn hiểu để làm gì? Nếu nhân vật ấy giống tôi, thì chị nên để cô ấy từ bỏ, vì không phải ai cũng có đủ can đảm theo đuổi đam mê đến cùng."

"Không." Jimin lắc đầu, giọng nói chắc nịch. "Chị không muốn để cô ấy từ bỏ. Chị muốn cô ấy mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi. Và chị nghĩ, em cũng muốn thế, đúng không?"

Minjeong im lặng hồi lâu. Cuối cùng, em thở dài, ánh mắt hướng lên cây guitar. "Nếu chị thực sự muốn nhân vật ấy mạnh mẽ, thì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Jimin hỏi, mắt ánh lên tia hy vọng.

"Chị phải để nhân vật ấy theo đuổi đam mê của mình đến cùng. Không né tránh, không trốn chạy, không giống tôi." Minjeong cúi đầu, giọng nói trầm xuống.

Jimin mỉm cười, trái tim khẽ nhói lên trước sự tổn thương ẩn giấu trong từng lời nói của Minjeong. "Được. Chị hứa. Cô ấy sẽ làm được những gì mà em nghĩ mình không thể."

Nghe vậy, Minjeong đứng dậy, bước đến lấy cây guitar trên tường. "Vậy thì nghe thử đi. Đây là một trong những giai điệu tôi từng viết... từ rất lâu rồi."

Ngón tay Minjeong chạm vào dây đàn, từng chuyển động như tự nó tìm về một ký ức đã khắc sâu trong tâm trí. Giai điệu vang lên, không phải chỉ từ cây đàn, mà như từ chính trái tim em.

Em nhớ lần đầu tiên cầm cây guitar này, khi cả thế giới còn tràn ngập âm nhạc. Đó là món quà cuối cùng bố tặng em trước khi ông rời xa mãi mãi. Những dây đàn khi ấy căng đều và sáng bóng, như tương lai mà bố luôn tin rằng em sẽ có. Nhưng qua thời gian, cùng những mất mát và nỗi đau, em đã để nó ngủ quên, giống như em đã cố gắng quên đi đam mê của mình.

Từng nốt nhạc vang lên, kéo theo từng đoạn ký ức. Em nhớ ánh mắt lấp lánh của mẹ khi nghe em hát lần đầu tiên, nhớ tiếng cười khích lệ của anh trai khi em vụng về đặt tay lên dây đàn. Cũng chính cây đàn này, em từng tự nhủ sẽ sáng tác những bài hát thật hay, để viết tiếp câu chuyện âm nhạc mà mẹ chưa kịp hoàn thành. Nhưng cuối cùng, em lại là người khép lại nó, bởi em không đủ dũng khí để tiếp tục.

Khi giai điệu chạm đến đoạn cao trào, trái tim em co thắt. Nó không chỉ là một bản nhạc – đó là tiếng vọng từ những giấc mơ bị bỏ quên, từ những hy vọng bị dập tắt, và từ chính con người em đã từng là.

Em liếc nhìn Jimin. Cô ngồi im, ánh mắt như đang dõi theo từng chuyển động của em, không phán xét, không thúc ép – chỉ đơn giản là hiện diện. Điều đó khiến em cảm thấy trái tim mình dịu đi đôi chút, nhưng đồng thời lại gợi lên một nỗi sợ hãi. Nếu Jimin thấy tất cả những gì em từng từ bỏ, liệu cô ấy có thất vọng không?

Dù vậy, nhìn Jimin, em cảm thấy có điều gì đó vừa thay đổi. Không phải ở Jimin, mà là ở chính em. Giống như một mảnh nhỏ của hy vọng vừa được thắp lên, dù em vẫn chưa biết liệu nó sẽ cháy sáng hay tắt lịm.

Những ngón tay của Minjeong nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Những âm thanh vang lên, trong trẻo mà da diết. Giai điệu chạm vào không gian tĩnh lặng, từng nốt nhạc như mang theo cả ký ức và nỗi đau.

Jimin ngồi im, cảm giác như từng nốt nhạc đang kể một câu chuyện mà lời nói không thể diễn đạt. Cô nhìn Minjeong, người đang chìm đắm trong âm nhạc, ánh mắt sáng lên nhưng ẩn giấu một nỗi buồn sâu thẳm.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Minjeong dừng tay. Căn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng trong lòng em, mọi thứ vẫn đang gào thét. Minjeong đặt cây đàn xuống, thở dài.

"Giờ thì chị hiểu rồi đấy. Có những điều người ta không thể chạm đến được nữa, dù đã từng yêu nó đến nhường nào."

"Liệu mình có thể bắt đầu lại không?" Minjeong tự hỏi. "Liệu mình có đủ sức để chạm vào ước mơ một lần nữa, hay tất cả chỉ là sự hoài niệm thoáng qua?"

"Không," Jimin đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Em vẫn chạm được. Em vừa làm rồi."

Minjeong ngước lên nhìn Jimin, ánh mắt giao với ánh mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, Jimin thấy một ngọn lửa nhỏ lóe lên trong đôi mắt u buồn của em, dù chỉ là thoáng qua.

"Em nghĩ sao nếu bắt đầu lại?" Jimin hỏi, ngập ngừng.

Minjeong cười nhạt. "Không dễ như vậy đâu."

"Không dễ, nhưng không phải không thể. Em còn thời gian, còn cơ hội. Nếu em muốn, chị sẽ luôn ở đây, ủng hộ em."

Minjeong không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Nhưng trong lòng Jimin, cô biết, một cánh cửa vừa hé mở. Dẫu nhỏ bé, nhưng đủ để ánh sáng len lỏi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip