Chương 26: Gặp lại giữa những trang sách

Jimin đặt bút ký vào cuốn sách thứ hai trong buổi ký tặng, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt nhưng trong lòng cô lại mang chút mơ hồ. Không phải vì cô không yêu công việc này, mà bởi những ký ức về Minjeong vẫn len lỏi đâu đó trong tâm trí. Hôm nay, buổi ra mắt sách được tổ chức ở một thành phố lớn, nơi Jimin không nghĩ mình sẽ có bất kỳ sự trùng hợp nào với quá khứ.

Những người đọc đứng xếp hàng dài, mỗi người đến gần đều mang theo câu chuyện của riêng họ. Nhưng khi Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào một gương mặt quen thuộc, khiến nhịp tim như khựng lại. Minjeong đứng đó, giữa hàng người đông đúc, khác biệt nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. Bộ trang phục đơn giản, đôi mắt sáng long lanh, nhưng giờ đây đã mang dáng vẻ tự tin và rạng ngời hơn.

Dường như Minjeong đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ đứng im mà không tiến lên. Hình ảnh của Jimin – người con gái với nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt thăm thẳm như biển – khiến Minjeong bối rối. Em không ngờ sự tái ngộ lại khiến trái tim em rung động mạnh mẽ đến vậy.

Jimin bình tĩnh lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cô quay lại với dòng người đang chờ, nhưng trong lòng không ngừng tự hỏi, liệu cô nên làm gì khi Minjeong tiến lên.

Ký ức về mùa đông năm đó, Minjeong – hay đúng hơn, nghệ danh Winter mà em giờ đây mang theo – bước từng bước chậm rãi đến gần Jimin. Nghệ danh ấy không chỉ là cái tên, mà còn là một phần ký ức đầy ý nghĩa đối với em. Vào mùa đông năm đó, khi em ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu tại quán cà phê nhỏ, Jimin đã bước vào cuộc đời em như một ngọn lửa âm ỉ nhưng ấm áp.

Giờ đây, khi nhìn thấy Jimin, em tự hỏi liệu cô còn nhớ mùa đông đó hay không.

Minjeong dừng lại trước bàn ký tặng. Không như những người khác, em không vội nói hay đưa sách ra ngay. Thay vào đó, em cười nhẹ và lên tiếng:
"Jimin, lâu rồi không gặp."

Jimin khựng lại một chút, ánh mắt như gợn lên những cơn sóng ngầm. Nhưng rồi cô trả lời, giọng nói trầm ấm như ngày nào:
"Chào em, Minjeong... em khỏe không?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng gói gọn bao nhiêu nỗi niềm của cả hai.

Minjeong cười, tay khẽ đưa cuốn sách của Jimin ra:
"Khỏe! Và em rất vui khi được gặp chị ở đây. Quyển sách này... chị đã viết rất hay."

Jimin cầm lấy cuốn sách, tay hơi run nhẹ. Cô viết một dòng ngắn gọn, nhưng từng nét chữ như khắc sâu tâm tư. Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt Minjeong, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành lời.

Sau khi nhận lại cuốn sách, Minjeong không vội rời đi. Em lùi lại vài bước, đứng giữa đám đông mà vẫn nổi bật. Buổi ký tặng vẫn tiếp tục, nhưng Jimin không còn tập trung như trước. Cô cảm giác ánh nhìn của Minjeong vẫn dõi theo mình, như những năm tháng trước đây.

Khi buổi ký tặng kết thúc, Jimin bước ra ngoài. Và Minjeong, vẫn đứng đợi bên lề con phố, mỉm cười với cô.

"Em có thể mời chị một tách cà phê không?" Minjeong hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Jimin dừng lại vài giây, rồi gật đầu.

Hai con người, hai hành trình, cuối cùng lại tìm thấy nhau trong khoảnh khắc bình dị ấy – không bằng những lời giải thích, không bằng những cảm xúc quá phức tạp, mà bằng sự đồng điệu lặng lẽ của hai trái tim từng xa cách.

Jiminngồi trước mặt Minjeong trong một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm yêntĩnh. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi thơm của cà phê hòaquyện cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh hoàn hảo, nhưng cảhai lại không vội vàng bắt đầu cuộc trò chuyện.

Minjeong khẽ khuấy ly cà phê trước mặt mình, đôi mắt lặng lẽ quan sát Jimin. So với lần cuối cùng họ gặp nhau, Jimin có chút khác biệt. Vẻ ngoài của cô trầm lặng hơn, ánh mắt sâu thẳm hơn, như thể mỗi câu chuyện cô từng viết đã để lại dấu ấn trong tâm hồn.

"Chị vẫn thích uống cà phê đen, không đường à?" Minjeong mở lời, phá tan sự im lặng.

Jimin mỉm cười, đặt tay lên tách cà phê:
"Vẫn thế. Và em thì vẫn thích latte, đúng không?"

Minjeong gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"Em vẫn nhớ những lần chị cằn nhằn vì em cho quá nhiều đường vào cà phê."

Cả hai bật cười, tiếng cười khẽ nhưng đủ để làm tan đi chút ngại ngùng ban đầu.

"Em... đọc sách của chị rồi," Minjeong lên tiếng, ánh mắt không rời Jimin. "Cảm giác như em thấy lại những kỷ niệm của mình trong từng trang sách ấy."

Jimin khẽ gật đầu, ngón tay miết nhẹ trên vành tách cà phê.
"Chị đã cố gắng để viết một câu chuyện thật chân thực. Nhưng chị không nghĩ rằng nó lại có thể khiến em cảm nhận được nhiều đến vậy."

"Chị biết không," Minjeong ngừng lại một chút, như muốn lựa chọn từ ngữ. "Lần đầu tiên em cầm quyển sách của chị, em đã khóc. Không phải vì nó buồn, mà vì em nhận ra, chị vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ về quãng thời gian chúng ta bên nhau."

Jimin im lặng. Đôi mắt cô ánh lên chút bối rối, nhưng cũng đầy chân thành.
"Chị đã nghĩ rất nhiều về em, Minjeong. Và cả những điều chị không kịp nói trước đây."

Minjeong cúi đầu, ngón tay siết chặt quai tách cà phê. Giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:
"Em từng nghĩ, nếu ngày đó chúng ta không rời xa nhau, liệu cuộc sống của em và chị bây giờ có khác đi không?"

Câu hỏi khiến Jimin lặng người. Cô biết rằng Minjeong không đang trách móc, mà chỉ đang thành thật với chính mình.

"Chị cũng tự hỏi điều đó rất nhiều lần," Jimin nói, giọng khẽ run. "Nhưng có lẽ, khoảng cách ấy là điều cần thiết. Chúng ta đều có những hành trình riêng để đi, để trưởng thành, để tìm lại chính mình."

Minjeong khẽ gật đầu, đồng tình với lời nói của Jimin.
"Nhưng có một điều em chắc chắn," Minjeong tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Jimin. "Dù em đi bao xa, chị vẫn là người đã thay đổi cuộc đời em."

Không khí giữa họ dường như lắng lại. Những gì không thể nói thành lời, ánh mắt đã thay nhau truyền tải. Tách cà phê trước mặt dường như chỉ là cái cớ để hai con người tìm lại nhau.

"Chị có bao giờ nghĩ đến việc... chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Minjeong bất ngờ hỏi, đôi mắt long lanh hy vọng.

Jimin nhìn em, lòng cô tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn.
"Chị không biết, Minjeong," Jimin thở dài. "Nhưng chị biết chắc rằng, em luôn là một phần đặc biệt trong trái tim chị."...

Khi bước ra khỏi quán cà phê, bầu trời đã chuyển sang sắc đêm, những ngọn đèn đường mờ ảo chiếu sáng cả hai. Họ bước chậm rãi bên nhau, không nói gì nhiều, nhưng từng bước chân như xóa nhòa khoảng cách của những năm tháng xa cách.

"Chị sẽ ở lại đây bao lâu?" Minjeong bất ngờ hỏi khi họ dừng lại trước ngã rẽ.

Jimin mỉm cười, ngón tay vô thức cầm chặt cuốn sách Minjeong mang đến buổi ký tặng.
"Không lâu đâu. Chị còn những dự án khác cần hoàn thành."

Minjeong hơi cúi đầu, nhưng rồi em ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Jimin, vậy khi nào chị quay lại, em sẽ hát cho chị nghe. Một bài hát thật đặc biệt."

Jimin gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tin.
"Chị sẽ chờ."

Họ chia tay nhau tại đó, không có lời hứa hẹn cụ thể, nhưng cả hai người đều biết rằng, nếu trái tim còn đồng điệu, họ sẽ lại tìm thấy nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip