Chương 34: Im lặng

"Winter và Jeonghyun lộ bằng chứng hẹn hò."

Dòng tiêu đề xuất hiện tràn ngập trên mọi nền tảng mạng xã hội suốt cả ngày hôm nay. Trước màn hình máy tính, Jimin lặng lẽ nhìn những dòng chữ ấy, lòng chợt cuộn lên những cảm xúc hỗn độn. Một chút bồn chồn, một chút hoang mang, và nhiều hơn cả là nỗi sợ hãi.

Cô biết bản thân đã làm gì trong suốt khoảng thời gian qua—chẳng thể nói với Minjeong bất cứ điều gì về mối quan hệ của họ.

Jimin yêu em. Đó là sự thật. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng chưa đến lúc để mình có thể đứng bên cạnh em một cách xứng đáng. Vì thế, cô lao đầu vào công việc, cố gắng tìm kiếm một chỗ đứng, một vị trí có thể khiến bản thân tự tin nắm lấy tay Minjeong giữa thế gian rộng lớn này. Nhưng cô không biết phải mất bao lâu. Và giờ đây, khi nhìn những dòng tin tức đang nhảy múa trước mắt, Jimin chỉ cảm thấy cay đắng và tự trách không thôi.

Cô cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trên bàn—im lìm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào từ em.

Những lần trước, khi có tin đồn hẹn hò, Minjeong luôn chủ động gọi cho cô, giọng nói vội vã xen chút tức giận, nói rằng đó không phải sự thật. Khi ấy, chỉ cần nghe giọng em, Jimin đã có thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng hôm nay, đã nhiều giờ trôi qua, vẫn không có lấy một lời giải thích nào từ em cả.

Jimin mệt mỏi cuộn mình trên ghế, gục đầu xuống, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không trách em. Cô chỉ trách chính mình—trách sự hèn nhát đã khiến cô đẩy em ngày một xa hơn.

Ở một nơi khác, trong quán bar quen thuộc, Minjeong ngồi lặng lẽ bên ly rượu, không nói một lời. Ningning ở bên cạnh, nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng.

"Chị đừng uống nữa, ngày mai còn lịch trình đấy."

Minjeong khẽ cười, giọng nói thoảng qua như gió. "Chị làm xong hết rồi, ngày mai chỉ có buổi gặp với đoàn làm phim thôi. Không sao đâu."

Ningning bực bội cau mày. "Chị lại thế nữa rồi. Mỗi lần liên quan đến Yu Jimin là y như rằng."

Minjeong không đáp. Em cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì đầy mệt mỏi.

Em không hiểu tại sao Jimin cứ mãi im lặng như vậy. Ít ra, chị có thể nói với em một câu—chỉ một câu thôi—rằng "Hãy chờ chị." Hay bất cứ điều gì để em biết rằng mình không phải đang đợi trong vô vọng.

Trái tim Minjeong không rộng lớn. Nó nhỏ bé, chỉ vừa đủ để chứa một mình Jimin thôi.

Nhưng em cũng mệt rồi. Cũng sợ rồi.

Sợ rằng nếu cứ tiếp tục chờ đợi trong im lặng thế này, có lẽ một ngày nào đó, em sẽ không còn đủ dũng khí để chờ chị nữa nhưng em cũng nhận ra rằng nếu không phải là Jimin thì em cũng chẳng thể yêu ai nữa đâu..

Minjeong ngồi đó uống tiếp thêm hai ba ly nữa sau đó cũng gục xuống ngủ Ningning bất lực nhìn nhưng lần này em không có muốn đưa bà chị này về nữa đâu đã vậy thì lần này em sẽ cho vài bất ngờ.

Ningning lấy điện thoại ra gọi nói chuyện gì đó một lát sau tiếng chuông tin nhắn vang lên em mỉm cười xấu xa rồi ngồi chờ đợi...

imin vừa tắm xong thì điện thoại reo lên. Là Giselle.

Trước khi cô kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên một tràng trách móc không đầu không đuôi.

"Đồ tồi! Chờ đợi mà không nói gì thì mất người ta đấy! Mau nhắn tin vào số này, hỏi địa chỉ đi!"

Chưa kịp phản ứng, tin nhắn mới đã hiện lên.

"Quán X, đường xxx, xxx. Minjeong say rồi."

Jimin khựng lại.

Không suy nghĩ nhiều, cô vội khoác áo, lái xe đến địa chỉ được gửi.

Lái xe đến nơi địa chỉ kia, đó là một quán bar riêng tư và bảo mật tốt bảo vệ định ngăn không cho cô vào nhưng khi cô định gọi điện thoại thì người kia cũng nhận được điện thoại và cho cô đi, vừa bước vào không khó để bắt gặp hình dáng quen thuộc đang gục đầu xuống trên quầy bar. Jimin tiến lại gần thì Ningning cũng bước tới, Jimin nhận ra người này, cô đã gặp vài lần vì đây là người yêu của bạn thân mình và cũng trùng hợp là tổng giám đốc công ty quản lý của Minjeong.

"Chị ấy say rồi, tôi còn chút việc bận nên không tiện chỉ còn cách gọi chị" – Ningning nói một câu rồi rời đi nhưng trước khi đi em không quên để lại một câu mà Jimin mất một lúc mới giật mình chưa kịp nói câu cảm ơn thì Ningning cũng đã rời đi rồi tiến về phía Minjeong.

"Minjeong?" – Jimin nhẹ nhàng gọi em, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em

Không có tiếng đáp lại cũng chẳng có cử động nào vì em đang ngủ say rồi. Jimin tiếp tục gọi thêm vài lần nữa cuối cùng cũng có tiếng đáp lại

"Jimin?" - Cô gọi thêm vài lần, cuối cùng cũng nghe thấy giọng em, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Chỉ một từ thôi, nhưng lại khiến tim Jimin như thắt lại.

"Chúng ta về nhé, em say rồi" – Jimin thầm thở ra ít ra em không say bất tỉnh vẫn có thể nghe thấy sau đó hỏi nhỏ đưa tay ra muốn đỡ em dậy.

Minjeong không phản ứng, em quá mệt và buồn ngủ không thể mở mắt ra và đáp lại chỉ im lặng như một câu trả lời sau đó em cảm nhận được sự mềm mại và mùi hương dịu nhẹ của cô, cô đang cõng em trên lưng, thật êm đó là cảm nhận cuối cùng trước khi em chìm vào giấc ngủ tiếp.

Căn hộ tối đèn khi Jimin đặt em xuống giường.

Cô điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, đắp chăn ngang bụng em, rồi mới bước vào phòng tắm.

Khi trở ra, em vẫn ngủ ngoan như vậy, hơi thở đều đều.

Jimin ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em. Trong lòng cô tràn đầy những suy nghĩ không tên.

Tại sao em lại uống say?
Tại sao em không nói gì về tin tức sáng nay?
tại sao... mình lại để mọi chuyện thành ra như thế này?

Jimin ngồi yên đó thật lâu, cho đến khi có tiếng động khe khẽ trên giường.

Cô ngẩng lên, thấy Minjeong đã tỉnh, lặng lẽ nhìn mình.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

Một lúc lâu sau, Minjeong khẽ gọi tên cô.

"... Jimin."

"Chị đây."

Jimin đứng dậy. "Chị lấy nước cho em."

Nhưng khi cô vừa quay người, Minjeong đã bất ngờ đứng lên, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Giọng em khẽ run.

"Đừng đi đâu cả."

Jimin đứng lặng.

Minjeong dụi đầu vào cổ cô, thì thầm, như thể sợ rằng nếu nói lớn hơn, câu nói này sẽ tan biến mất.

"Em nhớ chị."

Chỉ ba chữ thôi. Nhưng lại khiến trái tim Jimin vỡ vụn.

"Ở đây với em một chút, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip