Chương 37: Ở giữa những câu chữ

Jimin gần như sống tại phim trường trong suốt thời gian bộ phim mới được quay. Là biên kịch chính, cô không chỉ theo sát kịch bản mà còn trực tiếp làm việc với đạo diễn và diễn viên để đảm bảo mọi thứ được thể hiện đúng như ý tưởng ban đầu. Những ngày dài làm việc căng thẳng khiến cô mệt mỏi, nhưng niềm đam mê với nghệ thuật và sự hối thúc của deadline khiến cô không thể dừng lại.

Trong khi đó, Minjeong cũng bận rộn không kém với lịch trình dày đặc của mình. Hết giờ quay quảng cáo lại đến thu âm ca khúc mới, rồi còn luyện tập vũ đạo cho tour diễn sắp tới. Cả hai đều bận đến mức chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để gặp nhau. Nhưng dù bận rộn thế nào, họ vẫn không để khoảng cách kéo dài quá lâu. Đó là một lời hứa ngầm giữa hai người, một sự cam kết không cần nói thành lời.

Một tối muộn, khi Jimin cuối cùng cũng được rời phim trường, cô lái xe về nhà với đôi mắt mệt mỏi. Cả ngày dài làm việc khiến cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhưng khi vừa bước vào căn hộ, một mùi hương quen thuộc khiến cô sững lại. Mùi lẩu thơm phức, hương vị mà cô yêu thích, lan tỏa khắp không gian.

Trong bếp, Minjeong đang loay hoay với nồi lẩu nhỏ, mái tóc buộc cao, khoác chiếc áo len rộng trông vừa đáng yêu vừa thoải mái. Em đang cẩn thận cắt rau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ như đang chờ đợi ai đó.

Jimin tựa vào cửa, khẽ cười:

"Chị quản lý của em có biết em trốn về đây không đấy?"

Minjeong liếc cô một cái, bĩu môi:

"Đừng nói kiểu như em là học sinh cấp ba trốn tiết chứ. Em là người trưởng thành rồi mà."

Jimin tiến lại gần, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai em:

"Trưởng thành thì sao? Với chị, em vẫn là cún con nhỏ xíu thôi."

Minjeong giả vờ giãy ra nhưng chẳng đi đâu được vì bị Jimin giữ chặt.

"Chị đừng có mà lợi dụng em!"

Jimin bật cười, siết chặt vòng tay.

"Lợi dụng cái gì chứ? Chị đang nạp năng lượng thôi. Cả ngày dài không có cún bên cạnh, mệt mỏi lắm."

Minjeong khẽ đỏ mặt nhưng vẫn lầm bầm:

"Thôi ngồi xuống đi, ăn rồi còn nghỉ ngơi."

Họ cùng nhau ăn tối, không cần nhiều lời, chỉ cần ở bên nhau như thế này đã đủ để xoa dịu mọi căng thẳng. Những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy trở thành điểm tựa để họ tiếp tục bước đi trên con đường đầy áp lực của mình.

Một ngày khác, khi Minjeong đang trong phòng thu, em nhận được tin nhắn từ Jimin.

Jimin: Cún ơi, hôm nay chị xong sớm, em có muốn đi ăn không?

Minjeong: Em còn hai bài nữa, chắc muộn lắm. Chị phải đợi lâu lắm?

Jimin: Đợi cún thì bao lâu cũng được. Nhưng mà có đền bù không đấy?

Minjeong: Đền bù gì cơ?

Jimin: Để chị ôm em ngủ cả tối.

Minjeong: Hừ, còn sáng thì chị không ôm à?

Jimin bật cười khi đọc tin nhắn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm dù lịch trình vẫn còn dày đặc. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ để xua tan mọi mệt mỏi.

Sau nhiều tháng làm việc vất vả, cuối cùng bộ phim mới cũng được công chiếu. Chỉ sau một tuần, bộ phim đã nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Tên tuổi của Jimin một lần nữa trở thành tâm điểm. Báo chí ca ngợi kịch bản sâu sắc, chạm đến trái tim người xem, còn các diễn viên cũng dành lời cảm ơn vì cô đã tạo ra những nhân vật đầy cảm xúc.

Những buổi phỏng vấn liên tục diễn ra, và lần này, Jimin được mời tham gia một chương trình truyền hình nổi tiếng. Trong chương trình, MC mỉm cười hỏi:

"Một số người thắc mắc rằng tại sao những tác phẩm gần đây và cả hai bộ phim vừa rồi của cô đều có kết buồn thế?"

Jimin thoáng ngừng lại, chợt nhớ tới ngày hôm ấy Minjeong từng hỏi cô: "Chị đã bao giờ nghĩ đến một kết thúc khác chưa? Một cái kết không buồn nữa?" Rồi nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:

"Bởi vì đoạn kết đẹp đẽ, tôi đã dành cho em ấy rồi."

Khán phòng lập tức ồ lên. MC cũng bất ngờ. "Em ấy? Ý cô là...?"

Jimin chỉ cười mà không trả lời thêm.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ. Fan hâm mộ thi nhau đoán xem "em ấy" trong câu nói của Jimin là ai. Bởi vì Jimin nhắc tới em ấy thôi nên không ai biết người đó là nam hay nữ hay ra sao cả, như một dấu chấm hỏi lửng lơ làm cho người khác càng tò mò hơn.

Còn Minjeong, khi nhìn thấy đoạn video trên mạng, chỉ khẽ cười rồi nhắn tin cho Jimin:

Minjeong: Chị nói gì vậy?

Jimin: Nói sự thật thôi mà.

Minjeong: Nhưng mọi người đang đoán già đoán non kìa.

Jimin: Vậy em muốn chị công khai luôn không?

Minjeong: Hừm... nhìn xem con mèo nào hôm nay nổ thế.

Jimin bật cười. Họ vẫn còn nhiều thời gian, và dù thế giới có tò mò đến đâu, chỉ cần họ hiểu nhau là đủ.

Sự thành công của bộ phim không thể không kể đến OST nổi đình đám của Winter. Một tối nọ, Minjeong đang phát trực tiếp với fan, em không quên nhắc tới bộ phim và thể hiện sự yêu thích của mình dành cho tác phẩm. Fan hâm mộ có lẽ chỉ biết rằng Minjeong yêu thích bộ phim ấy, nhưng không ai biết rằng ngoài bộ phim, em còn yêu cả biên kịch của bộ phim nữa cơ.

Không lâu sau đó, cô còn nhấn like bài đăng của đoàn làm phim về bộ phim, khiến fan tinh mắt nhanh chóng nhận ra.

Tại một sự kiện ký tặng, một fan bất ngờ hỏi Minjeong:

"Unnie có thích bộ phim này lắm đúng không?"

Minjeong thoáng khựng lại, nhưng sau đó nở nụ cười nhẹ:

"Ừm, rất thích nữa là khác."

Fan tiếp tục:

"Vậy có cảnh nào khiến unnie khóc không?"

Minjeong mím môi một chút, rồi gật đầu:

"Có. Nhưng không nói cảnh nào đâu, mọi người tự cảm nhận nhé!"

Sự mơ hồ ấy khiến fan lại càng tò mò. Minjeong không chỉ thích bộ phim này như một khán giả bình thường.

Rồi bất chợt, có một tài khoản nổi tiếng trên Twitter (X) đăng một bức ảnh cũ – bức ảnh từng gây xôn xao một thời gian trước. Đó là một bức ảnh chụp từ xa, ghi lại hai người ngồi ăn tối ở một góc nhà hàng, và hình ảnh một người quay lưng lại đang chỉnh khăn cho Winter ở bên ngoài nhà hàng.

Người đăng tweet đính kèm dòng caption:

"Còn nhớ bức ảnh này chứ? Khi đó mọi người chỉ đoán mò thôi, nhưng bây giờ nhìn lại... bóng dáng đó trông có vẻ quen thuộc nhỉ?"

Dưới phần bình luận, fan bắt đầu so sánh:

"Nhìn bóng dáng sao bây giờ tôi lại thấy quen thế... còn người đối diện thì có phải là Minjeong không?!"

"Này có lẽ tôi biết kia là ai rồi?"

"Thật sự trùng hợp hay là có gì đó mà chúng ta chưa biết đây?"

Nhiều bình luận khác mau chóng khiến bài viết trở thành một chủ đề được nhiều người quan tâm. Họ còn tinh ý nhận ra rằng kể từ ngày đầu tiên Jimin xuất hiện ở lễ trao giải lớn cho Winter, đến bây giờ họ đang hợp tác với nhau ở bộ phim vừa rồi. Không những thế, cả những bức ảnh ngày trước kia đang dần rõ ràng hơn, và cả bây giờ, sự tương tác giữa họ có gì đó đang ẩn chứa.

Những mảnh ghép dần được lắp ráp, nhưng chỉ có Jimin và Minjeong mới biết rõ câu chuyện thực sự đằng sau. Và có lẽ, đó là điều họ muốn giữ cho riêng mình – một bí mật ngọt ngào chỉ thuộc về hai người.


Ê kết thúc được chưa nhỉ chứ hết ý rồi, hay cho thêm cái phiên ngoại hoặc gì nhó, cho xin ý kiến ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip