1.

khi em vừa lên đại học một thời gian bố mẹ đã tặng cho em một món quà to bự, một khứa em trai vừa ra lò, nhìn mẹ ngại ngùng trốn trong lòng bố, em dựng ngón tay cái
lên nể phục. chật.

- "bố quá cừ".

điều quan trọng nhất là em trai trong cực kỳ cực kỳ giống em, em lấy những tấm ảnh cũ của mình ra so sánh thật sự không khác gì em phiên bản thứ hai, mẹ em ôm em trai tỏ vẻ tự hào.

- "trời ơi nhà chúng ta có gen ưu tú như vậy nếu không sinh thêm thì thật lãng phí vừa đủ nếp đẻ hai đứa thiệt quá hay nhìn gương mặt nhỏ này xem tương lai không biết làm rung động bao nhiêu thiếu nữ nhà người ta đây".

em thật sự không muốn làm mẹ mất hứng đâu nhưng với tư cách con gái lớn của mẹ, em từng này tuổi chỉ có một mối tình mẹ có chắc nhóc con này tương lai sẽ làm rung động trái tim bao nhiêu thiếu nữ được như mẹ nói không.

nói tóm lại là ba năm sau em tốt nghiệp và đi làm, em trai em cũng thành công lên lớp hai, em cảm thấy là thằng nhóc này không phải quả ngọt tình yêu gì của hai vị phụ huynh ở nhà mà nó chính là thử thách khó khăn mà trời cao ban cho em.

ngay từ lúc còn nhỏ trèo cây lội suối tìm trứng chim hay trộn xoài trộm cóc nó làm không thiếu một cái gì rồi tới lúc đi học nó ăn học kiểu gì hết lần này đến lần khác đạt hạng nhất từ dưới lên hơn nữa còn không dám nói cho bố mẹ biết.

mỗi lần như vậy em người chị quốc dân chỉ có thể đem một bụng bất mãn đến văn phòng nghe giáo viên mắng xối xả.

nghe nói học kỳ này lớp em trai em lại có giáo viên chủ nhiệm mới có vẻ như học kì này thành tích học tập của em trai lại đi xuống vì thế em lại tiếp tục được mời đi uống trà.

vào văn phòng em trai thành thành thật thật nắm lấy góc áo em chào người phụ nữ trước mặt.

- "cô lưu mẹ em đến rồi".

- "mẹ đây là cô của con".

em định cuối chào nhưng lời nói ra tới đầu lưỡi cũng đành nuốt xuống lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ em cắn răng đổi lời.

- "hi chào cô thật trùng hợp".

- "không trùng hợp, tôi cũng không ngờ chúng ta chỉ mới chia tay ba năm em lại có một đứa con trai lớn như vậy".

em trai em ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn em, lúc này trong đầu chị em em cùng nhau thét lên thôi toang rồi xong đời.

nữa tiếng sau mẹ em đến nhìn em trai cười cười rồi tiến vào văn phòng, tối hôm đó em trai thân yêu của em đã nhận được một trận song kiếm hợp bích của hai vị phụ huynh ở nhà.

đang lướt điện thoại thì có người gửi lời mời kết bạn đến cho em, bạn gái cũ ba năm của em lưu trí mẫn.

từ lúc vừa mới vào đại học em đã trúng tiếng sét ái tình của bông hoa vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng vừa cao ngạo này thế là em bắt đầu điên cuồng theo đuổi chị suốt một năm trời.

đến nay mà trên bảng vàng top những kẻ liếm chóa gái đẹp ở trường vẫn còn tên em là đủ hiểu nhưng đã liếm thì phải liếm đến nơi đến chốn, em thật sự đã hái được bông hoa này về tay thế mà còn có thể yêu đương nồng nhiệt suốt ba năm.

chỉ là sao khi tốt nghiệp mọi người đều nghĩ gần lưu trí mẫn sẽ cầu hôn em thì em đề nghị chia tay bỏ rơi chị làm cho lưu trí mẫn đau lòng khổ sở sang mỹ du học kể từ đó em đã trở thành một huyền thoại.

- "em bỏ quên cốc nước trong văn phòng". lưu trí mẫn gửi cho em một tấm ảnh chụp.

em chợt nhớ ra hôm nay em trai bị mẹ đuổi đánh nó đã trốn sao lưng em vì em vội khuyên ngăn nên đã để quên cốc nước trong phòng chị.

- "ngay mai phiền chị chuyển cốc nước cho em trai tôi, để nó mang về cho tôi được không?". đầu bên kia lặp tức trả lời.

- "không! em tự đến lấy đi dù sao đây cũng là quà tôi tặng em khi xưa".

cốc nước này đúng là quà lưu trí mẫn tặng em vẫn luôn yêu quý giữ gìn nó lâu nay, thôi xong hình tượng trap girl em xây dựng lúc chia tay chị giờ phút này chính thức vỡ vụn.

ngày hôm sau em đến trường học, lưu trí mẫn vẫn ngồi trong văn phòng, chị mặc sơ mi trắng đơn giản ngồi bên cửa sổ, ngón tay thon dài cầm bút máy có lẽ là đang chấm bài tập về nhà.

lần đầu tiên em gặp lưu trí mẫn, chị cũng ngồi một góc như thế này nhưng lại rất thu hút, hấp dẫn mọi ánh nhìn.

- "chị...chị đứng đây làm gì thế?".

em đang mê mẩn nhìn ngắm thì sao lưng đột ngột vang lên tiếng động, lưu trí mẫn ngẩng đầu ngay khi nghe thấy âm thanh, em trai em đang bị vây quanh bởi một số cô bé tò mò nhìn em.

- "cô lưu lại mời chị lên giáo huấn em à".

- "ái chà chà tự biết bản thân như thế nào quá ha".

lưu trí mẫn vừa bước ra em còn chưa kịp nói gì thì mấy cô bé đã chạy đến xung quanh chị ấy.

- "cô lưu, kim hưng dương cậu ấy giở trò lưu manh".

em trừng mắt nhìn em trai chỉ mới hơn bảy tuổi của mình.

- "hả!? cái thằng nhóc này đùa giỡn trêu đùa trái tim con gái người ta thật à".

kim hưng dương lo lắng đến mức nhảy dựng lên.

- "không phải! chị em không có, em chỉ nói đùa thôi".

nhưng những cô bé nhất quyết xác định nói.

- "cậu ấy giở trò lưu manh thật mà còn nói sau này sẽ cưới tất cả chúng em nữa".

mấy cô bé tủi thân đứng sang một bên, em cảm thấy bản thân mình nên cần nói gì đó để chứng tỏ em không phải một người chị không biết phân biệt đúng sai.

- "kim hưng dương cái thằng nhóc này em đang làm gì vậy hả? là học sinh nhiệm vụ chính là học tập đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương nhăn nhít gì ở đây nghe không".

lưu trí mẫn đứng sau lưng khẽ cười một cái khiến em chợt tỉnh táo lại nhớ rằng trước đây cũng có người nói với mình những lời này.

- "kim mẫn đình là sinh viên thì nên chuyên tâm học hành đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện yêu đương".

- "nhưng bây giờ chúng ta đang học đại học không yêu đương thì thật đáng tiếc".

cứu! tự nhiên lại làm trò trước mặt lưu trí mẫn xong còn đem mấy cái lí lẽ chị nói lúc trước giảng đạo cho em trai mình.

- "đúng là hai chị em có khác".

lưu trí mẫn bình luận một câu, quay ra an ủi các cô bé rồi khéo léo đẩy các nhóc tì đi, em và em trai đứng một bên không hẹn mà gặp biến thành đôi chim cút khép mình vào góc.

lưu trí mẫn bước vào trong phòng đưa cho em cốc nước rồi xách chiếc túi của chị lên.

- "đi thôi mời em ăn cơm ôn lại chuyện xưa".

nếu là bình thường nghe hai chữ ăn cơm em và em trai có thể nhảy ba thành hai bước chạy tới nhưng đối mặt với lưu trí mẫn em và em trai im bặt như gà mắc thóc, đặt biệt là em trai em cầm đũa chỉ dám đưa tay gắp đồ ăn gần nhất ở trước mặt mình.

có lẽ vì em là người chủ động chia tay hơn nữa em nghe nói còn có người nhìn thấy lưu trí mẫn vào cửa nhà trang sức mua một chiếc nhẫn với ý định cầu hôn em kết quả là em đã đá phang người ta mất rồi, thế nên bây giờ nhìn lưu trí mẫn lòng em có cảm giác ấy náy hổ thẹn.

- "à ừm chị...cuộc sống ở mỹ thế nào".

- "cũng không tệ lắm".

- "mỏi ngày điều vội vàng học tập dù sao cũng không ai quấn lấy đòi nói chuyện yêu đương".

em vùi đầu vào trong bát cơ bản là không dám nói lời nào may mắn thay lưu trí mẫn không nói về chuyện của mình nữa mà chuyển sang nói về tình hình học tập của kim hưng dương.

em trai em khóc lóc nhìn em với vẻ mặt ấm ức, xin lỗi em trai yêu dấu chị cưng không muốn vậy đâu nhưng tránh tình trạng xấu hổ này chỉ có thể để cưng chịu khổ một tí.

sao bữa tối em từ chối yêu cầu đưa cả hai về nhà của lưu trí mẫn, em quyết định đi tàu điện ngầm trở về, em trai em lập tức túm lấy kéo em chạy biến đi với tốc độ còn nhanh hơn thỏ, sau khi lên tàu điện ngầm em và em trai nắm lấy tay vịnh thở hổn hển.

- "chị cô lưu có phải bạn gái cũ của chị không?".

em gật đầu.

- "vậy có phải cô lưu rất thích chị không? hồi yêu nhau có phải cái gì cũng nghe theo chị không?".

hồi đó thì chắc thích đến nổi cái gì cũng nghe theo em hình như đúng là như vậy thấy em gật đầu, em trai lại càng hưng phấn hơn.

- "thật tốt quá, chị..chị hay là chị với cô lưu quay lại với nhau đi".

khi đó em cùng lưu trí mẫn học cùng nhau ở thư viện nhưng thật tư duy của em không theo kịp học bá học học một hồi em lại buồn ngủ tránh tình trạng ngủ quên đến chảy nước miếng xuống sách vở em chỉ có thể tìm cách di chuyển sự chú ý của mình vì vậy em đã vẽ phác thảo hình ngón tay cái dơ lên trong vở nháp của chị.

- "đừng vẽ bậy lên vở của chị".

nhận được lời cảnh cáo em bất mãn trừng mắt nhìn chị.

- "em chỉ chị vẽ nhé, sau này chị mà đi dạy có thể dùng cái này làm phần thưởng nho nhỏ cho học sinh".

lưu trí mẫn cười khẽ một cái nhưng không nói gì vẫn để em nguệch ngoạc tô tô vẽ vẽ ngón tay cái trên vở của chị ấy.

hóa ra là chị đã học được rồi, em trả lại vở cho em trai cậu nhóc nhìn em đầy tò mò.

- "chị hay chị quay lại với cô lưu đi dù sao chị cũng không có bạn gái, chị không biết đâu ở trường hơi bị nhiều cô giáo thích cô lưu luôn đó".

- "sao mày biết".

- "mọi người đều biết mà cô giáo tiếng anh lần nào nói chuyện với cô lưu mặt mài đỏ dần lên". em trai em hắt mặt nói với vẻ đắt trí.

- "nhưng em vẫn mong hai người thành đôi hí hí, khi người ta hỏi tới nếu biết cô lưu là chị dâu em thì ôi trời đất quá là tự hào".

nói chung là muốn thõa mãn lòng hư vinh của nó chứ gì, em vội bịt miệng thằng nhỏ lại rồi thúc giục nhóc đi làm bài tập, sau đó em cũng không nghe nhắc gì tới việc này nữa, em tưởng thằng nhóc đã quên luôn rồi chứ.


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip