5.
- "là chị!".
em lập tức thanh tỉnh ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- "lưu trí mẫn chị làm gì thế, làm tôi sợ muốn chết".
xung quanh tối om lưu trí mẫn kéo em đổi vị trí, em bị chị ép vào góc tường, trong không khí thoang thoảng mùi rượu.
- "chị uống rượu?".
- "giáng sinh vui vẻ".
lại bắt đầu nói vớ vẩn, đột nhiên một bàn tay đưa lên xoa xoa mặt em, một sự ớn lạnh đến từ những ngón tay lạnh lẽo của chị.
- "không phải đi đón giáng sinh à sao lại quay về rồi".
- "buông ra, tôi đón cùng người trong nhà không được à?".
sức lực của lưu trí mẫn đáng sợ đến mức khiến em không thể di chuyển được dù chỉ một ít.
- "tại sao em lại xóa wechat của tôi".
à bị phát hiện rồi, em khẽ trợn mắt nói.
- "dù sao chị cũng không trả lời tin nhắn nên tôi mới xóa đó, dù sao thì nếu kim hưng dương có chuyện gì chị có thể liên lạc với mẹ tôi".
- "vậy tại sao...tại sao ba năm trước em làm lơ tôi, tôi gửi rất nhiều rất nhiều tin nhắn nhưng em không hồi đáp dù chỉ một lần cuối cùng còn hủy kết bạn".
em lập tức im lặng.
- "tất cả đã là chuyện quá khứ rồi chị còn nhắc lại làm gì".
- "cho nên em có thể quên đi tất cả, quên tất cả những lời hứa trước đây, quên tất cả những chuyện chúng ta cùng nhau làm sao?".
lưu trí mẫn đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm em, buộc em phải ngước lên nhìn chị.
- "sao em có thể chứ! khi còn yêu thì nhiệt tình đến vậy, lúc không yêu thì thẳng tay ném qua một bên, kim mẫn đình đôi khi tôi thật sự rất thắc mắc liệu em có yêu tôi hay không, ba năm của chúng ta rốt cuộc là gì chứ? em là thật sự yêu tôi hay là chỉ xem tôi như là một con mồi góp vui cho cuộc sống đại học của mình".
em chưa bao giờ thấy lưu trí mẫn xúc động như bây giờ, người kiêu ngạo như chị bình thường luôn lạnh lùng, ít nói chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta có cảm giác khó gần.
- "nói đi, bây giờ đến một câu em cũng không nói với tôi được sao".
chị đưa tay ra ôm em vào lòng, cái ôm ấm áp cùng mùi hương thật quen thuộc, đầu óc em trống rỗng, em vô thức vòng tay qua eo chị.
- "mẫn đình sao em lại đối xử với chị như vậy, ba năm rồi ngày nào chị cũng phải suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai điều gì khiến em không nói thêm một lời nào mà thẳng tay kết án tử hình cho chị". trong cầu thang tối tăm và vắng vẻ giọng chị trống rỗng và buồn bả.
- "chị đã từng đi ngang qua nhà thờ vô số lần cầu nguyện xin chúa mong em có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình, chị đã nghĩ nếu trên thế giới này thật sự có ma quỷ thì tốt quá, chị có thể thỏa thuận giao dịch với nó, chị có thể dùng tất cả mọi thứ để trao đổi chỉ cầu cho em có thể một lần nữa ở bên chị".
ba năm không dài cũng không ngắn nghe lưu trí mẫn nói em bật khóc, làm sao mà em không biết chị bị dày vò như thế nào chứ.
- "em nói cho chị biết được không? làm ơn hãy nói cho chị biết chị đã làm gì sai, chị sẵn sàng thay đổi, chị không thể nào chấp nhận việc em ở bên người khác".
chị ôm em thật chật nước mắt rơi trên má em.
- "thật xin lỗi". im lặng hồi lâu em chỉ có thể nghẹn ra ba chữ này.
- "chị không muốn nghe em xin lỗi, chị chỉ hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa".
lưu trí mẫn cuối cùng vùi đầu vào hổm cổ em, em có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể chị, em đưa tay lên ôm nhẹ vào lưng chị.
- "được rồi".
vừa nói xong câu này em chợt cảm thấy nhẹ nhõm như tảng đá lớn trong lòng vừa rơi xuống đất, lưu trí mẫn đột nhiên ngẩng đầu lên sửng sốt một lúc lâu.
- "thật sao, lần này em sẽ không bỏ rơi chị nữa có phải không".
- "sẽ không". mắt em đỏ hoe nhìn người trước mặt.
- "kể từ khi chị trở về em đã mơ muốn ở bên chị".
nhưng em sợ chị ấy sẽ không tha thứ cho mình, em sợ sẽ bị chị từ chối, giống như lần em từ chối chị ấy, lúc em cầm dầu hào về đến nhà thì bụng em trai đã phình lên rồi.
- "chị sao chị về muộn thế, nhanh lên em để dành tôm cho chị nè". em bước lại ngồi vào bàn ăn thì em trai lại nhìn em chầm chầm.
- "chị sao miệng chị sưng lên thế?".
em giật mình sợ hãi, lúc nãy ở cầu thang hưng phấn quá độ đến nổi không khống chế được sức lực khi hôn.
- "không có việc gì, có chút cay thôi". em nhanh chóng nói cho có lệ.
đến tối khi chuẩn bị đi ngủ thì cậu nhóc xông vào phòng em.
- "chị..chị vào cô lưu ở bên nhau rồi".
em sợ tới mức bật dậy trên giường hỏi nhóc làm sao biết được.
- "vừa rồi em xuống lầu chơi với tiểu bảo thì gặp cô ấy, cô mua đồ ăn cho em rồi còn nói sao này ở ngoài trường học thì có thể gọi cô là chị nữa".
em không ngờ lưu trí mẫn lại lớn mồm lớn miệng tới vậy, cuối cùng cũng đuổi được em trai đi ngủ nhưng không ngờ sáng ngày hôm sau cả nhà đều biết chuyện, mẹ em nhìn chầm chầm em đang ăn sáng với đôi mắt sáng rực.
- "con yêu đương với cô lưu nhà đối diện phải không?".
phụt! ngụm sữa vừa uống liền bị em phun ra.
- "sao mẹ biết".
- "em trai con nói đó nên mẹ mới biết con cùng cô lưu có chuyện với nhau". mẹ nhấn mày nhìn em.
- "cô lưu hình như không thiếu tiền sao lại ở tòa nhà cũ này thỉnh thoảng còn tớ quấy rầy một chút nhất định là vì con rồi".
em vùi đầu vào bát cơm không dám nói gì chỉ có mẹ em đang vui vẻ dương dương đắt ý.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip