6.
buổi tối em đến trường đón em trai về nhà, lưu trí mẫn nhất quyết muốn cùng em trở về, thế là khi cả ba người cùng nhau lên lầu tình cờ bị mẹ em đụng phải.
- "về rồi sao lát nữa tiểu mẫn tới nhà ăn cơm nhé".
không hổ danh là mẹ em, mới có một ngày mẹ đã đổi danh xưng hô luôn rồi.
- "dạ được dì". lưu trí mẫn tỏ ra ngoan ngoãn đồng ý ngay lập tức.
trên bàn ăn tối hôm đó em trai bày ra vẻ mặt khổ sở.
- "nếu biết sớm đã như thế này thì em nhất định không tác hợp cho hai người đâu, ăn cơm cùng cô giáo thật là khó chịu quá đi".
không ngờ lưu trí mẫn vừa rửa bát xong quay lại liền nghe thấy những lời này, nhìn nụ cười nữa miệng của chị thì em đã biết em trai xong đời rồi, dưới sự động viên hổ trợ của lưu trí mẫn, em trai em đạt điểm khá cao trong đợt thi cuối kỳ nhưng vui vẻ chưa được hai ngày đã trong có vẻ khổ sở.
lưu trí mẫn cứ ba ngày là đến gặp em một lần, em trai em là đại diện cho kiểu người chưa đến phút cuối là chưa làm bài tập rốt cuộc cũng cảm thấy được áp lực, mới chưa được một năm đã bắt đầu khóc lóc lăn lộn.
- "chị...chị dọn ra ngoài ở đi đừng để cô lưu tới nhà nữa em cảm thấy không ổn thật sự không ổn đâu".
tiếc là muộn rồi, đúng như dự đoán cậu nhóc bị lưu trí mẫn đàn áp trong bốn năm tiểu học tiếp theo.
thời tiết bắt đầu ấm hơn em chạy về nhà với cây kem vừa mua trên tay, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ rất quen mắt trước cổng khu nhà, người phụ nữ tháo kính râm mĩm cười nhẹ với em.
- "có thời gian không nói chuyện một lát".
người phụ nữ này là mẹ của lưu trí mẫn, em nghe nói bà ấy cũng là chủ tịch của một công ty đá quý, lần cuối cùng em gặp bà là khi em mới tốt nghiệp, bà ấy đã đến trường tìm em.
- "cô và lưu trí mẫn không thích hợp vì cô mà con gái tôi nhất quyết không chịu đi du học nếu cô thật sự yêu nó hãy buông tay đi đừng trì hoãn tương lai nó".
em cứ ngỡ em và lưu trí mẫn giống những cặp đôi nam nữ chính ngôn tình vượt qua muôn vàn khó khăn đến cuối cùng mới có thể ở bên nhau tuy nhiên sự thật là chị ấy đáng lẽ phải có cuộc sống tốt hơn nhưng cuối cùng lại vì em mà dừng bước.
em sợ rằng hai mươi năm sau tình cảm của cả hai sẽ bị củi gạo mắm múi mà tán tận cho đến cuối cùng chị sẽ oán giận vì em trói buộc chị ấy cho nên cả hai chia tay.
sau khi làm hòa, em cũng biết rằng đến cùng thì em cũng gặp lại người này mà thôi, bà lưu đưa em đến một quán cà phê trực tiếp đưa cho em một tấm sét.
- "chắc là cô hiểu ý tôi nhỉ".
em cười hì hì nhận lấy tấm sét.
- "cảm ơn dì vì quà gặp mặt, dì yên tâm con sẽ ở bên mẫn mẫn thật tốt".
sắc mặt bà liền thay đổi.
- "tôi muốn hai người chia tay, cô và mẫn mẫn không thích hợp đừng trì hoãn nó nữa".
- "những lời này ba năm trước dì đã nói rồi và chúng cháu cũng đã chia tay nhưng ba năm sau chị ấy lại quay về tìm cháu điều này còn không đủ để giải thích sao".
- "đó là do cô dụ dỗ con gái tôi".
bà lưu nắm chặt tay, em bình tĩnh đẩy tời sét lại.
- "nếu dì có thể làm công tác tư tưởng cho chị ấy thành công thì chị ấy cũng không đến tìm cháu đúng không nếu dì không chấp nhận cháu thì cháu chả sao cả dù sao người bị kẹp ở giữa khó chịu là chị ấy chứ đâu phải cháu".
- "cô quả thực rất khác so với ba năm trước".
nghe được lời bà nói em âm thầm ghi nhận, lăn lê bò lết trong xã hội ba năm sao có thể không thay đổi.
- "ba năm trước cháu không hề nhắc tới tôi trước mặt mẫn mẫn quả thật làm tôi kinh ngạc cho nên khi tôi nói với nó ba năm trước chính tôi là người chia rẽ hai đứa, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận như vậy".
bà ấy thở dài nhẹ nhàng rồi đẩy tấm sét lại trước mặt em.
- "cháu thắng, mối quan hệ giữa mẹ con chúng ta ngay từ đầu đã không tốt rồi, không để tệ hơn nữa cái này cháu cứ giữ xem như quà gặp mặt, gặp lại sau nhé".
bà ấy bỏ lại những lời này rồi vội vàng rời đi, khi em chuẩn bị đi lưu trí mẫn đã gọi điện thoại tới.
- "em đang ở đâu".
- "quán cà phê".
- "mẹ chị đến tìm em phải không".
em không thích uống cà phê nên trong nháy mắt lưu trí mẫn đã đón ra được.
- "đúng vậy, nhưng lần này bà ấy sẵn lòng chúc phúc cho chúng ta đó nha".
đầu bên kia im lặng một hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ.
- "tại sao lúc đó em không nói cho chị biết".
- "không quan trọng hiện tại chúng ta đã có thể đợi đến mây tan thấy trăng sáng rồi mà".
em ngồi trong quán cà phê một lúc thì lưu trí mẫn đến, chị thở hổn hển thoạt nhìn có vẻ lo lắng.
- "em cũng không chạy mất". em cười khúc khích bước tới ôm chị.
- "em đã nói lần này sẽ không rời khỏi chị nữa".
chị gật đầu không nói gì, xem ra lần này phải đến em chủ động rồi, em trực tiếp chụp lấy cái hộp nhỏ trong xe của lưu trí mẫn thả xuống trước mặt chị ấy.
- "quỳ xuống!".
lưu trí mẫn giật mình hỏi em thật sự nghĩ kỹ rồi sao.
- "em chỉ cho chị ba giây không quỳ xuống em sẽ không gả. một, hai...".
lưu trí mẫn lập tức quỳ xuống mở chiếc hộp nhỏ ra để lộ một chiếc nhẫn đính sapphire xanh tinh xảo, bên ngoài đang là nắng đẹp có không ít người đi dạo họ điều dừng lại khi thấy có một người phụ nữ đã quỳ gối trước quán cà phê.
trước khi em kịp nhận ra thì xung quanh đã tụ tập đầy người, một chiếc nhẫn được chế tác rất đẹp mắt với điểm nhấn là viên sapphire xanh tượng trưng cho lòng trung thành và sự kiên trì.
- "chị mua chiếc nhẫn này khi nào".
lưu trí mẫn cười nhẹ nhìn vào mắt em, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
- "ba năm trước".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip