43. back to friends (2)
Kim Minjeong hôm nay thật đáng yêu,nhỉ?
Có lẽ là chuyện bình thường của mọi ngày nếu suy nghĩ đó là của chúng ta nhưng hôm nay nó lại nảy sinh trong đầu của Yu Jimin.
....
Minjeong vừa đạp xe vào cổng trường, chưa kịp thắng hẳn đã nhảy phốc xuống, hai chân chạm đất cái bốp. Chẳng hiểu sao nhưng hôm nay Kim Minjeong làm mọi việc rất gấp gáp và vội vã. Cặp má phúng phính đỏ ửng do chạy xe nhanh quá, miệng thì vừa nhai xong một miếng guobaorou. Em xách cặp nặng trịch, bước chân kiễng nhẹ như đi trên mây, mắt thì long lanh ráo riết nhìn quanh như... đang tìm kho báu.
Kho báu của em nhỏ họ Kim này còn ai ngoài tiền bối Yu Jimin đẹp trai hơn cả mấy anh hotboy năm cuối.
Yu Jimin đang đứng tựa vào cột hành lang. Vai nghiêng nghiêng, tóc dài buông xõa một bên, mặt lạnh như anh Cung Âu lần đầu gặp chị Thời Tiểu Niệm. Mắt em sáng lên. Trái tim bé xíu như bị ai bóp nhẹ một cái.
Minjeong cười, nhỏ thôi, như thể cười với chính mình.
"Jiminieeeee" – Em gọi chị, nghe ẩn rõ sự vui vẻ.
Jimin quay đầu lại khi nghe tiếng Minjeong. Mặt vẫn lạnh lùng tổng tài như thường. Mày nhíu nhẹ tỏ vẻ ngầu lòi.
"Sáng sớm hét cái gì."
Minjeong líu ríu chạy tới, tóc đuôi gà lắc lư theo nhịp, đứng cách chị nửa bước. Tay giấu ra sau lưng như đang giấu một bí mật lớn, miệng mím lại, má đỏ lên như vừa uống sữa dâu. Mắt mở to tròn, ánh mắt ươn ướt đáng thương như một con cún bị bỏ rơi.
"Em có cái này cho chị."
Jimin liếc xuống, nhướng mày nhìn em.
"Lại trò gì nữa đây?"
Minjeong phồng má, má căng tròn y như bánh bao mới hấp xong.
"Một món quà đáng yêu. Nhưng em đáng yêu hơn."
Rồi em chìa ra một thứ nhỏ xíu lòng bàn tay, một cái dây buộc tóc hình mặt cún con, màu xanh dương nhạt yêu thích của chị,con cún có hai cái tai cụp xuống như thể vừa bị ai đó mắng oan.
"Chị cột tóc lỏng hoài, xõa ra nhìn luộm thuộm ghê. Cột cái này lên cho gọn nè. Mà còn dễ thương nữa. Hợp chị lắm á~"
Jimin nhìn cái vật bé xíu ấy chằm chằm.
"Chị không đeo mấy thứ này. Trông con nít trẻ trâu lắm"
"Dễ thương vậy mà.... Đeo thử đi Jiminie"
"Không."
"Chị mà không đeo là em buồn chết luôn á."
"...Em dọa chị đó hả?"
"Không, em đang năn nỉ mà. Chị nhìn mặt em nè, đáng yêu vầy nỡ lòng nào từ chối hả?"
Jimin ngơ người ba giây.
Vì thật sự... đáng yêu thật.
Minjeong lúc này như hóa cún nhỏ: hai mắt to tròn, long lanh nước, chu môi, cổ rụt lại, cả người như đang cầu xin chút tình thương. Gương mặt nhỏ trắng hồng, lông mi rung rinh, tay vẫn giấu sau lưng, nhìn như sắp rớt nước mắt nếu bị từ chối.
"...Chị không có gương, không biết buộc."
"Để em"
Không đợi chị đồng ý, Minjeong đã nhón chân lên, tay bé bé xinh xinh đưa ra phía sau đầu chị. Ngón tay em lùa vào tóc chị, gom nhẹ lại như đang gom một búi len mềm. Động tác dịu dàng, vụng về, nhưng thành tâm thấy rõ. Mùi sữa tắm thơm thoang thoảng trong từ cơ thể em khiến nhịp tim Yu Jimin không hề ổn định.
Jimin đứng im, tai bắt đầu đỏ.
"Đừng nhúc nhích nha. Buộc xong rồi em tha."
"Em làm như chị là cún con của em vậy á." – Jimin lẩm bẩm, mắt đảo nhẹ.
Minjeong cười khúc khích:
"Chị là Alaska (của em). To xác, dễ dụ và đáng yêu"
Jimin nhếch môi, môi cong đúng kiểu bá đạo tổng tài:
"Nói nữa chị cắn em đó, Kim Minjeong."
"Mong chờ quá đi thôi."
"... Kim Minjeong."
"Ơi, đây ạ."
"Đừng nói nữa."
"Dạ..."
Một lúc sau, Minjeong thở nhẹ, đứng xuống, hai tay nắm cặp thật chặt, mắt sáng như đèn pin:
"Xong rồi! Chị soi gương thử đi"
Jimin móc điện thoại ra, mở camera trước.
Trên đỉnh đầu mình, giữa mớ tóc buộc lỏng, một con cún mặt ngơ ngác, tai cụp cụp như bánh mochi đang ngồi chễm chệ. Trông y hệt... sinh vật lạc quẻ bị ép làm vật trang trí.
"Minjeong."
"Dạ?"
"Tháo ra."
"Không."
"Tháo ra."
"Khôngggg."
"..."
"Chị mà tháo là em buồn lắm. Em sẽ không thèm nhìn chị luôn."
Jimin nhìn em. Định dọa nữa, nhưng rồi dừng lại.
Vì cô bé trước mặt đang cúi đầu, tay siết quai cặp đến trắng bệch, mắt cụp xuống như con mèo bị la. Nhỏ xíu, ngoan ngoãn, tội nghiệp.
"...Chỉ hết tiết một thôi đấy."
"YESS!!!" – Minjeong nhảy cẫng lên, tay giơ lên trời. "Em có hình rồi nha!"
"Hả?"
Tách!
Tiếng camera vang lên rõ mồn một. Trong khung hình: Jimin quay nghiêng, mặt lạnh tanh. Còn phía sau, Minjeong đang cười rạng rỡ như mặt trời bé con, tay giơ peace, má ửng lên, cặp mắt sáng hơn cả filter.
"Kim Minjeong."
"Vâng, dấu yêu của chị đây."
"Xóa."
"Không."
"Xóa!"
"Khôngggggg."
"Chị mà thấy hình đó lan truyền là em xác định."
"Chị mà giận là em lăn ra ăn vạ đó"
Cả hai giằng co một lúc, cuối cùng Jimin chịu thua vì Minjeong ôm điện thoại chạy vòng vòng như đứa con nít cướp bánh. Mà Jimin vốn đâu có thật sự muốn lấy lại, chị chỉ đang che đi nụ cười khẽ lộ ra nơi khóe miệng. Có lẽ Kim Minjeong phải cảm ơn Yu Jimin đã che giấu nụ cười ấy, bởi nếu chị không giấu có lẽ cả tuần em sẽ mất ngủ mất.
....
Buổi trưa tan học, trong căn phòng học trống trải, Jimin đang ngồi gác chân trên ghế, tay chống cằm nhìn điện thoại, gương mặt vô cảm đến mức ai đi ngang cũng không dám bắt chuyện. Nhưng thật ra, chị đang mở camera trước, nhìn chính mình để kiểm tra cái dây buộc tóc hình mặt cún mà một đứa nào đó ép buộc đeo từ sáng tới giờ.
"Còn chưa chịu tháo ra..."
Jimin lẩm bẩm, nhưng thay vì tháo, chị... chỉnh lại cho ngay chính giữa đầu.
Xong rồi vẫn bực. Nhưng không hiểu sao lại không gỡ nó xuống.
Vừa lúc đó, Uchinaga Aeri bước vào, trên tay cầm hai hộp sữa mới được em nhỏ đáng yêu tên Ning Yizhuo tặng ban nãy. Em nhỏ đáng yêu của Aeri chỉ tặng một hộp cho Aeri thôi. Còn lý do cô cầm hai hộp là vì em nhỏ của Jimin tặng cho Jimin chứ gì nữa.
"Ủa dây buộc tóc mới hả? Bồ tặng hả? Bồ câu''
Jimin lườm nó như muốn chọi ghế.
"Cút"
Aeri nhún vai rồi tiến tới, ngồi phịch xuống cái bàn kế bên, đặt hộp sữa xuống cho Jimin.
"Uống đi. Minjeong đưa đó."
Chỉ nghe tới chữ Minjeong, tai Jimin hơi giật một cái. Mắt vẫn không rời màn hình, giọng hờ hững:
"Tặng làm gì chứ?."
"Cho mày uống. Chứ gì nữa? Với cả em nó đáng yêu lắm. Má hơi đỏ còn cười ngại ngại, xong còn cúi đầu cảm ơn mấy bạn nam lớp khác."
Aeri đang nói dở thì thấy một tiếng cạch rất nhỏ: Jimin đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi quay đầu nhìn.
Ánh mắt đó. Ừm... kiểu như một con mèo cưng đang bị gãi trúng chỗ ngứa, nhưng thay vì rên lên thì nó cắn luôn tay người ta.
"Mày nói gì?"
"Ơ... nói là Minjeong dễ thương?"
"Còn gì nữa?"
"Cười ngại. Má đỏ. À, còn cúi đầu cảm ơn mấy bạn nam—"
"Im."
Jimin nói gọn lỏn, mặt không biểu cảm, nhưng cái tay thì... đang bóc vỏ hộp sữa như kiểu sắp bẻ nó làm đôi tới nơi.
Aeri trợn mắt, rồi từ từ nhếch môi. Rõ ràng là vừa nhận ra điều gì đó vô cùng thú vị.
"Ơ kìa... không lẽ Jimin của chúng ta... đang ghen?"
"Im. Mày nói nữa tao ném sách Toán vào mặt mày."
"Thấy chưa! Ghen rồi! Mày ghen với mấy thằng học sinh nam vì Minjeong cười với người ta kìa! Đáng yêu quá trời đất ơiii! Thua em ghệ tao thôi."
Jimin giả vờ rút sách giáo khoa Toán ra, như thể chuẩn bị ném vô đầu người đối diện, làm Aeri hú hét nhảy lùi một bước rất phong cách. Mở thêm nhạc là Michael Jackson thế hệ thứ 2 ra đời.
"Tao không ghen. Tao chỉ thấy ai đó... mặt ngu ngơ, dễ dụ, xong bị mấy thằng con trai tán tỉnh là thấy phiền thôi."
"Em nó còn chưa kêu, mày kêu gì??"
"..."
"Mày thấy đám đó phiền vì đã động đến em Jeong của mày hả?"
"..."
"...Phiền lắm đúng không?"
"..."
"Đúng chưa?"
"...Ghen thì nói đi còn ngại ngùng gì. Vậy để tao đi đồn-"
"UCHINAGA AERI!!!"
Jimin rống lên, che mặt như thể muốn biến mất khỏi hành tinh này. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa lớp vang lên một tiếng cạch, nhẹ tênh.
Minjeong ló đầu vào, hai má bụ bẫm hồng hào, tay ôm một quyển vở, mắt sáng lên vì nhìn thấy tình yêu của đời mình.
"Chị Jimin... Ơ?"
Jimin lập tức ngồi thẳng dậy, tóc hơi bung, dây cột cún con lắc lư theo từng nhịp.
Aeri Uchinaga ngó sang, cười nham hiểm.
"Ơ Minjeong hả, nay đáng yêu quá ha (nhưng em hổ xinh yêu của chị đáng yêu hơn). Mặt phúng phính đáng yêu, vibe cún nhỏ ngoan ngoãn, đúng gu chị Jimin luôn đó. Nãy chị Jimin còn khen em cười dễ dụ—"
"Câm mồm đi, Aeri."
Jimin nhảy khỏi ghế, bịt miệng đứa bạn trời đánh của mình lại, suýt nữa vấp cái chân bàn vì vội.
Minjeong tròn mắt. Rồi khẽ cười, không nói gì.
Mà sao cái kiểu cười đó, Jimin cảm thấy... nó đáng ghét một cách kỳ lạ. Kiểu như em đang thách thức "em biết hết rồi, chị đang ghen".
Jimin lúng túng buông tay ra, quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi:
"Đưa vở đây."
"Không đưa."
Aeri Uchinaga lúc này đột nhiên trở nên rất thông thái mà ra ngoài. Trước khi đi còn nháy mắt một cái khiến Jimin nổi da chó.
Minjeong bước tới, giấu cuốn vở sau lưng, cúi đầu xuống, ghé sát vào Jimin, khoảng cách đủ gần để Jimin ngửi được mùi thơm trên tóc em, mùi vani nhẹ nhẹ và ngọt đến mức muốn cắn.
"Điều chị Aeri nói là thật ạ?"
"Không có. Đừng có ảo tưởng."
"Vậy à?"
Jimin quay đi, tay siết nhẹ cuốn vở em đưa. Không đáp.
Minjeong ngước lên, cười tươi hơn:
"Chị không nói tức là giận rồi."
Jimin khựng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt em. Một thoáng thôi – rất ngắn – nhưng trong ánh mắt đó, có chút gì đó vừa mềm vừa buồn. Như thể... chị cũng không chắc mình đang đứng ở vị trí nào nữa.
Bạn? Hay gì khác?
Cuối cùng, Jimin cúi đầu, nói nhỏ:
"Kim Minjeong"
''Vâng?''
"Đừng làm vậy nữa."
"Làm gì ạ?"
"Cười kiểu đó... với người khác."
"...Tuân lệnh hoàng tử Yu.."
Minjeong gật đầu nhẹ, môi vẫn còn cong cong vì câu đùa nho nhỏ vừa rồi. Rồi em bước lùi một bước, động tác khẽ khàng như thể nếu vội vàng hơn sẽ khiến chị sợ hãi. Vừa đủ để kéo lại khoảng cách quen thuộc giữa hai người.
Khoảng cách của... hai người bạn (?)
Ánh mắt Minjeong cụp xuống, trong ánh mắt có ý cười. Em nhỏ giọng, vẫn giữ cái nụ cười nhẹ nhàng ấy:
"Vậy thì... em chỉ cười kiểu đó với mình chị thôi, nhé...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip