46. drunk (1)

Minjeong từ chiều đến tối cứ thấy khó chịu trong người. Lý do thì rõ ràng rồi: trong phòng tập, Jimin mỉm cười nói chuyện với một trainee mới. Chị ấy cúi đầu xuống, cười dịu dàng, còn đặt tay lên vai người ta nữa. Ai nhìn cũng thấy là cử chỉ quan tâm bình thường, nhưng trong mắt Minjeong, cảnh tượng ấy chẳng khác gì gai đâm vào tim.

Ừ thì chị là leader, chăm sóc đàn em là bình thường. Nhưng... có cần phải cười dịu dàng thế không? Với em thì lúc nào cũng nghiêm mặt, ra cái vẻ lạnh lùng bá đạo mà với người khác lại nhẹ nhàng. 

Càng nghĩ, gương mặt Minjeong càng xịu xuống. Em quyết định tối nay về sẽ dỗi Jimin cho bõ ghét. Không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt luôn. Cho chị ấy biết cảm giác bị ngó lơ là thế nào.

Thế là khi về đến ký túc, Minjeong chiếm luôn cái sofa giữa phòng khách, ôm chặt chiếc gối ôm to sụ, chân co lên, tai nhét tai nghe nhưng chẳng bật nhạc, chỉ để giả vờ bận bịu. Mắt dán vào màn hình điện thoại, lướt lên lướt xuống, lướt một hồi lại ra cái ảnh của Yu Jimin.

Yu Jimin vừa mở cửa đã thấy dáng vẻ ấy. Bình thường con cún nhỏ này sẽ chạy lại líu lo với chị về đủ mọi thứ trên đời, hoặc chí ít cũng là một câu chào. Hôm nay thì coi chị như không khí mà làm lơ.

"Cún ơi, chị về rồi." – Jimin gọi nhẹ, cố gắng bắt chuyện.

"Ừ." - ngắn gọn, cộc lốc.

Jimin hơi sững lại, bước vào, cởi áo khoác, đặt túi xuống rồi lại gần con cún với vẻ mặt cau có đang nằm trên sofa.
"Em ăn tối chưa?"

"Rồi." – ngắn gọn, cộc lốc lần 2.

Sự lạnh nhạt đập thẳng vào Jimin khiến chị cảm thấy bực mình. Chị nhíu mày, cúi xuống để nhìn gương mặt em rõ hơn, nhưng Minjeong quay sang ôm gối chặt hơn, lẩn tránh không cho chị nhìn thấy mặt mình.

"Có chuyện gì à? Em không giống bình thường." – Jimin vẫn kiên nhẫn, giọng dịu lại.

"Không có." – Minjeong trả lời nhanh, như thể sợ bị đào sâu thêm.

Jimin đưa tay kéo gối xuống nhưng Minjeong phản xạ lập tức rụt người lại, ôm khư khư cái gối không cho chị giật lấy, đôi mắt long lanh kia tỏ rõ sự ương bướng đến mức khiến Jimin vừa thấy buồn cười vừa thấy bực.

"Minjeong, em là đang tránh chị?"

"Không."

"Vậy sao cứ né?"

"...Thích thì né." – Minjeong lí nhí, bướng bỉnh vô cùng.

Jimin nhắm mắt thở dài. Cả ngày lịch trình căng thẳng, giờ lại gặp cái thái độ khó hiểu này, chị cố nuốt xuống bực dọc để không nặng lời với em.

"Chị hỏi thật đấy. Em có chuyện gì thì nói đi. Đừng cứ im lặng như thế."

"Không có chuyện gì hết." – Minjeong đáp lại, mắt vẫn không chịu nhìn lên, tay ôm gối siết đến trắng cả khớp ngón.

Jimin ngồi thẳng, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị hơn.
"Minjeong, em như thế này làm chị khó chịu thật sự. Em im lặng, rồi né tránh, bắt chị phải đoán. Chị không phải thánh, em biết không?"

Minjeong cắn môi, vẫn giữ im lặng. Một thoáng sau, giọng Jimin trầm hẳn, mang theo sự bực tức kìm nén:
"Em có thể thôi cái kiểu trẻ con đó đi được không? Chị không có kiên nhẫn vô hạn với em đâu."

Câu nói ấy  như dòng nước lạnh tạt thẳng vào ngực Minjeong.

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. Yu Jimin... chị ta vừa nặng lời với mình. Cái giọng điệu ấy không giống trêu ghẹo, không giống trách yêu như mọi ngày mà thật sự là khó chịu, là bực bội.

Tim Minjeong nhói lên một cái đau điếng.

Em cố ngẩng cằm, giữ giọng đều, nhưng không kiềm nổi mà run run:
"Thì... em khó chịu thì kệ em. Chị quan tâm làm gì. Em đâu có bắt chị đoán."

Đôi mắt vui vẻ thường ngày giờ lại ươn ướt, nhưng Minjeong cắn chặt môi, quyết không để giọt nào rơi xuống. Sự bướng bỉnh ấy làm cơn tức giận trong Jimin bùng nổ.

"Em..." – Jimin siết chặt tay, rồi gằn rõ từng chữ – "Lúc nào cũng thế, Minjeong. Cái kiểu trẻ con, ngang bướng rồi làm người khác phải mệt theo. Em có biết chị thật sự phát ngán cái kiểu này rồi không?"

Khoảnh khắc ấy, Minjeong như bị đóng băng. Tim đau nhói, hơi thở nghẹn lại.

Chị ấy... phát ngán em rồi?

Cố gắng kìm giọt nước mắt đang muốn trào ra, Minjeong bật dậy, ôm gối chặt vào ngực. Bờ vai nhỏ run run, nhưng lưng vẫn thẳng, cằm vẫn hất cao như không muốn Jimin thấy được sự yếu đuối của bản thân.

"Được thôi, em sẽ không làm phiền chị nữa"

Em bước nhanh ra cửa, chân lạch bạch như cún con giận dỗi, nhưng từng bước nặng trĩu.

"Minjeong!" – Jimin dù tức giận thế nào, vẫn là quan tâm em, chị gọi theo, giọng bối rối, nhưng Minjeong không quay đầu lại.

"Chị sẽ không cần phải mệt với em nữa đâu." – Minjeong ném lại một câu, giọng khàn khàn, vừa nghẹn vừa kiêu.

Cửa đóng "rầm".

Căn phòng chỉ còn lại Jimin đứng chết lặng. Lời nói ban nãy như lưỡi dao ngược, quay lại cứa vào chính tim mình. Cô ngồi phịch xuống sofa, đưa tay ôm trán.

"Mình đã nói cái gì thế này... Con bé ngốc ấy, giờ chắc nó nghĩ thật sự mình không cần nó nữa..."

Trong lòng Jimin dâng lên một sự hối hận day dứt, nhưng quá muộn rồi – con cún hay lẽo đẽo theo cô thật sự bỏ đi rồi.
.....

Ngoài đường về đêm gió mát, đèn đường vàng vọt trải dài như không có điểm dừng. Minjeong lúc chạy ra quên mất mà mang luôn cái gối theo, ôm chặt cái gối trong tay một lúc, đi bộ loanh quanh, trong đầu cứ vang vọng từng câu Jimin vừa mắng.

"...Chị thật sự phát ngán cái kiểu này..."

Tim nhói lên từng hồi. Em cún nhỏ cố cắn môi, gò má phồng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng nhất quyết không khóc. Đã bảo là không khóc, mà mắt vẫn hơi ươn ướt. Thế nên Minjeong càng tức, càng đi nhanh hơn.

Cuối cùng, em dừng lại trước một quán rượu nhỏ, đèn neon nhấp nháy trông rất chi là hút mắt. Chẳng suy nghĩ gì nhiều và một phần cũng vì đang cay Yu Jimin, Minjeong mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

"Anh ơi, cho em... một chai soju." – giọng em khàn khàn, cố tỏ ra bình tĩnh.

Anh nhân viên ngạc nhiên nhìn gương mặt baby kia phải hỏi đi hỏi lại xem đã đủ tuổi uống chưa, nhưng rồi cuối cũng mang rượu ra. Minjeong mở nắp, rót vào cốc, nốc một hơi. Cổ họng nóng rát, mắt nhăn lại nhưng cảm giác tê buốt ấy làm trái tim đau nhói kia dịu đi đôi chút.

Ly thứ hai, ly thứ ba... càng uống, gương mặt Minjeong càng đỏ, mắt cũng đỏ hoe.

"Chị giỏi lắm... mắng em như thế. Em sẽ không thèm khóc đâu. Em sẽ không chịu thua đâu. Em lì cho chị coi."

Uống từng đó rượu Minjeong bắt đầu lâm vào trạng thái ngu ngơ, tự cười khúc khích một mình, rồi chống cằm xuống bàn, lẩm bẩm:
"Jimin ngốc... lúc nào cũng dữ với em... Em ghét chị..."

Nhưng ngay sau đó, giọng nhỏ dần, mềm nhũn:
"... nhưng mà em cũng thích chị nữa."

Bên ngoài, Jimin chạy khắp nơi tìm. Gọi điện thì Minjeong không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Tim chị đập thình thịch, lo lắng nhiều hơn cả giận dữ.

Con bé này, đi đâu giờ này... Đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không thì chị sẽ chết mất.

.....

Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ leng keng khi Jimin đẩy cánh cửa quán rượu nhỏ. Và ngay ở một chiếc bàn trong góc, dáng người quen thuộc lọt thỏm giữa ghế gỗ cũ kỹ – Kim Minjeong, tóc hơi rối, gò má đỏ bừng vì rượu, đôi mắt long lanh ngẩng lên trong men say. Trên bàn là vài chai soju đã mở nắp, bên cạnh còn có cái gối ôm bé con mang từ ký túc ra.

Tim Jimin co thắt lại ngay giây phút ấy. Vừa muốn cười vì sự ngốc nghếch của em, vừa thấy lòng đau nhói vì rõ ràng Minjeong đã chạy trốn, mang theo cả sự tổn thương mình lỡ gây ra.

"Kim Minjeong!" – giọng chị vang rõ ràng, lớn đến mức mấy vị khách trong quán cũng ngoái lại nhìn.

Minjeong ngẩng lên, môi cong lên một nụ cười dở hơi, ánh mắt vừa long lanh vừa ươn ướt. Giọng em lè nhè nhưng cố tỏ ra bình thản:
"Hử...Yu Jimin? Ai...cần chị đến chứ"

Jimin bước thẳng lại bàn, ngồi xuống đối diện, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đỏ hồng vì men rượu kia. Người phục vụ vừa định mang thêm một chai thì chị giơ tay ngăn, giọng lạnh lùng:
"Không cần nữa. Cảm ơn."

Ánh mắt Jimin hạ thấp xuống bàn: 3 chai trống rỗng, ly thủy tinh loang vết rượu. Chị siết nhẹ tay thành nắm rồi quay sang nhìn Minjeong, chống một tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía em:
"Em đang làm cái trò gì vậy, Kim Minjeong?"

Minjeong chống cằm, đôi vai nhỏ nhấp nhô, cười khúc khích:
"Uống rượu thôi mà. Có gì đâu... chị thấy khó chịu thì... đừng có đến."

Giọng em kéo dài, chua chát đến mức khiến Jimin thấy nóng bừng lồng ngực. Cái con cún nhỏ này, vừa ngốc vừa bướng, rõ ràng là đang tổn thương mà còn cố chống chế, giấu đi nỗi buồn bằng mấy lời ngang ngang.

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi uống rượu một mình ngoài này, có biết nguy hiểm thế nào không hả?" – Jimin nghiến răng, giọng vừa tức vừa lo.

Minjeong ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nước long lanh viền quanh mí. Thế nhưng ánh nhìn ấy lại bướng bỉnh đến nỗi làm Jimin tức muốn phát điên.
"Nguy hiểm thì sao..." – Minjeong cười nhạt, giọng khàn đi – "Chị đâu cần lo. Em làm chị mệt rồi còn gì."

Câu nói ấy khiến Jimin chết lặng. Một thoáng im ắng kéo dài, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ trong quán như xoáy sâu thêm vào khoảng trống.

Con bé này... vẫn nhớ mấy lời mình đã lỡ nói. Và còn tin nó là thật.

Trước mặt chị, Minjeong cúi xuống, rót thêm rượu vào ly nhưng bàn tay nhỏ run rẩy, khiến chất lỏng tràn ra, loang ướt cả mặt bàn. Em vẫn cố chấp nâng ly, uống thêm một ngụm, rồi lẩm bẩm khe khẽ như đang tự nói với chính mình:
"Jimin lúc nào cũng dữ với em... lúc nào cũng mắng em... Em ghét chị..."

Jimin vươn tay, chộp lấy cổ tay em, ngăn lại. Ánh mắt chị nghiêm đến mức không ai dám xen vào.
"Đủ rồi, Minjeong. Không uống nữa."

"Buông ra!" – Minjeong giãy giụa, nhưng men rượu làm em yếu đi, cánh tay gầy chẳng chống nổi lực giữ chặt của chị. Gò má em ửng hồng, môi mím lại run run, đôi mắt dần ngân ngấn nước.

Rồi bất chợt, Minjeong ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt sáng trong, giọng chậm rãi mà nghẹn ngào:
"Chị... phát ngán em rồi đúng không?"

Câu hỏi ấy như một mũi dao cắm thẳng vào lồng ngực Jimin. Hơi thở chị nghẹn lại, toàn thân căng cứng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả cơn tức giận, bực bội ban nãy biến mất, chỉ còn lại một nỗi xót xa không nói thành lời.

Trước mắt chị, Minjeong cười ngốc nghếch, hàng mi nặng trĩu nước mắt, rơi lã chã xuống gò má đỏ hồng:
"Chimin đáng ghét...tại chị hết, em khóc rồi đó. Đúng là ghét chị quá đi mất thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip