9. sợ vợ
Trong mắt mọi người chủ tịch công ty lớn KW, Yu Jimin là một nữ thần vừa có tiền tài vừa có sắc và đặc biệt luôn lãnh đạm với mọi thứ, rất lạnh lùng. Nhưng chưa một ai biết đến khía cạnh còn lại của Yu tổng lạnh lùng kia chỉ tóm gọn vào hai chữ ''sợ vợ''. Chuyện là Yu Jimin và Kim Minjeong kết hôn đã lâu nhưng họ luôn giấu kín mối quan hệ này ở công ty. Kim Minjeong là trưởng phòng Marketing trong công ty của chính Yu Jimin, kiêm chức vợ của chủ tịch công ty KW. Yu Jimin luôn rất muốn công khai mối quan hệ này nhưng vợ đâu có cho đâu nên suốt ngày đi qua phòng em nháy mắt làm em lườm cho cháy mặt. Thế là họ Yu rén tại sợ ngủ sofa nên không dám làm gì nữa lâu lâu chỉ dám nhìn trộm em một tý thôi. Đấy thế mà nói sợ vợ là giận.
Dạo gần đây, Minjeong rất hay để ý cô thư kí mới của ''chồng'' nhà mình. Cô ta tên Haeun, lúc nào cũng sán sán lại Jimin dù chị đã cố né rồi. Minjeong mấy lúc vô tình nhìn thấy là bắt đầu thấy khó chịu, hơi ''nóng mắt'' với cô thư kí này rồi nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua. Nhưng cô ta không biết Yu tổng đã có vợ cứ sấn tới đỉnh điểm là ngày hôm nay.
-Yu Jimin, em đến đưa tài l-
Cảnh tượng trước mắt em khiến sững người. Là cô thư kí Haeun kia đang đặt tay lên vai ''chồng'' của em, còn cúi sát mặt vào ''chồng'' em nữa. Dù hơi bất ngờ nhưng em cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Nhìn thẳng vào mắt chị nở nụ cười
- Xin lỗi Yu tổng, có lẽ tôi vào không đúng lúc rồi.
- Min-
Vừa nãy đang bàn dự án thì đột nhiên cô ta ngã lên người chị chưa kịp đẩy ra thì em bước vào làm chị bất ngờ quá nên tay chân luống cuống. Chị đẩy mạnh cô ta ra thấy em mở cửa bước ra ngoài rồi chị trừng mắt nhìn cô ta
- Ngày mai, cô không phải đến đây nữa đâu. Giờ thì cút ra khỏi phòng của tôi ngay lập tức, đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cô nữa.
- N-nhưng sao lại vậy? Cái cô vừa bước vào thì sao chứ? Em biết chị yêu em mà chỉ cần đuổi việc cô ta để giữ bí mật thôi mà.
- Câm miệng. Nếu cô không biết thì để tôi nói cho cô biết, người phụ nữ xinh đẹp vừa bước vào đó là VỢ của tôi nhớ chưa? Giờ thì cút nhanh. Đừng để tôi phải dùng biện phạm mạnh với cô.
Cô ta không có được thứ mình muốn liền ấm ức bỏ đi. Nhìn tập tài liệu em vừa đưa trên bàn, Yu Jimin như ngồi trên đống lửa. Bây giờ mà đi dỗ luôn chắc chắn em sẽ không cho rồi tại vẫn còn đang ở công ty, đang vò đầu bứt tóc thì cô nhớ ra một việc.
Mình là chủ tịch mà nhỉ, cho nghỉ sớm để về dỗ vợ là xong. Hehe thông minh quá trời!!!
Jimin vội nhấc máy gọi cho cậu trợ lí thân cận
- Jihoon, hôm nay cho toàn bộ nhân viên nghỉ sớm đi.
- Có chuyện gì sao hả chủ tịch?
- Không chỉ là vợ tôi dỗi rồi nên tôi phải đi dỗ thôi. Thế nhé làm nhanh đi.
Khỏi phải nói anh quản lí kia há hốc mồm kinh ngạc, Yu tổng lãnh đạm thường ngày từ lúc nào đã có vợ còn đặc biệt cho toàn nhân viên nghỉ chỉ vì đi dỗ vợ, kiểu này khối em ôm gối thất tình rồi. Nhưng anh cũng nhanh chóng làm theo không mai phải cuốn xéo ra khỏi chỗ này cũng nên.
Sau khi nghe tin thông báo của Jihoon, Yu Jimin mới cẩn trọng gọi cho cô vợ nhỏ đang giận dỗi. Mãi sau mấy tiếng của chị tổng đài thì em mới bắt máy.
- Vợ à..
- Yu tổng hôm nay không cần đón tôi đâu, hôm nay tôi đi với bạn.
Chưa kịp để Jimin tiếp lời, Minjeong đã tắt rụp một phát. Yu tổng chỉ biết thở dài lại nhấc máy lên gọi cho đứa bạn ''thân'' tâm sự
- Ê, ê Aeri tao bảo
- Lần sau còn ê ê đấy tao chặn số mày nha con. Rồi sao chuyện gì nói luôn.
- Huhu, tao bị vợ dỗi rồi. Sao giờ?
- Vợ mày chứ vợ tao đâu?
- Thì giúp đi mai tao bao cà phê.
- Thân nhau lắm nên tao mới giúp đấy. Thì mày cứ dỗ em ấy là xong, thế nha chào bạn iu mai nhớ bao cà phê. Đi gặp vợ đây, hihi.
Ơ hay cái nhỏ này là khuyên dữ chưa? Đúng là lúc hoạn nạn mới biết đâu là bạn.
Jimin thở dài không còn cách nào khác đành một mình lái xe trở về nhà.
Mở cửa,nhìn bóng tối bao trùm lấy căn nhà khiến chủ tịch Yu nhớ em kinh khủng cũng chẳng thiết tha ăn tối gì nữa. Cứ ngồi ở sofa xem phim đợi em.
Tíc tắc, tíc tắc
Bây giờ đã gần nửa đêm mà mãi chị vẫn chưa thấy em về nhà. Gọi điện thì mãi chẳng thấy bắt máy. Chị đang lo lắng lắm rồi thì bỗng có một cuộc gọi gọi đến từ số của em.
- Alo, em Ning vợ Aeri nè, đến rước vợ bà về giùm đi. Say quắc cần câu lên rồi đây nè.
- Ở đâu? Gửi cho chị cái địa chị đi. Chị đến ngay.
Nhận được địa chỉ từ Ning Yizhuo, chị tức tốc lái xe đến địa chỉ mà Ning gửi.
Vừa bước vào quán đập vào mắt chị đã là con cún mặt đỏ ửng như con tôm đang cầm cốc rượu bên cạnh là Ning Yizhuo đang cố hết sức giật cốc rượu ra khỏi tay cún con kia. Chị vội vàng chạy đến đỡ lấy em rồi nói với Ning.
- Cảm ơn em nhé. Về đi, chắc Aeri cậu ta cũng lo lắng cho em lắm đó. Còn lại để chị lo.
- Vâng, tạm biệt chị. Nhớ cẩn thận nhé.
Sau khi nhìn Ning an toàn trở về chị mới bắt đầu nhìn sang cún con say bí tỉ kia.
- Kim Minjeong, sao em lại dám lén chị đi uống rượu, còn không nghe điện thoại?
- Hề hề, ai mà giống Du Chimin ''chồng'' tui ở nhà dữ vậy nè, chắc mình nhìn nhầm òi, giờ này tên chủ tịch đáng ghét đó có lẽ đang đi với cô thư kí chân dài kia rùi.
- Chị không đi đâu cả, chị đang ở cạnh em đây mà. Giờ thì chúng ta về nhà thôi nào.
Chị bế sốc em lên như bế công chúa, em sợ ngã nên cũng quàng tay qua cổ chị để cho chị bế đi. Đặt em bé vào xe chị mới an tâm ngồi vào ghế lái xe.
- Ơ chị là ai dợ? Cho tui gụ nữa đi. Đừng có chở tui về với cái chị họ Chu đáng ghét kia mà. Tui hổng muốn âu.
- Bộ Yu Jimin đó đáng ghét lắm hả em?
- Ừm đúng òi, để tui nói cho chị nghe nè. Hum nay á, tui thấy chị ta còn đung đưa với cái cô thứ kí quyến gũ chân dài riêng trong văn phòng cơ. Bùn tóa nên tui mới đi ún gụ với Ning đó. Tui ghét Chu Chimin lứm.
Yu Jimin phải bật cười vì cái giọng em lúc say quá là đáng yêu đi rồi còn nói ngọng, cái giọng đáng yêu này còn đang nói xấu chính chị nữa chứ. Vậy là chít trái tim bé bỏng của chủ tịch Yu rùi.
- Hức...hức nhưng mà tui cũng yêu chị ta lắm, tui biết không thể bắt chị ta iu tui nhưng dù sao tui cũng vẫn iu chị ta nhìu lắm, huhu.
- Ơ bé ngoan không khóc nào. Jimin vẫn yêu em mà.
- Chị đang nói đỡ cho chị ta chứ gì? Hổng thèm chơi với chị nữa luôn. Khò khò.
Vừa dứt câu đã ngủ luôn, đúng là em bé. Jimin cười khẽ, lái xe về nhà thầm nhủ sáng mai dậy phải dỗ em bé đang ghen này mới được. Đúng là chủ tịch Yu lạnh lùng khi yêu thì cũng hóa Hello Kitty.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Kim Minjeong đã thấy ngay một Yu Jimin đang ôm chặt lấy mình ngáy khò khò. Em khẽ gỡ tay chị ra khỏi eo mình thì chị ghì lại, theo đó cũng mở mắt ra luôn. Tự nhiên chị nhìn thẳng vào mắt em khiến em nhớ ra chuyện hôm qua thì giãy đành đạch lên đòi chị buông ra.
- Bỏ tôi ra, đi mà đi với cái cô thư kí chân dài của chị ấy.
- Hehe vợ tui dễ thương thế này sao tui bỏ được. Nghe nè, hôm qua chị đang bàn dự án với cô ta thì tự nhiên cô ta ngã vào người chị, đột nhiên em vào chị luống cuống quá nhưng mà sau đó chị cũng đẩy cô ta ra rồi, đuổi việc luôn rồi. Tha lỗi cho chị đi mà vợ ơi, huhu. Hôm qua xa vợ nhớ vợ chít đi được.
- Chắc ôm gái đẹp sướng lắm chứ gì?
- Hông phải mà, vợ ôm mới sướng nhứt.
- Nè Chu Chimin, công khai nhá.
- Oa, em ghen quá nên muốn đánh dấu chủ quyền hả?
- Hỏi câu nữa hết công khai.
- Hì hì xin lũi vợ mà. Iu vợ nhất.
Thế là sáng hôm ấy toàn thể nhân viên công ty KW được dịp bất ngờ trước mối quan hệ của trưởng phòng Kim và chủ tịch Yu. Thực ra biết được tại Yu tổng hôn em ngay trước cửa công ty. Và đó cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy Yu tổng lạnh lùng bởi sau này chỉ còn hình ảnh Yu tổng hóa Hello Kitty suốt ngày mè nheo, nũng nịu trước cửa phòng trưởng phòng Kim thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip