hệt như chưa từng gặp nhau.

" người đi, một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn tôi bỗng dại khờ "
Hàn Mặc Tử

|.|

nếu như cuộc đời này mẫn đình không gặp trí mẫn, cuộc đời này sẽ đẹp đẽ muôn phần.

chắc chắn là thế.

𖦹

trí mẫn và mẫn đình đã lớn lên cùng với nhau từ thuở nhỏ, từ lần chạm mắt đầu tiên, mẫn đình đã đắm đuối cái vẻ đẹp rạng ngời của trí mẫn. cô tựa như ánh trăng sáng giữa mây đen, như vì sao sáng lấp lánh trên trời. trí mẫn đã khiến bao người đổ gục trước cái nhan sắc đẹp tuyệt trần ấy.

đều có bố mẹ làm to, đều xuất thân trong một gia đình giàu có, không cớ gì mà em không biết đến cô. ban đầu, cái suy nghĩ kết bạn với trí mẫn của em chỉ đơn thuần là do cô nổi tiếng, quen biết nhiều người. rồi sau những lần trò chuyện vui vẻ, là những lần nắm tay, ôm hôn thắm thiết đủ kiểu. dần dà, những hành động ấy không còn thuần khiết như xưa; từ khi bắt đầu bước sang tuổi 13, cơ thể thay đổi cùng với những suy nghĩ và hành động bồng bột của tuổi trẻ đã khiến hai đứa trẻ hiếu kì mà tự mày mò, tìm hiểu. từ những cái ôm ấm áp của mẫn đình, đến cái thơm má kì lạ của trí mẫn; một thứ tình cảm mập mờ đã nảy sinh. dù không rõ là yêu hay thích, hay chỉ là tình bạn, nhưng cái cách trí mẫn dịu đang trao nụ hôn cho mẫn đình chắc chắn không phải là một thứ tình cảm bình thường gì.

thời gian thấm thoát trôi qua, cái ngày cuộc đời mẫn đình bước sang trang mới cũng đến. cuộc đời của em đã được định sẵn rồi, dù sao cũng sẽ kế thừa việc kinh doanh của gia đình. vào đầu thế kỉ 21, cái sản nghiệp kinh doanh của nhà mẫn đình là không một ai không biết tới. nhờ sự giàu có của cha mẹ, mẫn đình đã được sống trong nhung lụa từ bé, nói là ngậm thìa vàng từ nhỏ cũng không sai. tuy nhiên, cái sự giàu có mà người đời luôn khát khao ấy cứ như là chiếc lồng sắt giam cầm em, ngăn em đi tìm sự tự do của bản thân. em luôn phải giữ phẩm giá, phải thận trọng với từng một câu chữ. vì nhà ở làng quê, nên sự giàu có của gia đình em bị người người xung quanh ghen tị, tạo nên khoảng cách giữa mẫn đình và các bạn cùng lứa; nhiều lúc, em còn nghe thấy người lớn bảo với mấy đứa trẻ con trong làng là " tránh xa bọn nhà giàu ra, vì chúng chả có gì tốt đẹp " khi mà mấy đứa nhỏ muốn chơi với em. từ sự xa lánh của mọi người xung quanh, mẫn đình dần trở nên kém giao tiếp và ít tiếp xúc với người ngoài hơn. có lẽ, từ khi trí mẫn xuất hiện trong cuộc sống của em; sự xuất hiện của cô đã cứu rỗi tâm hồn em.

sự xuất hiện của em chính là tia nắng dẫn đường giữa mây đen mù mịt, em đã khiến một kẻ như chị biết thương mến một người là như thế nào. chiếc lồng sắt kia muốn giam em lại, vậy hãy để chính tấm thân này giúp em kéo em ra khỏi sự đơn độc ấy.

mẫn đình nhớ lắm, nhớ mãi cái lời mà cô đã thì thầm vào tai em khi cả hai đã lên cấp phổ thông. trí mẫn là một người phàm quá đỗi hoàn hảo, từ những cử chỉ tinh tế, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của em. đến những lần ấm áp đến rạo rực, lắng nghe và thấu hiểu mẫn đình những lần em than khổ, hay những lần em hạnh phúc khi được nhận lời khen; những lần như thế, mẫn đình thật sự chỉ muốn là em bé duy nhất của trí mẫn, vì cái cách mà cô dành sự ân ái cho em là không giống ai. đã có lúc em nghĩ rằng, lưu trí mẫn hệt như những chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích.

chị sẽ là chàng hoàng tử, còn em sẽ là công chúa. chị sẽ luôn ở bên cạnh công chúa, hai ta sẽ sống trong một lâu đài nguy nga tráng lệ. dù cho có bị xa cách, chị vẫn sẽ luôn đi tìm em, sẽ luôn là thế.

*

" chợt kỉ niệm xưa ùa về

lòng ta bỗng xao xuyến

ôi kỉ niệm xưa cũ đấy

còn đâu vụn vỡ chút tình

tự tay ôm đớn đau vào lòng

dòng lệ khẽ rơi từ đáy mắt

tình ta, giờ đã tàn. "

trên tay cầm bút, em nghĩ ngợi một hồi rồi viết gì đấy vào tờ giấy trắng, rồi em ngân nga bên cạnh con suối gần nhà. nơi mà chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm của mẫn đình và trí mẫn. cả hai là bạn từ nhỏ nên từ cái hồi bé tí, đã đùa nghịch với nhau bao trò. có lúc thì nghịch nước ướt hết cả mặt, có lúc lại tâm sự những câu chuyện trên trời dưới đất. nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ " bạn thân "; chứ đến mức người yêu, em nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ đến.

nếu có ai đó hỏi rằng, em bây giờ có đau không?
em xin thưa, có, rất đau là đằng khác.

người tính không bằng trời tính, sự thật bao giờ cũng quá đỗi tàn khốc. nếu hiện thực hệt như giấc mơ của em, thì giờ đây trí mẫn đã ở cạnh bên em, cùng em rong chơi khắp bốn biển. chứ không phải âm thầm nhớ lại từng kỉ niệm vụn vỡ bên nơi kỉ niệm cùng cô thế này.

thuở ấy, sự thân thiết giữa trí mẫn và em vẫn còn mặn nồng, nhưng dần dần, như có một bức tường vô hình xuất hiện, trí mẫn cứ thế xa cách em. mỗi lần gặp em, là mỗi lần trí mẫn né tránh; dù cho em có gọi hỏi đi chăng nữa, cô cũng chỉ lặng im thin thít. cứ thế trí mẫn chẳng còn quan tâm mình em, cô có nhiều bạn hơn, quan tâm đến nhiều người hơn, và cái sự ân ái xưa kia trí mẫn dành cho mẫn đình nay đã không còn. thỉnh thoảng, trí mẫn vẫn nói chuyện với em những lúc hai gia đình gặp nhau, hay những lần trên lớp được phân làm nhóm chung. mỗi lần như thế, em đều để ý đến túi áo đầy kẹo với mùi nước hoa nồng nặc trên người cô. có thể là từ lúc đó, kim mẫn đình đã ngờ ngợi đoán ra rằng; hoá ra tình cảm mà bản thân luôn coi trọng chỉ xuất phát từ một phía.

đã có nhiều lần, mẫn đình bắt gặp cảnh trí mẫn tay trong tay với một người con trai, khi hỏi mọi người, mẫn đình mới biết đấy là người yêu của trí mẫn.

dù đã nhìn cảnh tượng lưu trí mẫn đi cùng người con trai ấy đến phát ngán, nhưng em vẫn không hiểu nổi, tại sao một đứa con trai như thế có gì hơn em? hắn giàu, hắn có tiền? em cũng có. hắn giỏi toán? em còn giỏi hơn. hắn ngoan hiền, đem lại cảm giác an toàn cho trí mẫn? em còn làm tốt hơn.

tất cả mọi thứ trí mẫn muốn em đều có thể làm được, duy chỉ có một điều là em không thể nào làm, đó là em không thể trở thành con trai. lưu trí mẫn thích người khác giới, chứ không phải người đồng giới; vì thế, em ước mình là con trai, chứ không phải là con gái. vì nếu em là con trai, có lẽ trí mẫn sẽ thích em lắm.

rồi có lần em thấy, trí mẫn vui vẻ tung tăng cùng người con trai ấy. từng cử chỉ, từng cái chạm, từng cái thơm má đều làm trái tim mẫn đình đau nhói muôn phần. em cũng từng ở cái vị trí ấy, cũng từng được nhận sự nuông chiều từ cô.

mẫn đình thầm cười khổ, rồi cũng giả bộ không nhìn thấy họ, trái tim em đã đau đớn lắm rồi.

đã có nhiều lần em nghĩ rằng, chắc là mình phải yêu người khác thôi. yêu một người đối xử tốt với mình, yêu một người thật lòng chứ không dối lòng như trí mẫn. lí thuyết thì có vẻ dễ, nhưng thực hành thì lại chẳng dễ đến thế.

rồi em hái một nhánh hoa hồng ngây dại được trồng gần đó, ngày xưa, em đã tự tay làm tặng một bó hoa hồng dành tặng cho trí mẫn; ngày đấy thấy bó hoa của em tặng cô, trí mẫn sẽ giữ gìn cẩn thận. vẫn là bó hoa ấy, nhưng người thương nhận rồi lại mang tặng cho kẻ khác, mẫn đình khi biết thì buồn lắm. tại sao trí mẫn không quan tâm đến cảm xúc của em vậy? cảm xúc của em đối với trí mẫn chẳng là gì hết sao?

mẫn đình nhẹ nhàng cầm bông hoa lên, hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ. dù chỉ là một bông hồng không được chăm sóc cẩn thận, nhưng cái hương thơm mà nó mang lại thật chẳng khác gì những bông hồng xinh đẹp được người người chăm sóc cẩn thận. thoang thoảng một mùi hương phấp phỏng nơi sống mũi, không nồng nàn mà dịu nhẹ đến lạ.

quả thật là vậy, dù rằng có mọc ở những mảnh đất khác nhau, có được vun đắp bởi những bàn tay thon trắng hay thô ráp. thì mỗi khi nở, mỗi bông hoa đều bộc lộ hết tất thảy vẻ đẹp của mình. chỉ cần nó không chết, một lúc nào đó nó vẫn sẽ nở, sẽ thơm, sẽ mang lại lợi ích cho đời.

em và trí mẫn đều được sinh ra trong sự bao bọc của cha mẹ, đều được ưu ái từ bé, đều không phải làm gì ngoài việc sai người hầu, đều được miệng lưỡi người đời nịnh nọt vì vẻ ngoài giàu có. đều ở cùng một địa vị, nhưng sao cách em và trí mẫn yêu nhau lại quá đỗi khác biệt quá.

kẻ thì chờ đợi,
kẻ thì sẵn sàng rời bỏ.

mẫn đình chán nản trở về ngôi nhà thân mến của mình. nhà của em cũng không to lắm, nhưng đấy là đối với riêng mình em. đây là căn nhà mà ngày trước em đã bỏ tiền túi ra để mua. cha mẹ em giàu, chỉ cần em muốn, cha mẹ còn cho em một ngôi nhà to hơn; nhưng em không muốn, sống trong sự đùm bọc của cha mẹ bấy lâu nay đã khiến em không thể sống như một con người bình thường. nay, mẫn đình đã lớn, em chỉ muốn bản thân có thể thoát khỏi cái lồng sắt đã giam cầm em bấy lâu nay. nói mới nhớ, mẫn đình mới bước vào cái tuổi va chạm với cuộc sống, làm sao mà em có được nhiều tiền như vậy? thật ra số tiền mà em mua căn nhà này là dựa trên số tiền mà em gom góp để dành nhờ vào việc bán tranh và dựa vào những lần cha mẹ cho tiền ăn sáng, đi chơi.

ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt của mẫn đình bất chợt dừng lại tại đống tranh vất vưởng giữa sàn nhà. lần cuối em về nhà chắc là vài tháng trước, nên có một số bức tranh còn dang dở mà em còn chưa vẽ xong.

mẫn đình chậm rãi tiến lại, em dựng khung tranh, rồi đặt tranh lên, là bức tranh em vẽ lưu trí mẫn. em sắn tay áo lên, quẹt một mảnh trắng lên bức tranh cũ. em cứ thế vẽ đè lên, rồi cứ tô linh tinh mà chẳng để ý đường nét. hệt như một bức tranh trừu tượng vậy, thoạt nhìn trông thật vô nghĩa; nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ta mới có thể nhận ra tâm tư ẩn sâu bên trong bức tranh mà người vẽ muốn nhắn nhủ. nó như tâm trạng của người vẽ bây giờ, vui buồn đan xen với nhau, cảm xúc bên trong người mẫn đình giờ rất hỗn loạn, rối tung lên như một mớ hỗn độn. cuối cùng, nhờ vào đôi tay tài ba mà bức tranh ấy đã được cứu rỗi. đen tối, u buồn, tuyệt vọng, là những gì được thể hiện trong bức tranh. một bức tranh vẽ chân dung của một người con gái, người ấy sao mà đẹp đến hoàn hảo. từng đường nét, từng góc cạnh trên khuôn mặt của cô chắc chắn không phải một sự ngẫu nhiên của tạo hoá. nhìn vào nụ cười của người ấy, lòng mẫn đình lại đau nhói đến lạ. rõ ràng là vẽ cô mỉm cười hạnh phúc lắm, mà lòng em lại đau như cắt. mẫn đình vẫn không chấp nhận nổi, trí mẫn giờ đã thay đổi. dẫu rằng ai rồi cũng sẽ lớn lên, ai rồi cũng sẽ thay da đổi thịt, nhưng sự thay đổi này là quá lớn, khiến bản thân em còn chưa kịp cảm nhận hết con người trí mẫn thì đã phải chấp nhận buông xuôi.

không khí hôm nay đột nhiên khó thở đến lạ, mẫn đình mệt mỏi mở cửa bước ra ngoài, em chẳng muốn suy nghĩ gì về trí mẫn nữa, chỉ muốn thả hồn vào phong cảnh hữu tình. và rồi có một chiếc xe máy dừng lại trước nhà em, chẳng biết là ai nhưng trong một vài giây phút, em đã mong đó là trí mẫn.

-cho hỏi ở đây có ai tên là kim mẫn đình không ạ?

-dạ có, tôi xuống liền.

mẫn đình chạy thật nhanh xuống, em rất nóng lòng muốn xem người đó có phải là trí mẫn không, vì khi nghe giọng người ấy, em thật sự thấy rất quen thuộc, hệt như giọng trí mẫn vậy.

em chầm chậm mở cánh cửa ra, trong lòng ngập tràn hy vọng, có lẽ, sự mong chờ một ngày trí mẫn của trước kia quay lại đã thành sự thật rồi.

song, mọi sự hi vọng của em đã bị đập tan khi người trước mặt không phải là trí mẫn, chỉ là một người giao hàng bình thường mà thôi.

trong lòng em giờ như sụp đổ, tất cả mọi sự mong đợi và hi vọng của em giờ chẳng còn chút gì. mẫn đình đau khổ lắm, nhưng em không thể than khổ với ai.

em nhẹ nhàng cầm lấy lá thư rồi tự trấn an bản thân mình, rồi mọi chuyện sẽ hãng ổn thôi. đó là một lá thư nhỏ, được gấp gọn cẩn thận trong một bao phong bì, trên đó là cái tên của người con gái mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay- lưu trí mẫn.

" gửi mẫn đình bé nhỏ,

đã lâu rồi hai ta không còn trò chuyện với nhau, chị nhớ không nhầm thì cũng đã khoảng 5 tháng từ lần cuối mình gặp nhau rồi nhỉ.

chị muốn nói nhiều điều với đình lắm, nhưng mà kể ra chắc phải đến tết mất.

từ lần đầu gặp đình, chị đã cảm giác em như tia sáng dịu nhẹ giữa trời đông, còn chị lại là vầng trăng huyền ảo giữa mây đen.

ta tuy đẹp nhưng chẳng thể đến được với nhau.

chị nói thật đấy, em không đọc nhầm đâu. chị đã từng có tình cảm với đình từ hồi cấp trung học rồi. nhưng mà em biết đấy, miệng lưỡi người đời cay nghiệt lắm. hai ta yêu nhau, chắc chắn sẽ không an phận. sống dưới ánh mắt phán xét của người đời, bị xỉa xói, bị khinh thường, chị thật sự nể những ai không để tâm đến những lời độc mồm độc miệng như vậy.

nhưng chị không có đủ dũng cảm đến thế, chị hèn nhát lắm đúng không?

cứ như thế, chị dần xa cách em, chị không muốn đình nhớ đến chị nữa, chị muốn đình hãy quên chị đi.

mấy lần bắt gặp vẻ mặt buồn tủi của đình, lòng chị đau lắm, nhưng chị chỉ biết cách lơ đi, để quên được em.

chị nhớ có lần, đình tặng chị bó hoa hồng thơm lắm, dù rất muốn cảm ơn em, nhưng chị cũng không làm được điều đó. ngày hôm đó, chị đã dành tặng bó hoa ấy cho một người con trai khác, cũng chỉ là muốn cho đình biết rằng, chị và đình giờ không còn là gì nữa.

chị xin lỗi đình vì những lần làm đình đau khổ, xin lỗi đình vì những lần làm lơ em, xin lỗi đình vì những lần làm em thất vọng. xin lỗi em vì tất cả.

vậy nên đình à, xin em hãy quên chị đi, xin em hãy vờ như chị chưa từng tồn tại, như chưa hề xuất hiện bao giờ trong cuộc đời của em.

ta rồi sẽ có hạnh phúc của riêng mình, nhưng trong mắt chị, em vẫn luôn là ánh dương toả sáng nhất cuộc đời chị. chỉ mong em đừng buồn nữa, hãy quên đi mỗi tình này.

bạn thân của em

mẫn

lưu trí mẫn "

lặng lẽ đi vào nhà, mẫn đình giờ đã không kiềm chế nổi, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, lăn xuống tận gò má. em khóc, khóc cho một mối tình không trọn vẹn chỉ vì cả hai đều là đàn bà.

" hồng nhan bạc phận chửa nghe qua
đứt gánh đường duyên khéo mặn mà
chữ tình dở dang đành chôn kín
ngạo đời, cao diện ửng hồng hoa "
( chị tôi- Đoàn Pháp )

hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip