1 : Mistake

- Em lại đến tìm Jimin à?

Cô bạn thân của Yu Jimin ngán ngẩm việc nhận quà hộ rồi, khổ nổi em gái năm nhất cứ mê đắm đuối Yu Jimin. Còn chị ta thì mặc kệ, phũ cười ta hơn cả. Năm nay là năm cuối, vậy là em sắp không gặp được chị ta nữa rồi..

Aegi đóng cửa phòng kí túc xá, cầm quà đem đến cho Jimin.

- Này

- Lại là con bé đó à

- Ừ

Chị ta hờ hững nói trong khi tay vẫn ôm khư khư chiếc laptop làm bài luận cuối của môn, Aegi không chịu được cái tính của nhỏ bạn thân nữa. Liền lớn tiếng

- Vứt đi, không thì cho cậu

- Này ! Cậu không thích người ta thì nói thẳng, làm vậy tội con bé!

Jimin tháo kính, lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

- Là em ấy thích mình, mình thì không. Mình thẳng 100%, cậu làm sao vậy? Tình yêu đâu thể ép được?

Aegi lắc đầu bỏ quà vào tủ, món quà thứ 99 rồi đó. Chỉ mong cho cô bé ấy quên nhỏ tồi này càng sớm càng tốt!

Kim Minjeong biết rõ chị không thích mình, lại càng biết rằng chị không thích con gái. Chỉ là, trong lòng Minjeong chỉ có chị mà thôi.

Không phải là mới đây, từ khi cấp 3 thì Minjeong đã luôn quý mến chị, lúc đầu cô nghĩ vì chị xinh đẹp, tài giỏi nên thần tượng thôi.

Nhưng không, Minjeong thật sự khó chịu khi ai đó được tiếp xúc với chị. Đến lúc nhận ra tình cảm này không đơn thuần, thì cũng là lúc khoảng cách này xa hơn.

- Chị không thích em đâu, đừng làm phiền chị nữa

- À vâng..

Hôm nay chị hẹn Minjeong ra nói rõ rồi, vạch ra một ranh giới xa cách đến đau lòng. Biết trước câu trả lời, nhưng lại đau lòng đến nghẹn.

- Ya! Đừng khóc, người ta sẽ nói chị bắt nạt em mất

Em vội vội vàng vàng lau nước mắt, em sợ chị phiền lòng lắm.

- Minjeong không phiền Jimin unnie nữa đâu, em hứa sẽ không để chị nhìn thấy em nữa đâu

Nói rồi liều mình chạy đến ôm chị, mặc cho chị xô ra và ngã một cách đau đớn. Yu Jimin thấy nhẹ nhõm, như được thoát khỏi một gánh lo, nhưng cả đời Jimin cũng không tin được.

Đêm đó, trên đường trở về nhà chiếc xe Minjeong lái bị hư phanh lao thẳng xuống vực mất tích.

Đúng thật, đó là lần cuối chị được thấy em.

Ngày đầu tiên, cánh cửa kí túc xá không còn vang lên tiếng cửa em đến đưa quà. Trống vắng? Thoải mái? Đây là loại cảm xúc gì vậy ?

Ngày thứ hai, tiếng cửa vang lên, cũng không biết tại sao chị lại giành mở cửa nữa.

Không phải em..

Nhiều ngày như thế, đều không phải em. Minjeong à... hình như chị...

Nhớ em rồi.

Đêm đó Yu Jimin dọn đồ rời khỏi kí túc xá, mở tủ ra liền thấy 99 cái hộp lớn nhỏ. Cô ngồi xuống mở từng cái một

Em thích Jimin unnie.

98 hộp đều có một nội dung như trên kèm một cái kẹo hình thỏ, hộp 99 lại có thêm một chú gấu hơi nhô ở bụng.

Ấn thử thì giọng nói của Minjeong cất lên

- Jimin unnie.. em thích chị

Sau đó vì đã quá mệt nên chị đã thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip