7 : Louis
Vì Karina cũng đã đến độ tuổi kết hôn, mụ dì ghẻ liền nhân cơ hội này để tống khứ cô ra khỏi nhà để nhanh chóng cướp hết của cải cao bay xa chạy cùng tình nhân. Bà ta bàn bạc về chuyện gả Karina cho Louis - thiếu gia nhà đối tác làm ăn của ông.
- Ừm, tôi thấy được đấy. Vậy tôi sẽ mời gia đình thằng bé đến nhà ăn cơm vậy.
Karina và cuộc hôn ước mà bản thân chẳng hề hay biết, chỉ có Winter là nghe được cuộc trò chuyện. Con bé sau đó trong lòng dường như hiểu ra được gì đó, thì ra chị xa lánh nó là vì cuộc hôn ước này. Sau khi hiểu ra được mọi chuyện, nó chủ động tách ra khỏi chị thông hiểu mọi thứ và chấp nhận.
- Thiếu gia Louis sẽ là người chồng tốt yêu thương Karina.. mình thì có gì chứ?
Winter một mình sau vườn, tự mắng mỏ bản thân thấp kém và Louis sẽ xứng với Karina hơn. Trong khi cả nhà đang bày tiệc thì Karina vừa mới thức dậy sau giấc ngủ, Karina vươn mình.
- Oa~~~ Mình ngủ lúc nào vậy nhỉ?
Đêm qua thật sự, cô khóc đến lã người và trở về phòng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. May là mắt không sưng, Karina vệ sinh cá nhân xong. Mặc một bộ đồ thoải mái, chẳng biết hôm nay là tiệc rượu dưới nhà.
Karina bước xuống liền ba chấm, chuyện gì đang xảy ra vậy.. cái cậu con trai tóc bạch kim, cao hơn cô một cái đầu ăn mặc phóng khoáng đó là ai vậy?
- Karina, đây là Louis hôn phu của con
- What the f..??
Ngủ một giấc, tôi trở thành vợ sắp cưới của một ai đó lúc nào không hay. Karina hoang mang đảo mắt tìm Winter.
- Winter đâu, cha?
- Sau vườn.. này, con đi đâu đấy. Không ngồi ăn cùng Louis và bọn ta...
Không nghe lời cha, Karina chạy ra sau vườn tìm Winter. Con bé đang chăm hoa, nó thích hoa lắm.
- Win..
Vừa định kêu Winter thì Louis từ phía sau đi đến, bắt chuyện với Winter trước.
- Hi bé?
Winter có chút ngờ vực, bất giác lùi ra sau, đôi mắt cảnh giác nhìn Louis
- Vâng? Ngài cần gì ở tôi? Thiếu gia Louis
- Mái tóc trắng tuyết của nàng thật tuyệt~
Louis vuốt mái tóc suông mượt của Winter, con bé như một đứa con của mùa đông. Kể cả mái tóc trắng cũng tệp vào nước da thanh tú, hồng hào.
- Thiếu gia, thất lễ rồi.
Karina hất tay Louis, đứng xen vào chính giữa hai người, để Winter đứng sau lưng mình.
- Karina à, em ghen sao?
- Hả? Bị ngáo đạn hả?
- Um.. what?? Em nói gì nặng lời vậy?
Winter không chịu được cảm giác như mình là người thứ ba, chủ động rời đi. Mặc cho Karina kêu đến khô họng
- Winter à! Winter?
- Cô bé đó là Winter hả? Chả trách nào hôn thê của anh mê mẫn đến vậy ha~
Karina khó chịu, tên Louis này quả là không tầm thường. Mới tiếp xúc không lâu đã nhận ra giữa Winter và Karina có một loại cảm xúc đặc biệt.
- Này, đừng đến gần Winter nữa. Tôi không thích đâu.
Nói rồi Karina bỏ lên nhà trước, để cho Louis một mình ở sân sau. Louis nhìn theo bóng lưng Karina, trong lòng liền cảm mến. Người ta đồn đại, Karina là một người xấu tính nhưng từ khi trông thấy gương mặt khả ái của nàng thì Louis liền quên đi tất cả.
Louis phì cười
- Bảo tôi tránh xa Winter, vì sợ tôi cướp Winter của em thì có
Kể từ ngày hôm đó, quan hệ của Louis và Winter rất tốt. Không biết tại sao, nhưng Karina cảm thấy rất khó chịu. Nụ cười đó ai cho em tùy tiện trưng bày với người khác? Đôi mắt đó đáng lẽ thuộc về tôi sau lại nhìn tên đó?
Người tôi yêu là Minjeong, nhưng tôi không muốn nhìn Winter bên người khác. Rốt cuộc, trước giờ Winter có thật sự yêu tôi không vậy?
Karina miệng thì từ chối người ta, còn trong lòng thì thao thức sợ người ta yêu Louis bỏ cô thật.
Trong lúc Winter đi xuống bếp còn lại mình Louis trên phòng khách, Karina bực bội tiến đến.
- Nè ! Tôi đã bảo anh tránh xa khỏi Winter rồi mà? Sao anh không làm theo mà còn kết thân với con bé vậy?
- Em ghen hả?
- Ừ!
Ừ, tôi ghen mà là ghen vì anh dám đến gần Winter của tôi. Đừng tưởng bở!
Louis không nói không rằng trực tiếp tiến lại gần, mắt đối mắt, gần đến mức nhìn bọn họ nhưn đang hôn nhau, thì thầm
- Nói thật đi, em thích Winter chứ gì?
Hóa ra là tình cảm của Karina dành cho Winter đã bị nhìn thấu, Louis và Winter thân nhau đến như vậy là vì Louis muốn giúp Karina thú nhận tình cảm của mình dành cho Winter mà thôi.
Rẻng!...
Tiếng đĩa rơi, hai người giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy Winter tay đang run lên.
Chắc chắn, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ vậy!
Winter đã không thể tin vào mắt mình, bỏ chạy lên phòng
- Winter à ! Nghe chị giải thích
Louis sau khi thấy mọi chuyện đang rơi vào nguy cấp, liền rời đi. Đợi cho mọi chuyện êm xuôi sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip