9 : Kim Minjeong...

Hết lần này tới lần khác, mưu đồ của mụ dì ghẻ không thành. Nhắm vào Karina thì đắc tội với người chồng, nên bà ta nhắm dự định sẽ nhắm vào Winter.

Hôm nay cả nhà sang nhà Louis dự tiệc, chắc chắn là Winter cũng sẽ được theo. Nhưng bà biết chắc nó sẽ từ chối vì quan hệ của nó và Karina không tốt như trước nữa, Karina thấy Winter không đi bản thân cũng chán chường trong phòng.

Nhưng không cho ai biết, ai cũng ngỡ là họ đi hết rồi. Người của bà ta liền ra tay...

Hôm đó như mọi ngày, Winter ra sau vườn chăm hoa thấy người làm trong nhà cũng ra phụ. Thấy có chút lạ, vì bình thường họ rất ghét cô cơ mà, nhưng nghĩ thế lại thôi. Không có tâm trạng nghĩ ngợi nhiều.

- Chị Winter.. em làm rơi cái áo ở dưới hồ rồi, chị lấy hộ em được không? Em còn phải tắt bếp

Có chút đề phòng, nhưng tấm lòng nhân hậu của Winter đã đánh bại lí trí.

- Ờm, được thôi..

Winter với dùng gậy với lấy cái áo dưới hồ, loay hoay một hồi thì bị người đó xô xuống hồ. Winter, không biết bơi.

- Winter à... em xin lỗi chị, bà chủ sai em làm thế. Kiếp sau, chị tìm bà ấy mà trả thù..

Con bé chạy vụt đi, mặc cho Winter cầu cứu nước mắt cô như chảy ngược vào trong nghẹn lại ở cổ, không còn sức lực kêu cứu, để bản thân chìm vào hồ, mọi thứ tối dần, có thể nghe được vài tiếng ù ù trong nước với đôi mi nhắm chặt..

Winter không còn sức để vùng vẫy, em như một hòn đá cuội từ từ chìm vào đáy hồ.

"Mình, sẽ chết như thế này sao?"

Em có chút không khuất phục, tại sao vậy?. Tại sao lần này đến lần khác cuộc đời em đều rơi vào cửa tử, em sinh ra đã là một tội ác ư?

Rồi đột nhiên một tiếng oe oe trong óc, em chợt nghe tiếng gọi vang vọng trong đầu.

"Minjeong?"

"Minjeong.."

"Chị không thích em.."

Từng âm thanh chói tai vụt qua, kí ức em như được thiết lập lại vào đầu...

...

Hôm đó, Minjeong sau khi bị chị từ chối lần thứ 100. Quyết định từ bỏ trong em đã được nuôi lớn, em sẽ rời xa chị như chị muốn. Nước mắt em chảy dài trên hai gò má, làm mắt em bị mờ đi.

Một đứa trẻ lao ra đường nhặt bóng, để không làm tổn thương đứa trẻ Minjeong rẽ sang hướng khác nhưng lại vụt bay xuống vực sâu hút.

Em rơi xuống nước, cũng cái cảm giác tuyệt vọng như lúc này. Em không muốn chết, em muốn được lần nữa làm lại cuộc đời.

...

Và đã xảy ra một cuộc xuyên không như thế, tuyệt nhiên em thật sự không nhớ gì về thân phận Kim Minjeong của mình. Cuộc gặp gỡ và phải lòng Karina là chân thật, giờ đây em mới nhận ra.

Karina là Yu Jimin, có muộn quá rồi không? Em muốn sống, em muốn nói với Jimin rằng em là Minjeong!

Em cũng không biết lí do nào mà Yu Jimin cũng xuyên không như em, nhưng em muốn nói với chị nhiều điều lắm!

Nhưng làm sao đây? Cơ thể em bị nước nhấn chìm mất rồi, Yu Jimin à.. em muốn sống. Rồi có tiếng ù ù, không rõ tiếng nhưng cảm nhận được sự nóng lòng.

Một tiếng nhảy xuống từ phía bên trên, thân em được kéo lên trong một vòng tay nhỏ. Cả cơ thể em không cử động được, nhưng ý thức em vẫn còn. Em biết, có người đã cứu em... và người đó là Karina

- Winter ! Winter à!

Lên được tới bờ, Karina tiến hành hô hấp nhân tạo, nhanh chóng cầm cự được sự sống. Em không mở được mắt, nhưng em cảm nhận được giọt nước mắt ấm trên má. Karina.. là đang khóc vì em sao?

- Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu mau!!!

Karina gào thét, ôm em vào lòng. Ấm áp quá, hình như chị ấy lo lắng cho em lắm. Em giờ phút này, có chết cũng cam lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip