1
note: tình tiết hư cấu không có thật, không áp đặt vào bất cứ ai. lower case
_________
có những ký ức không bao giờ phai mờ theo năm tháng. không phải vì chúng đẹp, mà vì chúng thối rữa trong đầu tôi từng ngày.
có những người cả đời luôn sống trong nỗi sợ hãi, né tránh những điều đen tối nhất trong tâm trí họ. còn tôi, tôi sẽ nhìn thẳng vào nó và...mỉm cười.
tôi từng nghĩ mình là một đứa trẻ bình thường. biết khóc, biết đau, biết yêu mẹ và sợ cha. nhưng tất cả đã thay đổi vào một đêm mưa năm tôi mười bốn tuổi, đêm mà tôi lần đầu tiên chạm vào ranh giới giữa người và quỷ.
em gái tôi, kim minji đã chết.
và tôi là người đã giết nó.
đương nhiên là không một ai biết cả, ngoại trừ bố mẹ tôi. họ đã lau sạch vết máu trên nền gạch, giấu con dao trong lò sưởi cũ và chôn đứa con út của họ sau vườn như thể đó chỉ là con thú cưng không may gặp nạn. không một ai gọi cảnh sát, cũng không ai hỏi tại sao. họ chỉ nhìn tôi và im lặng, một ánh nhìn không phải kinh hoàng mà là sự chấp nhận.
bởi lẽ cái tờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần phân liệt đang nằm trơ trọi trong ngăn tủ của bố mẹ đã ngăn không cho họ tố cáo con mình chăng?
em gái tôi, kim minji ấy. nó đẹp đẽ, thông minh và được yêu thương theo cách mà tôi chưa từng có. tôi đã rất ghét nó, ghét đến nổi hằng đêm tưởng tượng tới viễn cảnh nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời này.
và có lẽ ông trời cũng thương tôi nên cái hôm mà tôi giết nó, là một buổi chiều lặng gió. nó chỉ định chơi trốn tìm cùng tôi, nhưng khi tôi thấy nó đứng quay lưng về phía tôi, miệng nhẩm đếm mấy con số quái quỷ gì đó. trong đầu tôi chỉ có một giọng nói mà chính tôi cũng không biết là ai, một lời thì thầm tựa như gió.
nó phải biến mất. bố mẹ chỉ cần một đứa con thôi, và mày chính là đứa đó.
khi tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, em gái tôi đã nằm bất động với những nhát dao trên người. tôi không thấy hoảng loạn, cũng không sợ hãi.
tôi chỉ cảm nhận được rằng đó là sự khoái cảm, là sự thức tỉnh.
đêm hôm đó tôi thật sự đã ngủ rất ngon, lần đầu tiên sau nhiều năm.
___________
minjeong đến khu nghỉ dưỡng vào một buổi sáng sương mù dày đặc. những vệt sáng nhạt len qua từng tán cây rừng, phủ lên con đường đất đỏ dẫn đến khu nhà gỗ như một lớp bụi mộng mị. đi cùng cô là hai chàng trai và một cô gái, không ai thật sự thân thiết, chỉ là những cái tên quen mặt trong công ty thiết kế, cùng chung một chuyến đi do sếp tổ chức. nói là muốn cho nhóm hoạ sĩ có cảm hứng để sáng tác cho sản phẩm sắp tới.
minjeong không quan tâm đến họ. cô chỉ cần không gian, một nơi cách xa thành phố đủ im lặng để những giọng nói trong đầu cô chìm xuống. ít nhất minjeong hy vọng là vậy.
khu nghỉ dưỡng nép mình bên một hồ nước phẳng lặng, được bao quanh bởi rừng thông và những bức tường gỗ sẫm màu. người ra đón là một cô gái cao ráo với mái tóc ngắn, dáng người mảnh mai, mặc chiếc áo len màu be đơn giản. ánh mắt cô ấy dịu dàng, cử chỉ mềm mại, như thể từng lời nói đều được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi thốt ra.
"chào mừng mọi người đến với aestas. tôi là yu jimin, chủ khu nghỉ dưỡng" chị mỉm cười, giọng nhẹ như hơi thở mùa đông.
minjeong đứng sau cùng, ánh mắt cô dừng lại trên cổ tay của jimin, nó trắng và mỏng như thể sẽ vỡ ra nếu dùng lực bóp nhẹ. một ý nghĩ thoáng qua như làn khói trong đầu cô.
tại sao lại đẹp đến thế?
minjeong là một họa sĩ. mọi người thường gọi cô là "cô nàng vẽ giấc mơ", bởi những bức tranh của cô luôn mang màu sắc siêu thực. những hình thể vặn vẹo, những mảnh ký ức lẫn lộn giữa thực và hư. họ không biết được rằng, đôi khi chính cô cũng không phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là sự thật.
buổi chiều ngày hôm đó, khi mọi người đã tản đi tham quan, minjeong ngồi một mình dưới mái hiên gỗ, phác họa những đường nét không chủ đích. không biết jimin từ đâu đến gần, tay cầm hai ly trà nóng.
"sao cô không ra ngoài cùng bạn, cảnh rừng buổi chiều ở đây rất đẹp"
minjeong không nhìn chị, cô chỉ đáp nhẹ nhàng như đang độc thoại. "đôi khi cái đẹp cũng có thể là một sự đe dọa"
jimin sững lại một chút, chị không biết phải đáp thế nào. minjeong ngẩng đầu, đôi mắt cô lặng như mặt hồ mùa đông.
"chị có từng thấy thứ gì đó đẹp đến mức muốn phá hủy chưa?"
không khí giữa họ ngưng lại một giây. rồi jimin khẽ cười, một nụ cười lịch sự pha lẫn lúng túng.
"không...tôi nghĩ là chưa. nếu nó đẹp thì tại sao lại phá hủy nó chứ?"
"chị may mắn đấy". minjeong nhún vai đáp rồi lại cúi xuống bản vẽ để lại jimin vẫn còn ngơ ngác bởi những lời nói khó hiểu của mình.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip