2
tối hôm đó, khu nghỉ dưỡng trở nên ấm áp lạ thường dưới ánh đèn vàng và mùi khói bbq thơm ngào ngạt. jimin tự tay chuẩn bị một bữa tối ngoài trời, một bàn tiệc đơn giản nhưng tinh tế đặt giữa sân lát đá, xung quanh là ánh sáng lung linh của những chuỗi đèn dây mắc trên thân cây.
minjeong ngồi tách biệt một chút, ly rượu đỏ trên tay trên tay phản chiếu ánh lửa bập bùng trong mắt cô. cô mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ rượu xẻ sâu ở ngực, vừa quyến rũ vừa lặng lẽ như một đóa hoa nở rộ trong im lặng. ba người còn lại cười nói ồn ào, nhốn nháo bàn chuyện công việc xen lẫn vài câu nói đùa thô lỗ, nhưng minjeong gần như không quan tâm đến họ.
từ cửa sổ tầng hai, jimin đứng trong bóng tối lặng lẽ quan sát. ánh mắt chị dừng lại nơi minjeong yên tĩnh như thể không thuộc về nơi này, không phải vì cô không nói chuyện, mà vì sự im lặng của cô mang một trọng lượng kỳ lạ. giống như cô đang ngồi ở một thế giới hoàn toàn khác.
"em đi vệ sinh cái đã."
mọi thứ vẫn ồn ào cho đến khi cô gái kia rời khỏi, một anh chàng điển trai lờ mờ say liếc sang minjeong rồi nhìn chằm chằm như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị.
"cô mặc như thế này là định quyến rũ ai đấy?". hắn cười khẩy, giọng lè nhè nhưng rõ ràng mang ý trêu ghẹo lộ liễu.
minjeong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không giận dữ cũng không bối rối. chỉ là một cái nhìn hững hờ, như hắn chỉ là một vết bẩn trên nền giấy trắng.
"đôi khi...người ta ăn mặc đẹp không phải để ai nhìn". minjeong nói, giọng đều đều như, mềm mại như lụa cắt vào da. "chỉ đơn giản là để thấy mình vẫn còn sống"
gã trai bật cười, nhưng rồi tiếng cười cũng nghẹn lại khi nhận ra mình bị bỏ rơi khỏi cuộc đối thoại. như thể cô không nói đáp lại hắn mà chỉ đang tự nói với chính bản thân mình, sự thờ ơ đó khiến hắn nóng mặt.
"cô nghĩ mình là ai vậy? nghệ sĩ à? hay là thứ quái gì trong đầu cô cũng vẽ ra được?"
minjeong nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua hắn như cơn gió lạnh quét qua ngọn lửa.
"anh không cần phải hiểu. anh chỉ cần biết bản thân nên im lặng khi người khác không mời mình vào thế giới của họ."
gã trai đứng bật dậy, gương mặt đỏ gay. nhưng trước khi hắn kịp nói gì thêm thì cô gái vừa đi vệ sinh quay lại kéo hắn đi với một cái nhăn mặt khó chịu. minjeong vẫn ngồi yên, đặt ly rượu xuống bàn, môi khẽ cong lên, không phải là cười mà là một sự tự mãn nhỏ bé đầy kiêu ngạo.
khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, tiếng cười nói chỉ còn là dư âm trong màn đêm rừng rậm, minjeong vẫn nằm mở mắt trong căn phòng gỗ nhỏ. cô đã uống rượu, đã thử đếm nhịp thở, đã nhắm mắt, xoay người, lật gối... nhưng vẫn không thể ngủ.
bên trong cô, những giọng nói đó lại bắt đầu.
"hắn đáng chết."
"chỉ một lần nữa thôi. sẽ không ai biết."
"tại sao phải chịu đựng khi mày có thể kết thúc tất cả?"
minjeong rời giường, khoác áo len mỏng rồi ra ngoài. không khí đêm lạnh, mang theo mùi lá ẩm và hơi sương thấm vào da thịt. cô lang thang qua lối đi lát đá, rồi dừng lại bên hồ bơi khuất sau khu nhà chính, nơi mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng như một mặt kính mỏng manh.
minjeong ngồi xuống mép hồ, hai chân buông lõng, bàn tay vô thức quệt những giọt nước lạnh. trong đầu, giọng nói vẫn rì rầm, lúc xa lúc gần như tiếng gió rít qua khe cửa.
"cô tưởng cô thông minh lắm à?"
giọng người thật vang lên từ phía sau, đột ngột và nồng nặc mùi rượu. gã trai từ bữa tiệc loạng choạng bước ra từ trong bóng tối, áo sơ mi mở vài nút, mắt lờ đờ nhưng ánh nhìn lại mang theo sự cay cú và thèm khát.
"tôi chỉ định đi vệ sinh thôi" hắn bước tới, cười méo mó. "nhưng nhìn thấy cô ở đây...một mình, lại ăn mặc như thế này...thật khó để tin là vô tình đó."
minjeong không đáp. cô nhìn hắn như thể nhìn một món đồ chơi bị nứt, không phải sợ, mà là chán ghét.
nhưng hắn không quan tâm. bước chân hắn tiến sát rồi đột ngột cúi xuống vòng tay qua người cô, hơi rượu trộn với mồ hôi phả lên cổ khiến minjeong nhăn mày.
"buông ra." minjeong nói nhỏ, giọng nói trong đầu cô đang bắt đầu cười rồi.
"cô thích thế này mà, đúng không? tối nay, tôi sẽ..."
bốp!
một âm thanh rắn rỏi vang lên, là tiếng gỗ va chạm với da thịt khiến cả minjeong lẫn gã trai khựng lại. một khoảnh khắc sau, hắn bật ngửa, lảo đảo rồi rơi thẳng xuống hồ bơi với tiếng ầm chói tai.
người vừa xuất hiện là jimin, trên tay cầm khúc gỗ đã lấy vội ở nhà kho bên cạnh. ánh mắt chị không còn sự dịu dàng mà lần đầu tiên, nó lạnh như sương sớm rơi trên lưỡi dao.
minjeong ngồi đó vẫn không hề hoảng loạn, chỉ lặng lẽ nhìn jimin. giống như cô vừa nhìn thấy một điều gì đó khiến cơn choáng váng trong đầu cô tạm dừng.
tiếng động lớn đã khiến hai người còn lại thức dậy, họ chạy ra, mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ nhưng lập tức hoảng hốt khi thấy gã trai đang vùng vẫy dưới hồ, minjeong trong bộ váy đỏ sẫm ướt vai và jimin đứng đó, ánh mắt xoáy vào nước như muốn dìm ai đó xuống mãi mãi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip