Chapter 2
Lão quả thực không nói đùa. Từng ngày là những cuộc chiến kịch liệt không ngừng nghỉ cho đến khi vắt kiệt sức lực của nó. Lão già tàn độc cho một đứa trẻ đánh tay không với hai gã cao hơn nó tới nửa mình, mỗi gã cầm một cái dùi cui, liên tiếp giáng từng đòn vào thân thể không một tấc sắc. Có lần nó bị ăn một cú vào bụng, nặng đến mức thổ huyết nhưng lão chẳng mảy may gì đến chuyện sống còn của nó, như thể đời nó vốn dĩ gắn liền với thứ cực hình nghiệt ngã này.
Đó là chưa kể, nó bị xích bởi một cái gông với hàng tá gai nhọn chĩa vào cổ, đồng nghĩa với việc nó không có tư cách sống như một người sói trừ phi có được sự cho phép từ lão. Nó bây giờ chỉ như con sói què sống dở, chết dở phải cắm đầu xuống sàn cho đến khi hoàn tất quá trình trở thành một con chó săn hữu dụng. "Con dơi già khốn kiếp", nó luôn thầm rủa lão như vậy.
May thay, số phận có lẽ vẫn chưa bỏ rơi nó. Con sói nhỏ có sự tập trung và khả năng phản xạ vượt trội hơn bất kì binh lính ma cà rồng nào mà lão phái đến. Tất cả những gì nó thiếu chỉ có kinh nghiệm.
Ngày nối ngày, mỗi lúc nó càng mạnh lên. Thân hình nhỏ bé thuở nào đã trở nên to lớn ngang ngửa những kẻ đối đầu với nó. Nó lại ở trong đấu trường, nhưng với một tư thái hiên ngang khác hẳn đứa trẻ hôm nào. Trước từng mũi tấn công dồn dập, con sói nọ vẫn luôn điềm nhiên, thoăn thoắt xoay chuyển rồi bất ngờ đá gãy cổ tay một tên khiến hắn ré lên đau đớn, nhân cơ hội đó bắt gọn gáy hắn, giơ ra trước cái dùi sắt của gã kia, thế là xong một tên nằm gọn trên sàn đấu. Gã còn lại vẫn lao đến nó như vũ bão. Gã này khó nhằn hơn một chút bởi gã phòng thủ rất chặt, những đòn tấn công quen thuộc hoàn toàn không có khả năng về đến đích. Nhưng nó là ai kia chứ? Winter là một chiến binh giảo hoạt với óc sáng tạo phi thường và một nguồn sức mạnh dồi dào vô hạn. Nó liên tục lùi ra sau né tránh đòn đánh của gã kia, làm gã tưởng mình đang dồn ép nó, không biết con sói trẻ chỉ đang nhử gã lại gần cái cột sau lưng. Thời cơ đã đến, nó bỗng đưa tay lên vai gã, hai chân nhanh như cắt bước về sau, giẫm lên cột gỗ để lộn một vòng trên không. Trong tích tắc, hai tay nó túm chặt cổ gã, lôi cả người to lớn như con gấu đi theo, dộng mạnh xuống nền đến nỗi đất đá rung lên trước thân hình béo mập của gã. Nó tha cho gã vì đã có một vết rách ở ngay yết hầu kẻ bại trận.
Vút!
Pặc!
Mọi thứ diễn ra chỉ trong một giây.
Nó quay hẳn lại rồi nhìn lên khán đài. Là lão già đã mang nó đến hang ổ này – Viktor, cũng chính là trưởng tộc ma cà rồng. Tay lão cầm cái nỏ hướng về phía con sói vẫn đang trưởng thành, môi nhếch lên vì mũi tên đã nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Lão vẫn nhìn nó, cái nhìn chằm chặp hệt như 5 năm trước, nhưng bây giờ ánh lên một tia thỏa mãn cùng vô số tham vọng đen tối nằm gọn trong đôi mắt. Nó tiếp tục nhìn lão, nhưng đuôi mắt có hơi lệch sang người kế bên. Là Karina, con gái lão, ma cà rồng nó từng gặp duy nhất một lần nhưng chẳng thể nào quên. Cô vẫn kiêu sa như ngày nào, khiến nó không khỏi bận tâm.
-Tiến bộ nhiều đấy, Winter.
Chà, có lẽ bận tâm không đúng lúc lắm rồi.
-Tạ ơn ngài khen thưởng.
-Con thấy thế nào, Karina?
Bấy giờ nó lại nhìn sang cô, trong tâm có chút mong đợi vào câu trả lời.
-Khá thú vị, thưa cha.
Cô vẫn vậy, vẫn đáp với vẻ nhàn nhã như thể chẳng quan tâm, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nó thầm vui sướng trong bụng. Có hơi trớ trêu khi cảm mến con gái của lão già kia... nhưng dù sao thì, vào đêm đó, cô vô can mà. Có gì sai khi nó yêu thích cô chứ?
-Được rồi, vậy là đã đến lúc...
Lão lại lên tiếng.
-Winter, ta có nhiệm vụ cho ngươi đây. Ngươi sẽ đến một nơi này cùng hai cận vệ của ta.
Dứt lời lão cũng là lúc có hai tên bặm trợn tiến đến chỗ nó. Nhìn lướt qua, nó biết mình chưa phải đối thủ của chúng. Chưa thôi.
-Vâng, thưa ngài.
Cạch.
Cửa được khóa lại cẩn thận. Nó đã được tháo gông, bây giờ đang đứng trong một căn phòng khá lớn, ngoài cánh cửa nó vừa đi qua thì còn ba cái ở đối diện, toàn bộ đều là cửa từ song bằng bạc. Lần này là gì nữa? Sao lại tháo gông? Đây là phòng tập huấn khác sao? Điều gì sắp xảy đến với nó đây?
-Vào đấy đi, lũ người thấp hèn!
Từng tốp người bị đẩy vào qua ba cánh cửa trước mắt làm nó nghi ngờ. Chẳng lẽ lão già kia mất trí, để nó luyện tập cùng với những con người ốm yếu, gầy nhom như cây sậy kia sao?
Tách.
Một giọt nước rơi xuống khiến nó vô thức nhìn lên để rồi bàng hoàng tột độ. Căn phòng này không có trần nhà, thứ lấp ló sau những tầng mây đen kia là... Chết tiệt, lão thật sự điên rồi!
-Các ngươi định làm gì thế?! Mau đưa họ ra ngoài!
-Bình tĩnh đi, đồ súc vật.
Một giọng nói vặn vẹo phát ra từ một tên lùn già khú đang khinh khỉnh nhìn về phía nó.
-Đây là kế hoạch của ngài ấy, điều ngươi cần làm chỉ là ngoan ngoãn vâng lời như một con chó đối với chủ nhân mà thôi. Đơn giản phải không?
-Tên khốn... Hự... A!
Vầng trăng tròn trịa sáng vằng vặc, rọi thẳng trên đỉnh đầu nó. Thứ ánh sáng quỷ quái khiến tế bào trên khắp cơ thể nó sôi lên. Từng giọt máu, tơ mạch chạy điên cuồng, xương cốt nó nở ra đến nỗi thiếu chút nữa xé toạc lớp da, từng bó cơ lại như bóp nghẹn nhịp đập của quả tim căng tràn trong lồng ngực.
Phựt... Roẹt, roẹt...
Lớp vải đen trên người nó nứt toác để bộ lông cùng da thịt xám ngoét chui ra, làm dấy lên cơn khiếp đảm của loài người yếu ớt, bất lực trước sức mạnh cùng sự quỷ dị của giống loài phi thường và tàn bạo. Winter hoàn toàn trở về với bản năng hoang dã của nó: khát máu và thèm thuồng nỗi khiếp sợ của con mồi tươi ngon. Nó hung hãn cùng điên cuồng hơn cả sói, lao đến bầy người đã được định đoạt số mệnh kể từ khi bước vào buồng giam này, đắm mình trong cơn điên dại với máu tươi, thịt ấm cùng tiếng la hét kinh hoàng đầy ai oán của những kẻ xui rủi đầy bất hạnh.
Không!
Winter choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên lưng. Nó nhìn lại mình, lúc này nó đang mặc một chiếc áo trắng cùng quần be.
-Quần áo đã được thay, vậy tức là... Ôi...
Nó ôm đầu, cay đắng thừa nhận mọi thứ không phải là mơ.
-MẸ KIẾP!
Nó điên tiết nện xuống sàn từng cú đấm uy lực nhất của bản thân. Nó ghét cực kì, ghét cay ghét đắng tất thảy những kẻ hành động như một con thú điên dại để cho bản năng điều khiển, thế mà...
-Viktor... Rồi sẽ có ngày, tôi lật đổ ông.
Từ giờ phút ấy, Winter thề với lòng sẽ đến lúc nó không sống như một nô lệ trong tay lão nữa. Nó sẽ trở thành con đầu đàn, điều đó là chắc chắn... nhưng là con đầu đàn trong bầy của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip