1. Lược và kéo

Ngày X, tháng X năm 2000.

Yu Jimin 6 tháng tuổi, mới biết bò chập chững đang được mẹ bế đi cùng làng cuối xóm để đút bé ăn. Jimin hư lắm, bột đút đến miệng là lại nhè ra.

"Jimin a nào, ăn giỏi đi con."

Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại né muỗng bột mẹ Yu đút trước miệng. Mẹ Kim từ trong nhà thấy vậy cũng ra dụ bé ăn.

"Ngoan ăn giỏi nào bé con."

Bằng một cách thần kì nào đó mẹ Kim bảo thì bé Yu lại nghe lời răm rắp, há chiếc miệng nhỏ măm bột liên tục. Mẹ Yu thấy vậy lên tiếng mắng yêu con gái.

"Con với chả cái mẹ nói không nghe."

Rồi lại quay qua nhìn mẹ Kim hỏi thăm.

"À quên nữa, hôm nay chị Kim siêu âm thế nào rồi? Con trai hay gái, nhà tôi xin phép đặt gạch trước nha."

"Là bé gái, Jimin sắp có bạn chơi cùng rồi đó."

Vừa nói mẹ Kim vừa xoa đầu Jimin, cười khẽ. Sáu tháng tuổi có hiểu gì đâu thấy người lớn cười là cười theo thôi.

"Jimin thích có em hả con? Nào ăn giỏi để nhanh lớn trông em nhé."

...

Ngày 1 tháng 1 năm 2001.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, mẹ Kim hạ sinh bé Kim Minjeong, Yu Jimin lúc này hơn 8 tháng tuổi. Một tuần sao đó mẹ Kim từ bệnh viện về, bế theo em bé đỏ hỏn, Yu Jimin được mẹ bồng qua thăm, mắt nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ trong nôi rồi cười.

Ngày 11 tháng 4 năm 2001.

Yu Jimin thôi nôi mừng một tuổi, bập bẹ được vài chữ đã biết đi nhưng chưa được vững. Kim Minjeong 4 tháng tuổi, ngoài khóc với ngủ ra thì chả còn biết cái gì.

Nhà Yu Jimin.

"Jimin cháu ngoan, Lại đây thích cái nào thì bốc cái đó cháu nhé."

Bà nội bế Jimin lại chỗ một chiếc mâm chứa rất nhiều thứ khác nhau rồi để bé ngồi xuống. Phong tục từ xưa truyền lại, đến thôi nôi là phải có một mâm chứa tập, tiền, lược,... đứa trẻ sẽ bốc chúng. Mỗi một vật trên đó đều tượng trưng cho ý nghĩa riêng như nếu bốc trúng sách vở thì dự báo đứa trẻ đó học hành chăm chỉ, tiền vàng thì lại tượng trưng cho giàu sang phú quý,...Hong hiểu sao vàng lấp lánh, bìa những quyển sách cuốn hút mà Yu Jimin lại bốc cái lược màu trắng, mẹ Yu thấy thế thì ôm trán mà cảm thán.

"Ôi trời!!! Con bé bốc lược ư."

Bà nội Yu bên cạnh lẩm bẩm.

"Sao này làm thợ cắt tóc rồi..."

Cầm lấy cây lược trên tay, Yu Jimin chập chững bước lại phía mẹ Kim đang bế Minjeong ngủ say. Kều kều chân mẹ Kim ý bảo mẹ bế em cúi thấp xuống một chút để ngang tầm của bé. Jimin cầm lược chọt lung ta lung tung trên mặt em, làm Minjeong quạu mà khóc ré lên.

"Tóc...chải..."

À ra là nhìn cái đầu em dựng dựng mấy cọng tóc ngứa mắt hay sao mà đòi cầm lược chải cho em. Cả nhà được một phen cười đau cả bụng.

Ngày 1 tháng 1 năm 2002.

Thôi nôi Kim Minjeong, bé bốc cái kéo. Quá hợp với chị Jimin cạnh nhà, sau này lớn mở tiệm cắt tóc người cắt người chải tối về đếm tiền rồi chia.

Năm 2004.

Yu Jimin 4 tuổi, Kim Minjeong 3 tuổi, 2 bé miệng thì nói rành, chân thì chạy nhảy tung tăng khắp nơi.

"Đồ Mindoongie tóc quăn, có giỏi thì đuổi theo chị nè."

"Chị Chimin đứng lại, trả kẹo cho emmmmm..."

Chuyện là Jimin ở nhà quậy quá, bị mẹ phạt tịch thu hết kẹo nên qua nhà bé hàng xóm chơi với ý định nhân lúc con bé tóc quăn kia không để ý thì chôm vài viên. Ai mà có dè mặc dù mê chơi nhưng mà mắt em vẫn ngó mấy viên kẹo, Jimin vừa chôm là Minjeong bỏ đồ chơi mà chạy theo dành lại liền. Rượt nhau từ nhà họ Kim sang đến nhà họ Yu, người ta bảo tuổi rồng với tuổi rắn hợp nhau lắm nhưng mà hình như Jimin là rồng lửa còn Minjeong là rắn nước hay sao á, hai cái đứa này sáp lại là dành nhau đủ thứ.

"Lêu lêu đồ chân ngắn, hổng trả đó thì nàm sao?"

Thấy ghét chưa, ỷ ra trước em 1 năm, chân dài hơn có 1 xíu mà chê Minjeong chân ngắn. Đợi đó bé lớn bé cao mét 8 cho coi.

"Hức... oa... oa... mẹ Yu ơi... hức... Chimin lấy kẹo của con..."

Ừ thì mình chạy hong lại thì mình mách phụ huynh, cho chuyến này Jimin về no đòn luôn.

"YU JIMIN!!! Có trả kẹo cho em không thì bảo? Con là chị đó."

Đứa nhỏ nghe mẹ gọi cả họ lẫn tên thì sợ xanh mặt.

"Ngoan, Minjeongie đừng khóc nữa nhé."

Giọng điệu mẹ Yu nói chuyện với bé hàng xóm khác một trời một vực làm Yu Jimin ấm ức không thôi. Cứu tinh của Minjeong đã đến, bé nín khóc liền còn không quên quay qua cười Jimin nữa chứ. Thấy mặt mẹ hầm hầm nhìn mình, biết thế nào về cũng ăn đòn cho coi. Thôi thì ăn kẹo trước rồi ăn đòn sau vậy. Yu Jimin đứng trước mặt mẹ cùng Minjeong lột vỏ kẹo ra mà đút vào miệng. Nhìn viên kẹo dần biến mất trong miệng Yu Jimin, Kim Minjeong lại lần nữa khóc rống lên.

"Oa... hức... Kẹo của Minchon mà. Hức... Minchon chừa hong có dám ăn mà Chimin dám ăn hết... Hong chịu đâu Chimin nhả ra."

Bé hung lắm, thấy chị nuốt mất viên kẹo là nhàu lại mà đánh thùm thụp vào lưng chị cuối cùng không quên cắn 1 cái vào tay chảy cả máu.

"Mẹ ơi Mindoongie cắn con..."

Cơn đau kéo đến Yu Jimin mếu máo với mẹ. Nhức đầu với hai cái đứa này ghê, mẹ Yu bế Minjeong về trả mẹ Kim trước rồi mới quay qua dỗ Jimin. Cự lộn, đánh nhau tối ngày vậy đó nhưng mà 2 bé chơi vẫn bền nhé, không có nghỉ chơi đâu. Giận nhau 30 chục phút là sáp lại chơi chung bình thường như chưa xảy ra chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip