cô yu của bé kim(15)

"mưa to quá cô nhỉ"

"ừ,muốn dậy không?"

"không,thích được cô ôm"

"vậy ngủ thêm đi"

cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc,yu jimin nghiêng người để kim minjeong có thể rúc sâu vào lòng mình hơn . kéo chăn cho cả hai,cô quyết định ngủ thêm một lát nữa,mưa gió dậy sớm làm gì.

nằm trong vòng tay yu jimin mà lòng kim minjeong như muốn vỡ oà vì hạnh phúc .thậm chí nó đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh "ở rể" với vợ đẹp yu jimin.

"cô jimin không sợ té vào tim người ta à?"

"không sợ"

"tại sao?"

"cô mày đi đứng rất cẩn thận,mưa nắng gì cũng không té"

"nếu trời đổ tuyết thì sao ạ?"

"mày không phải đá đểu"

yu jimin cảnh cáo kim minjeong bằng một cái vỗ mông vì tội nói nhiều . lớn đến bé chỉ biết đào bới moi móc người khác,cái đồ con nít quỷ.

"minjeong đâu có đá đểu,minjeong chỉ đang tham khảo thôi mà"

"để?"

"tìm ra lí do vì sao vào một ngày nắng đẹp minjeong lại trượt chân ngã vào tim cô"

"do mày gà đấy"

kim minjeong lườm cô già một cái sắc lẹm . có vẻ bà cô sau mười hai năm đã đủ sành đời để ăn và không để lại vụn đống bả nó quăng.

yu jimin có đủ kinh nghiệm làm mẹ để nhận ra cục cơm nắm big size đang có dấu hiệu mốc
xanh mốc đỏ sau màn dắt người không thành công làm cô vừa cười vừa thương . có lẽ trêu vậy là đủ rồi,phải hùa theo để dỗ thôi.

"giận cô à?"

"..."

"nãy cô đã nói hết đâu"

"..."

"ý của cô là minjeong gà còn cô là thóc,minjeong hiểu không nhỉ?"

yu jimin tì cằm lên đầu đứa cháu ra sức nài nỉ,còn kim minjeong vẫn đang đứng trên bờ vực hoài nghi vì ngày thường vợ yêu của nó đâu có như này.

"hôm nay cô hùa theo à?"

"không thích à?"

"cũng được"

"kén thế"

"kén vợ thì minjeong không như vậy đâu,cứ cô jimin là được"

trận mưa đêm qua vẫn chưa có dấu hiệu ngừng,thậm chí còn nặng hạt hơn . yu jimjn vẫn ôm con nhóc thúi trong tay,cơn buồn ngủ của cô cũng tan biến sau cuộc trò chuyện vớ vẩn với kim minjeong.

"cô ơi"

"sao"

"cô ơi"

"chuyện gì"

"không có gì,tự dưng minjeong muốn gọi thôi"

"cô!"

"tao nghe"

"minjeong thích cô lắm"

"biết rồi"

"cô ơi"

"thằng bố mày biết rồi,mày không cần phải tỏ ra thích tao dữ dội vậy đâu"

"cô biết là minjeong vui rồi"

kim minjeong nói xong lại rơi vào trạng thái đần độn,yu jimin biết ý nên cũng nằm im để mặc con nhóc đang suy nghĩ chút sự đời.

nhưng mà...nhưng mà...

yu jimin cũng có vài thứ thắc mắc.

"cô hỏi này"

"dạ?"

"sao mày lại thích cô"

"thích một người thì cần lí do ạ?"

"trả lời đúng trọng tâm nếu mày không muốn chết"

"thì minjeong thấy mặt cô hiền"

"mày điêu,mặt tao láo bỏ mẹ"

"nhưng đôi mắt cô hiền"

"mắt?"

"thì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà"

"vậy mày thấy gì trong đôi mắt tao?"

"hmm...có hoa có lá . không có đá và cần sa"

"..."

nhận thấy mặt cô già đang dấu hiệu nhăn lại,kim minjeong vội lăn ra xa nhưng yu jimin đã nhanh tay bắt lấy cổ chân nó kéo xốc lại,ghìm chặt con nhóc xuống giường.

"nói!ai dạy mày câu đó"

"dì...dì aeri"

sao con nghiệp chướng này toàn dạy cháu nó mấy cái vớ vẩn vậy?uchinaga aeri có bị điên không?

"sau này bớt nghe dì mày nói khùng nói điên lại,hư hết cả người"

"vâng..."

"mà mày không tính trả lời nghiêm túc câu hỏi của tao à?"

dù bị diss nhưng yu jimin vẫn tò mò muốn biết trong mắt kim minjeong mình toát ra cái vibe như thế nào . dù sao cô cũng lỡ gọi nó là chồng rồi,vợ muốn biết lí do chồng thích mình có gì sai đâu?

"cô muốn biết thật ạ?"

"ừ,trả lời cho đàng hoàng,tào lao tao đá mày ra ngoài mưa ngồi đấy"

"vậy cô hỏi lại đi,rồi minjeong trả lời"

"lý do mày thích tao"

"cô xinh gái"

"chỉ vậy thôi á?"

"vâng"

"nhưng xinh gái thì đầy người xinh gái mà,đâu phải có mình tao"

"vậy là cô không muốn minjeong thích cô hả"

"tao đâu có nói thế..."

yu jimin vội vàng phủ nhận,cũng không biết tại sao cô lại gấp gáp như thế nữa.

"ý tao là ngoài đẹp gái ra thì mày không chọn giàu có hay tinh tế,dịu dàng hả? tao thấy giới trẻ tụi mày tiêu chuẩn cao lắm"

"kệ mẹ giới trẻ,minjeong thích đi ngược số đông"

"..."

"với cả dì aeri dạy minjeong,mấy cái giàu có hay tinh tế đều có thể là giả . chỉ có đẹp gái là thật,không phải diễn . cứ đẹp gái mà chọn cho chắc cú"

kim minjeong luyên thuyên một tràng mà yu jimin nghe sao như tiếng bom nổ,cô không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"thật ra minjeong thích cô đâu chỉ vì mỗi đẹp gái . vì cô tốt bụng,cô tài năng,có ý chí phấn đấu,hơn hết lại còn thương minjeong dù lâu lâu tính cọc cô vẫn đè đầu minjeong ra chửi . nhưng cô vẫn yêu với chiều minjeong nên là cô tuyệt vời vãi ò"

giọng minjeong đều đều,con nhóc cứ thế liệt kê hết những sức hút mà yu jimin còn chẳng hay biết nó xuất hiện trong con người mình . ngay từ đầu cô đã chẳng mong đợi gì vào một câu trả lời quá xuất sắc nhưng nghe nó nói xong cô lại thấy thoả mãn vãi.

"cô hiểu tại sao minjeong thích cô chưa?"

"hiểu rồi"

"vậy sau này minjeong đưa giấy kết hôn cô phải ký đấy nhé"

"chắc gì sau này mày cưới được tao"

"cô nói thế là có ý gì? minjeong chỉ muốn cưới mình cô thôi"

"nói thì ngon lắm,vài bữa đến cái tên tao có khi mày còn chẳng đánh vần được"

"nếu cô sợ thì có thể giữ minjeong ở lại đây mãi mãi"

"giữ mày lại để ăn cứt à?"

"cô có thể ăn minjeong mà"

"..."

dù không muốn nó rời đi nhưng yu jimin cầu xin kim minjeong đừng nói mấy lời như thế . cô không muốn bị người đời dị nghị là loại mèo già thích gặm cún con đâu.

"gay go đấy minjeong ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip