cô yu của bé kim(8)
yu jimin bị phản bội,bị cắm cho cặp sừng trâu to vỡ mặt.
bật nắp lon bia thứ năm trong đêm,yu jimin mơ màng trong hơi men nồng nặc. tự nhiên nhớ nó quá,nhớ cái con nhóc vừa rời khỏi nhà cô vài tuần trước ấy.
đây không phải lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này,nhưng khi ấy có nó. đứa trẻ họ kim dù chẳng hiểu chút gì về chuyện tình yêu đầy bẫy của cô già vẫn kiên nhẫn lắng nghe,đưa ra lời khuyên vô tri nhưng ngẫm kĩ lại đầy thuyết phục.
kim minjeong đến và đi,xoa dịu tâm hồn yu jimin trong phút chốc.
.
.
.
.
.
.
.
kim minjeong cầm hộp sữa chuối đủng đỉnh đi tới gần yu jimin. ban đầu nó định làm ngơ,để mặc cô già cùng đám lon lăn lóc một khoảng riêng tư. nhưng sau lưng lại vang lên tiếng nức nở,nó đành bỏ dở trận game để quay lại tâm sự. dù chẳng hiểu cái mô tê gì về chuyện đời cô yu nhưng bé kim mong cô có thể mở lòng để nó mở lời thả thính mấy câu,nó ngứa răng quá.
"cô ơi,cô có chuyện buồn ạ?"
thấy con nhóc mềm xèo như cục bông đang nhón chân trèo lên ghế sofa,yu jimin chỉ cười cười không nói gì. cô nhích người sang dành một chỗ cho kim minjeong lên ngồi cạnh. khi nãy cô còn mạnh mồm thằng nào lụy làm con chó,vậy mà lại để bản thân chạy đến tiệm tạp hóa mua vài lon về khóc tu tu trước mặt cháu nhỏ.
*cạch*
"làm gì đó?"
"minjeong làm bạn nhậu với cô"
cụng nhẹ hộp sữa chuối vào lon bia trên tay yu jimin,kim minjeong nháy mắt một cái cực đểu với cô già khiến yu jimin muốn khờ luôn.
"nhậu bằng sữa chuối ai chơi"
"thế cô cho minjeong bia đi,bia trong miệng cô ấy"
"đừng có thách nhau"
chắc do cả ngày nay chưa được đớp bả nên yu jimin thấy tim mình đập như trống. cô liếc yêu đứa quỷ con một cái rồi tiếp tục uống bia.
bầu không khí dần trở nên nhàm chán,kim minjeong cảm thấy hộp sữa trong tay bớt ngon hơn hẳn. nó cứ nghĩ cô yu sẽ dồ lên vì cục bả của nó rồi tạm quên đi cô người yêu cũ tệ bạc. không nghĩ cô già lại sâu nặng với mối tình này đến thế.
loay hoay một hồi,nó cầm lấy một lon bia còn nguyên trên bàn,dùng hết sức bật nắp lon rồi dúi vào tay yu jimin.
"dì aeri bảo nếu có chuyện buồn thì nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"
"tao nói ra mày cũng không hiểu đâu"
đưa tay vén mấy cọng tóc xõa xượi xuống mặt kim minjeong,yu jimin đang suy nhưng không nỡ nhìn nó lôi thôi,đó đã là bản năng vô thức cô nhận được trong thời gian chăm nom con nhóc.
"không hiểu thì kệ không hiểu,cô dễ chịu là được"
"cô nói về bạn gái cô đấy,minjeong có nghe không?"
"chỉ cần cô hết buồn thì cô kể cái gì cũng được"
vốn chỉ tính nói đùa và nghĩ con nhóc sẽ chán ngay khi nghe đến hai chữ "bạn gái" thế nhưng yu jimin thật sự bất ngờ với câu trả lời. nụ cười chân thành uy tín mười trên mười của kim minjeong lại càng thôi thúc cô kể một câu chuyện,một câu chuyện mà kim minjeong biết trước nó sẽ chẳng thú vị gì đối với nhóc cả.
"cô ơi kể kể"
được rồi,muốn nghe thì yu jimin kể.
"tao và cô ấy quen nhau được hơn một năm"
kim minjeong nghiến chặt ống hút,nghiêm túc lắng nghe.
"nhưng tao phát hiện cô ấy lừa dối tao"
"ò"
"cô ấy hôn người khác"
"tệ nhỉ"
kim minjeong ném hộp sữa sang một bên,mắt long lanh nhìn yu jimin.
"hay cô hôn minjeong để dằn mặt cô ấy đi"
"hả?"
"dô cái đi cô"
né tránh khỏi cái trợn mắt ghê rợn của yu jimin,kim minjeong cụng hộp sữa chuối đã cạn vào lon bia còn phân nửa của cô già lần nữa. đã thế còn phẩy phẩy tay ý rằng cô cứ tiếp tục đi,kệ mẹ minjeong.
"tao không biết tại sao cô ấy lại làm thế nữa"
"biết trước đã giàu,với cả làm gì có ai yêu mãi một người đâu"
"lý sự kiểu gì đấy?"
"cô có thể cân nhắc đến minjeong?minjeong sẽ chỉ yêu mình cô thôi"
"dẻo mỏ"
chỉnh lại tư thế,yu jimin đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng kim minjeong. cũng lâu lắm rồi cô chưa được chữa lành bằng mấy lời nói vấp đáng yêu thế này. xa gia đình từ sớm,yu jimin đã bỏ quên những nỗi đau mà đứng lên chống chọi với thế giới tàn khốc từ khi còn là một đứa trẻ. cuộc sống tất bật,bạn bè thì nhiều nhưng chẳng mấy ai để tâm đến những cảm xúc đơn thuần của yu jimin,chẳng ai sẵn sàng dang tay an ủi những niềm đau mà cô luôn giấu kín. yu jimin vẫn là một đứa trẻ,tâm hồn cô vẫn như một bức tranh dễ vỡ.
ban đầu yu jimin còn gán cho kim minjeong cái mác cục nợ đời phiền phức và chắc mẩm nó sẽ chẳng giúp ích được cái mẹ gì ngoài đem lại mệt mỏi và tiêu cực cho cô . nhưng giờ ngồi xuống và cùng nâng ly thì cô nghĩ cô nên dẹp cái suy nghĩ đấy đi . kim minjeong là một cục đáng yêu chứ không nợ nần gì hết.
"cô buồn ngủ chưa ạ?"
"cô chưa"
"vậy cô có muốn minjeong làm người yêu cô không?"
yu jimin lộ rõ vẻ lúng túng,mồm đầy hơi bia chẳng thể thốt ra câu chửi nào . kim minjeong còn không ngại bồi thêm vài cái nghiêng đầu đáng yêu khiến cô già như hóa đá,nhóc không tin yu jimin không động lòng.
"cô đừng uống nữa"
"kệ tao đi"
"cô đừng uống nữa,cô uống nữa là minjeong hôn môi cô đấy"
"đừng hôn,mồm tao toàn mùi bia"
yu jimin thấy hơi sai sai.
"ý tao là ai cho mày hôn"
kim minjeong ba chấm với cách diễn đạt của yu jimin . nhìn đống lon vương vãi dưới sàn,nó quyết tâm không thể để yu jimin uống thêm nữa . từ từ ép sát cô già vào góc ghế sofa,chu chu môi hồng đến trước mặt yu jimin.
"này này này,mày làm cái gì đấy"
"miệng tao có bia đấy,hôn vào say chết mẹ mày"
"bình thường không cần bia minjeong cũng say cô rồi"
"tao cấm nhé,đừng qua đây"
"cô bỏ bia xuống đi"
"mày tránh ra!"
thay vì thả mẹ lon bia xuống và hất con nhóc ra thì yu jimin lại như bị ngáo . chỉ biết ngồi im la lên ầm ĩ . kết quả yu jimin bị kim minjeong mổ cho hai phát vào môi rồi bị con nhóc tiện tay thó luôn lon bia.
"minjeong lấy được rồi nhé"
"đâu có say đâu"
"môi cô mềm ơi là mềm"
"thử mổ thêm phát nữa đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip