12th


"The Royal xin cảm ơn và hẹn gặp lại!"




Minjeong cười thật tươi và chào tạm biệt ba vị khách cuối cùng bước chân ra khỏi quán, nét mặt không giấu đi sự mệt mỏi sau một buổi tối đông khách đến lạ thường. Do lâu rồi nàng mới quay lại đây làm nên cơ thể có chút không quen? Hay là do... À mà thôi, Kim Minjeong đã quá mệt rồi, nàng không muốn nghĩ ngợi gì nữa.


"Chị nghỉ đi. Để em dọn dẹp cho." - một giọng nói phát ra ở phía sau nàng, là một nhân viên khác của quán café, nghe cách xưng hô thì đoán rằng người này nhỏ tuổi hơn Minjeong.

"Thôi em cũng vất vả ở quầy pha chế rồi. Cứ để đó cho chị."

"Vậy... em về trước nha. Mẹ em gọi có chuyện đột xuất nên không ở lại trễ được."

"Ừm, đi đi không thôi mẹ mong."


Nàng là thế. Luôn muốn người khác thoải mái mà đem lại bất lợi về phía mình. Có thể Minjeong quen rồi. Nàng sợ cái cảm giác đối phương không hài lòng về nàng. Thà chịu cực một xíu nhưng gây ấn tượng tốt với người khác. Đó chính là tính cách của Kim Minjeong. Từ chối ư? Phần lớn là không thể. Nàng không làm được. Để sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt này, Minjeong học được cách làm hài lòng một con người, nhưng sai sót của nàng là quên học cả cách làm hài lòng chính bản thân mình.


Thở một hơi nặng nhọc, Minjeong lấy tay xoa hai bên thái dương. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây khiến nàng ăn không ngon, ngủ không yên. Đói, nhưng lại không muốn ăn. Mệt, nhưng lại không muốn ngủ. Sau khi gặp được người ấy, nàng đã không ngừng nghĩ đến cô. Tại sao cô lại đối xử tốt với nàng chứ? Chẳng lẽ vì đây là một phần con người cô? Minjeong đã từng mơ mộng, mơ mộng về chuyện tình giữa một idol nổi tiếng và một người dân thường, nhưng rồi lại vỗ vào mặt vì cái suy nghĩ vớ vẩn sẽ không bao giờ xảy ra đó. Người nổi tiếng và người thường ư? Nực cười. Vậy giả sử là có thể đi. Nhưng hai người con gái với nhau sao? Lại càng không. Nhất là khi người ta đã công khai hình mẫu lý tưởng rồi. Không, không. Minjeong không có tình cảm với người ta. Chắc là nhất thời cảm nắng thôi. Nàng còn phải lo cho ba mẹ, việc học, và tương lai nàng nữa.




Leng keng...




Tiếng chuông cửa vang lên.



Phố xá Seoul đã xuất hiện những ánh đèn vàng chói loá. Ngoài đường cũng chỉ còn loáng thoáng vài chiếc xe hơi chạy qua lại. Bây giờ đã hơn mười giờ tối, cái mốc thời gian mà đa số những hàng quán nước từ nổi tiếng đến bình dân đều đã ngưng hoạt động, bao gồm cả nơi Minjeong đang làm thêm.


Nói sơ qua về quán của Kim Minjeong. The Royal nằm trong một con hẻm không quá khó để tìm thấy với màu be là tông màu chủ đạo. Diện tích không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, nhưng nó rộng vừa đủ để khi có khách đi vào, món quà đầu tiên quán mang đến cho họ sẽ là một mùi cà phê thơm ngào ngạt nức cả lỗ mũi. Ấn tượng tiếp theo mà quán nước này đem lại đó chính là phong cách trình bày độc đáo. Được decor theo style châu Âu cổ điển trong thời kỳ Khai Sáng, những bức tranh tĩnh vật, phong cảnh và chân dung là điểm nhấn để níu chân người uống vì độ hài hoà là đến mức hoàn hảo. Không dừng lại ở đó, bàn ghế cũng được đầu tư kĩ càng vì toàn bộ đều được đóng bằng gỗ đàn hương, tạo ra một hương thơm tinh tế và tự nhiên khi ngồi xuống. Tổng kết lại, không gian mà The Royal đem lại cho khách hàng chẳng khác gì phòng khách của một gia đình quý tộc Anh, vậy nên giá nước cũng khá cao so với mặt bằng chung của Seoul. Nhưng suy cho cùng, giá tiền luôn đi đôi với chất lượng. Với những điều kiện và cơ sở vật chất mà quán này sở hữu thì chỉ có một kết quả duy nhất và không bao giờ thay đổi: vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.



"Dạ xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ."


Minjeong đang rửa những cái ly còn sót lại. Bồn rửa của quán gắn ở trên tường nên nếu nhân viên muốn dùng nước thì phải xoay lưng về phía cửa chính. Nghĩa là bây giờ Minjeong không biết người khách nào vừa bước vào trong. Tối rồi mà sao còn có người đến uống nước nhỉ? Ồ, nàng quên mất. Nàng đã quên lật cái bảng treo từ "Open" sang "Closed" rồi. Ngày đầu tiên đi làm lại quả thật còn nhiều thiếu sót. Nhưng mà nếu đã quên thì sao? Giờ hoạt động trong ngày được hiện lên trên cánh cửa, đáng ra người khách kia nên nhìn thấy vì nó rất rõ là đằng khác. Không lẽ người đó cố tình? Cái cảm giác chuẩn bị đóng ca nhưng sau đó lại có thêm người đi vào, đó chính là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất của các nhân viên làm dịch vụ.



"Ôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng là còn mở cửa."


Đôi tay gầy gò đang lau khô những chiếc ly thuỷ tinh đột nhiên dừng lại. Minjeong đang đấu tranh cho những suy nghĩ tiếp theo cố quấn chặt lấy nàng. Giọng nói này... Nàng chắc chắn là của cô. Cái giọng nói đã làm nàng vương vấn suốt những ngày qua, khiến nàng làm việc gì cũng không nên hồn. Làm ơn. Làm ơn đừng là người đó. Chẳc hẳn là cùng một chất giọng thôi. Người của công chúng bận thế này làm sao mà có thể vào đây ngồi uống được. Nếu mua mang về cũng chẳng có khả năng. Cô nổi tiếng như vậy, bước ra đường chả khác nào tự gieo mình xuống biển cho cá mập ăn thịt, kiểu gì sẽ bị một đống camera bu vào cho mà xem. Đúng rồi, chắc chắn là không thể nào được. Đừng. Đừng. Đừng...



Kim Minjeong nín thở, nhắm mắt, xoay người lại.
Kim Minjeong thở ra, mở mắt, đối diện nàng.
















Là cô.


==================


Karina thật xinh đẹp.

Karina thật lôi cuốn.

Karina thật tài giỏi.

Karina thật lễ phép.

Karina thật hài hước.

...

Yu Jimin thật mệt mỏi.



Đeo một chiếc kính râm và khẩu trang màu trắng một cách sơ sài, nữ thần tượng vớ đại một chiếc blazer dài rồi bước ra ngoài đường.


"Đi đâu đó?" - quản lý Jang lo lắng, giữ tay cô lại dò hỏi.

"Em đi hít thở một chút. Lát em bắt taxi về. Chị đi xe của công ty về trước đi."

"Nè, em là người nổi tiếng rồi, không còn là thực tập sinh như hồi xưa đâu."

"Chị yên tâm. Em có kinh nghiệm hết rồi."


Đây cũng không phải là lần đầu Jimin ra ngoài đi bộ một mình như này. Mỗi khi cần giải toã căng thẳng, cô sẽ dạo bước trên những con đường đổ bê tông kia ngắm nhìn phố xá về đêm. Dành ra năm tiếng chuẩn bị và chụp những shoot ảnh cho nhãn hàng đã làm đầu óc của Karina trì trệ, cô cần phải thoát ra cái studio ngột ngạt và chật kín kia ngay nếu như không muốn bị ngất đi.



Yu Jimin được sinh ra trong một gia đình được gói gọn trong một tính từ: giàu có, giàu có và giàu có. Sinh ra ở vạch đích, ai mà không muốn. Đầy đủ tiện nghi, ai mà không ham. Đáng lẽ ra cô nên cảm thấy hạnh phúc với điều kiện của bản thân khi xã hội ngày nay đa phần toàn nói chuyện với nhau bằng tiền. Tuy nhiên cô ghét điều đó. Vì nó không thể mua được thứ mà cô ao ước từ lâu. Tình thương. Mẹ Jimin mất khi cô vừa lên bảy, còn ba cô là một người Workaholic theo chủ nghĩa tham công tiếc việc mà không thèm đoái hoài gì đến đứa con gái độc nhất của ông. Ngay cái độ tuổi con nít cần được vui chơi thì riêng Yu Jimin phải tự mình xoay sở và trưởng thành bằng những đồng tiền được cung cấp hàng tháng bởi người ba ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà. Cô ghét ba. Nhưng không phải là ghét cay ghét đắng. Dù sao ba cũng đã nuôi cô khôn lớn cho tới ngày hôm nay. Cũng vì lý do đó mà Jimin nhất quyết phải làm idol. Để ông quan tâm cô hơn. Chí ít là trong suy nghĩ của cô.


"Khát nước vậy nhỉ."


Đi bộ một hồi lâu, đôi chân đã tê cứng, cuống họng cũng đã khô khốc dần. Jimin đã đi được bao nhiêu phút rồi? Mười phút? Mười lăm phút? Nửa tiếng? Thậm chí là một tiếng? Khi nãy trước lúc đặt chân ra đường, cô đã quên ngó đồng hồ mất rồi. Đi được bao nhiêu, không quan trọng. Quan trọng là giờ cô khát nước quá, chắc phải đi tìm chỗ uống thôi.


Yu Jimin đã tản bộ suốt một ven đường, đa số hàng quán nào cũng đã dọn dẹp gần hết và chuẩn bị đóng cửa. Không lẽ lại vào cửa hàng tiện lợi tiếp sao?



Thình thịch



Tim cô đập lên khi vừa nghĩ tới cửa hàng tiện lợi. Không. Nói đúng hơn là cái ngày ở cửa hàng đó.



Bóng dáng nàng bé xíu. Cô không thể quên được.

Thân hình nàng mảnh mai. Cô sao mà không nhớ.

Hương thơm nàng toả ra. Cô vẫn còn mê man.

Khoảnh khắc nàng lẩn thẩn. Cô bất chợt mỉm cười.

Khoảnh khắc nàng va vào. Cô mảy may chẳng sao.

Khoảnh khắc nàng xin lỗi. Cô cảm thấy dễ thương.

Khoảnh khắc nàng rời đi. Cô vô thức buồn tủi.



Ấn tượng đầu tiên về Kim Minjeong trong Yu Jimin là một cô nàng nhỏ bé trông rất đáng yêu, cùng với đó là cách cư xử có đôi chút lạ lùng, nhưng không kém phần thú vị.


Cái hôm mà Minjeong va phải cô, nàng ta xin lỗi và rồi chạy đi, khoảnh khắc đó có lẽ đã được các vị thần trên đỉnh Olympus chứng kiến, và thần Eros đương nhiên không thể nào bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Chú bé tinh nghịch ấy sải đôi cánh thiên thần lượn xuống thành phố Seoul, rất nhanh chóng cậu đã nhắm vào Karina, chỉ với một mũi tên vàng và một cây cung bạc trong tay, vỏn vẹn một phát bắn xuyên thẳng qua ngực trái, thế là nữ thần tượng không thể thoát khỏi số phận trở thành nạn nhân của mũi tên mà thần tình yêu ban cho.


Dù con tim của cô không phủ nhận điều này, nhưng bằng một cách nào đó mà lí trí đã ngăn cản lại mầm cây đang chớm nở trên trái tim được Eros ưu ái chăm sóc. Yu Jimin đã từng nghĩ rằng đây cũng chỉ là một sự kiện thoáng qua trong cuộc đời cô, và có lẽ cả hai sẽ không gặp lại nhau vì Jimin không mấy tin vào định mệnh. Mãi đến đêm concert ấy, Jimin đã rất bất ngờ khi gặp lại nàng. Đôi mắt nàng còn sáng long lanh hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đen thẳm kia. Ngắm nhìn cô, một cách chăm chú. Ngắm nhìn nàng, một cách vui sướng. Nhưng một lần nữa, hai chữ định mệnh vẫn chưa chiếm được lòng tin nơi Yu Jimin. Cô nghĩ có lẽ nàng đến xem idol khác thôi. Nhiều khi hôm ở bên vệ đường, nàng còn chẳng biết cô là ai. Thế là Jimin đành ngậm ngùi cất nỗi tương tư giấu vào một góc riêng chỉ mình cô biết. Tuy nhiên, cô đã lung lay một chút vào cái ngày hai người gặp nhau ở công ty. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Thượng Đế luôn sắp xếp cho chúng ta gặp người mình thích vào những thời điểm mà ta không ngờ tới nhất. Lúc đó nàng rất xinh. Và cũng rất cộc cằn. Tay nàng nhỏ bé. Và cũng rất lạnh buốt. Mắt nàng rất sáng. Nhưng cũng man mác buồn...


Đối với Yu Jimin, Kim Minjeong như một cơn gió, cứ bay đi để lại thương nhớ rồi lại bay về mang theo niềm hi vọng. Liệu Thượng Đế sẽ cho cô cơ hội thứ tư để gặp nàng chứ? Nếu như Jimin tình cờ gặp lại nàng thêm một lần nữa, cô sẽ tự khắc mặc định mối lương duyên này là do định mệnh sắp đặt, sẽ tuân theo chỉ thị của thần Eros mà không ngần ngại tiếp cận nàng. Dù sao thì cũng đã thích người ta ngay cái nhìn đầu tiên rồi, cuộc đời con người có mấy khi nhỉ.


"Wow, còn một quán mở cửa này."


Jimin thốt lên khi nhìn thấy ánh đèn xuất hiện ngay đầu hẻm, bảng hiệu "The Royal" vẫn còn thắp sáng trưng cả một con đường nhỏ đang dầm chìm trong bóng tối kia.




Leng keng...




Cô nghệ sĩ cứ thế theo bản năng đẩy cửa vào trong mà không để ý đến thời gian hoạt động của quán được ghi trên đó, dường như cơn khát đã làm mờ mắt cô rồi. Nhận thấy bên trong quán không còn ai, Jimin mới dám cởi bỏ khẩu trang cho thoải mái hơn, và cũng để hít một hơi thật sâu hương vị cà phê say đắm lòng người. Tiện tay tháo chiếc kính đen ra, cô vô cùng kinh ngạc với màu sắc và phong cách của chiếc quán này đúng là không thể chê vào đâu được. Karina vốn đã tìm kiếm những quán nước được bày trí theo kiểu châu Âu cổ xưa, nhưng thật sự là rất hiếm vì những quán nước trong thủ đô Seoul bây giờ đa số toàn là theo phong cách hiện đại. Nói thẳng thì cô đã quá quen với kiểu trang trí đó rồi.



"Dạ xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ."


Chỉ trong một nốt nhạc, Yu Jimin đã tưởng rằng hồn mình đã lạc mất nơi phương nào mà trở nên bất động không một lý do. Giọng nói này... Cô chắc chắn là của nàng. Cái giọng nói đã làm cô vương vấn suốt những ngày qua, khiến cô làm việc gì cũng đều nghĩ tới. Làm ơn. Làm ơn hãy là người đó. Chắc chắn là chất giọng này rồi. Một sinh viên như Minjeong làm thêm vào giờ này là hoàn toàn có khả năng. Liệu Thượng Đế sẽ cho cô cơ hội thứ tư để gặp nàng chứ? Nếu như Jimin tình cờ gặp lại nàng thêm một lần nữa, cô sẽ tự khắc mặc định mối lương duyên này là do định mệnh sắp đặt, sẽ tuân theo chỉ thị của thần Eros mà không ngần ngại tiếp cận nàng. Chỉ cần người đó là Kim Minjeong, và phải là Kim Minjeong. Nhất định phải là Kim Minjeong...




Yu Jimin đứng đó, nhìn tấm lưng kia, đối diện cô.
Yu Jimin đứng đó, nhìn khuôn mặt kia, đối diện cô.















Là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip