21st

Thời gian bẵng đi đã được bốn ngày từ khi bức ảnh chấn động ấy được đăng lên trang confession của trường, từ một cô nàng không muốn nổi bật giờ đây Minjeong lại trở thành trung tâm của sự chú ý khi hết ánh mắt này đến ánh mắt khác dòm ngó và bàn tán râm ran tin đồn hẹn hò giữa nàng và anh. Với mọi người, chuyện yêu đương giữa các sinh viên là vấn đề quá đỗi bình thường, nhưng nếu người trong cuộc ở đây là Jiyoung Bevis thì lại khác.


Anh ta, một sinh viên ưu tú với thành tích học tập vượt trội, kiêm cầu thủ bóng rổ tài năng với chiều cao vượt bậc, là chàng trai lý tưởng với quan niệm "học trước - yêu sau" khiến bao cô gái phải ái mộ và thao thức bao đêm ngày. Bởi những đặc điểm như trên, hằng hà sa số chị em đều ghen tỵ với một Kim Minjeong thậm chí còn kém nổi hơn so với hàng tá cô nàng nóng bỏng của trường. Tuy nhiên mấy ai biết được sự thật rằng họ không hề quen nhau, và nàng đang đau đáu trong lòng vì bỗng dưng mình lại rơi vào hoàn cảnh cậu bé chăn cừu khi thật sự gặp phải con sói hung tợn trong câu chuyện cổ tích nước ngoài, bởi lúc đó chẳng còn một người dân nào tin lời cậu cả.





"Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt giờ."

"Thôi, kệ họ đi Ningie."


Bực mình khi đi tới đâu Kim Minjeong cũng đều bị săm soi, Ning YiZhuo không thể kiềm chế cơn nóng giận được nữa mà thay nàng lớn tiếng với những sinh viên đang lén lén lút lút xì xầm nhỏ to điều ai cũng biết.


"Kệ làm sao mà kệ? Chị chịu được chứ em thì không. Chẳng hiểu sao có một lời xin lỗi hay đính chính lại từ page nữa." - từ khi gặp nhau ở cổng trường cho đến lúc rải bước trên đại sảnh, em cứ ca mãi một bài ca than trách cách làm việc của trang confession vì đã gián tiếp khiến chị Minjeong của em ra nông nổi đến thế này.

"Thôi em bé của chị đừng bực mà. Hôm trước Jiyoung sunbaenim kể rằng anh ấy đã phàn nàn về vấn đề này rồi, nhưng bọn họ bảo rằng do muốn có một couple để trường được quan tâm hơn xíu nên năn nỉ tụi chị hãy ráng chịu một chút vì dù sao cả hai đều đẹp đôi gì gì đó."

"Điên thật. Cái trang đó chưa nổi nữa hay sao mà còn kiếm fame từ cặp đôi không hề có thật và mới chỉ lên bài được một tiếng thôi vậy? Em thấy anh ta không hề hấn gì, chỉ có chị là gặp thiệt thòi."


Ningning đang rất ấm ức với tình hình của chị em tại thời điểm này. Rõ là bức ảnh hai người, mà chỉ đúng mỗi người nữ bị đả kích, trong khi tên nam lại không bị ảnh hưởng gì mấy. Cũng từ lúc nhận được cái tin nhắn kì lạ ngày hôm đó, lo sợ chị sẽ gặp bất trắc, Ning YiZhuo ngày nào cũng kè cặp người kia không rời một bước, bởi lẽ sự an toàn của Kim Minjeong là trên hết.


"Hôm nay chị sẽ về trước do tiền bối Jiyoung bận đột xuất, em cứ việc luyện tập với ban nhạc đi."

"Gì? Chị không sợ bị đánh úp hả?"

"Con bé này, em cứ nghĩ quá. Lớn hết cả rồi, đâu phải còn nhỏ mà chơi ba cái trò này."


Thấy nét mặt của Ningning không được vui, Minjeong dùng ngón tay cái kéo khoé miệng của cô bé người Trung sang hai bên ngỏ ý muốn em hãy cười lên đi, bộ mặt bí xị đó trông chẳng đáng yêu chút nào. Bề ngoài hiện giờ của Minjeong tuy đang khá ổn, nhưng bên trong nàng vẫn luôn ở đó là nỗi âu lo chưa bao giờ mất đi sau nhiều ngày qua.


Tin nhắn đó không phải là tất cả. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thoả sau một cú block thẳng thừng ngay tại quán café, vậy mà khi nàng đặt chân vào nhà, chiếc điện thoại gần như hết pin lại bị làm phiền một lần nữa bởi những dòng tin nhắn đến từ rất nhiều tài khoản mới khác nhau, và chúng chủ yếu được dùng với mục đích đả kích Minjeong bởi cái lý do quá đỗi trẻ con và hơn hết nó còn không phải là sự thật.




Mày sẽ không được yên thân đâu.



Ê nhỏ kia, Jiyoung thuộc về tao rồi.



sao dám cướp chồng bà??!



này, mày chơi ngải anh ấy à?





.
.
.





TAO THỀ RẰNG SẼ GIẾT CHẾT MÀY!!!!!




Lý do gì mà mấy người này lại phẫn nộ đến thế chứ? Nàng thậm chí còn chẳng biết họ là ai thì hà cớ gì họ lại dám buông lời cay đắng đến vậy. Những tin nhắn quấy rối chỉ khiến bọn họ càng trở nên ngu ngốc chứ chẳng giải quyết được gì hơn. Bị đe dọa vồ vập như thế, lòng Kim Minjeong đã lung lay ít nhiều, nhưng nàng phải giấu nhẹm Ning YiZhuo chuyện này đi vì không muốn làm phiền em. Thật ra nàng cũng rất lo rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bốn ngày qua trên đoạn đường đến trường hay về nhà đều không xảy ra điều bất thường gì, có lẽ các cô gái này cùng lắm cũng chỉ thông thạo mỗi võ mồm thôi. Dẫu gì người họ thích bị bắt gặp thân thiết với cô gái khác, sao lại không sôi máu cho được.



"Hả? Bốn ngày rồi ư?"



Kim Minjeong sực nhớ lại một chuyện, Karina đã không còn liên lạc với nàng kể từ ngày hôm đó nữa. Hôm ấy Minjeong cũng không biết vì sao mình lại nói như thế, chỉ vì một phút nông cạn, nàng đã gần như phá tan đi một mối quan hệ đang diễn biến vô cùng tốt đẹp. Làm bạn với một thần tượng nổi tiếng, vậy là vẫn chưa đủ sao?


Để nói thật thì trong lòng Minjeong đối với Jimin không còn đơn giản là "bạn" nữa rồi, và câu trả lời tất nhiên là vẫn chưa đủ. Mặc dù nàng căn dặn mình phải trở nên cứng rắn trước những cử chỉ của cô, nhưng đến khi đối diện với chúng thì cõi lòng "sắt đá" ấy lại tự nhiên mềm nhũn cả ra. Cũng vì vậy Minjeong muốn hơn thế nữa, minh chứng là trái tim của nàng đã từng bước tự gỡ bỏ được mớ xiềng xích rối ren bằng hành động tự giác ngỏ lời muốn tập nhảy cùng nữ thần tượng, và đó dường như đã thắp lên ngọn lửa hi vọng nhen nhóm một chuyện tình Minjeong từng đoán là khó có thể xảy ra trong thực tế. Tuy nhiên sau lời nói mập mờ của Jimin về nửa kia của cô, tựa như có trận giông tố kéo đến hoành hành khắp nơi mà chẳng báo trước, ngọn lửa lúc ấy vì không chống chọi được mưa bão nên đã bị dập tắt một cách đáng thương. Xét ở mọi khía cạnh, Minjeong nghĩ, dù có là ai đi nữa thì chắc chắn cũng không phải mình, cho nên để dứt hẳn cái tình cảm phi lý đó, chủ động kết thúc là điều tốt nhất dành cho mối quan hệ này. Kim Minjeong thà để bản thân buồn một lần rồi thôi.


"Vậy chiều chị đi về cẩn thận cho em đó." - Ningning gạt hai ngón tay Minjeong ra khỏi mặt mình rồi lườm chị một cái.

"Biết rồi biết rồi."

"À mà hôm nay trường sẽ up bài tiết lộ ca sĩ khách mời là ai á unnie. Hóng ghê luôn. Em đoán nha, nếu mà là Karina thì chắc là sẽ bùng nổ lắm đây."


Con người Minjeong đang không muốn nhớ đến nhất lại bất ngờ lọt vào tai nàng. Tiếp xúc nhiều với Jimin khiến nàng nhiều lúc quên rằng cô chính là Karina - nữ idol nổi tiếng hiện nay, vậy nên mời cái tên này là hoàn toàn có thể. Bằng tất cả sự tha thiết, Minjeong cầu xin ông trời đừng cho cô xuất hiện ở ngôi trường này, nếu không nàng sẽ không thể dứt bỏ được mất.


Và rồi một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu nàng: với độ viral này thì lịch trình của Yu Jimin mặc định sẽ rất bận rộn, hơn nữa sắp sửa diễn ra một loạt các lễ trao giải cuối năm, suy ra cô sẽ không có thời gian biểu diễn ở một sân khấu có quy mô nhỏ như trường đại học khi còn biết bao nhiêu thứ quan trọng cần Karina và đội ngũ nhân viên nhà aespa phải chuẩn bị gấp rút. Lập luận này hết sức hợp lý, Kim Minjeong đang tự trấn an mình bằng thành quả nàng vừa tự nghĩ ra chưa đầy một phút.


"Kh-khùng quá... Chị ta bận ngập đầu như thế chắc sẽ không nhận mấy lời mời trình diễn ở trường đại học đâu." - cảm thấy điều em vừa nói là bất khả thi, nàng liền đẩy vai em phản bác.

"Làm như thân thiết lắm mà nói."

"Thì chị mày thân thật mà."

"Chị nói cái gì cơ??" - lời nói của Minjeong làm Ning YiZhuo lùng bùng lỗ tai, những bước chân đang đi cũng đột nhiên dừng lại.

"A-a hả? Ừm... ờm... Đúng rồi!! Hồi nãy chị vừa lướt tin tức, người ta bảo rằng ngày mai tuyết sẽ rơi đó. Nhớ mặc cho ấm vào nha. Chị đi trước đây. Bái baiii!!"

"Ơ... MINJEONG UNNIE!!"


Ningning đang thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Minjeong sau một loạt phát ngôn cũng như cư xử không giống với bình thường. Đây là lần đầu tiên em thấy một Kim Minjeong bối rối và hối hả đến vậy. Khác hẳn với sự điềm tĩnh mọi ngày, người chị thân quý của em hôm nay lại nói nhăng nói cuội chẳng đâu ra đâu.


"Gì á trời... Không lẽ bả còn sốc hôm thứ bảy hả ta?"


==================


"Ắt xì!!!!"


Dự báo thời tiết bảo rằng ngày mai trời sẽ đổ tuyết cho nên không khí của những ngày gần đây hầu như đều lạnh đến thấu da thấu thịt. Bên ngoài Kim Minjeong dù ra đường đã phủ kín khắp cả người, vậy mà vẫn phải cúi đầu chịu thua trước những làn gió lướt qua tuy chỉ là vài giây, nhưng lại tàn nhẫn gieo rắc nỗi kinh hoàng bám lấy từng đốt sống lưng nàng run lên vì cơn buốt giá. Đã là con người thì làm sao thắng nổi thiên nhiên, huống chi cái cơ thể khẳng khiu đến gió thổi cũng loạng choạng thì khả năng đương đầu với cái rét lạnh trắng tinh của mùa đông đang chuẩn bị ập đến đất nước này quả thực là một thử thách tương đối khó nhọc dành cho nàng sinh viên họ Kim.


Bây giờ là bốn rưỡi chiều, lớp học đã tan vào lúc bốn giờ hai mươi phút và Minjeong đang trên đường đi bộ về nhà. Như những gì đã nói với Ningning thì hôm nay nàng không có lịch tập cùng với Jiyoung do anh có chuyện bận cần phải giải quyết. Theo thông tin đến từ phía em, trường sẽ đăng poster của ca sĩ khách mời bí ẩn cũng như công bố giá vé vào cổng, có nghĩa là một tuần sau buổi lễ sẽ chính thức diễn ra. Đây là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm của ban tổ chức và các sinh viên góp mặt trong tiết mục của họ vì đến giờ phút này tất cả đều không được mắc sai lầm. Thật may mắn khi phần trình diễn đôi duy nhất của chương trình đang rất thuận lợi cả phần hát lẫn phần nhảy; Minjeong tận tâm trong việc luyện thanh cho Jiyoung để bài hát thêm phần cảm xúc hơn, còn Jiyoung cũng dìu dắt Minjeong trong những bước nhảy làm động tác trở nên mượt mà hơn. Tin hẹn hò dù không phải là sự thật nhưng phải tán thành một điều là bọn họ quả thật rất ăn ý với nhau.


"Hít hà."


Minjeong hít một hơi thật sâu, nàng đảo mắt xung quanh ngắm nhìn quang cảnh phố phường lần cuối trước khi nó chìm vào làn tuyết trắng dày đặc, rồi lại ngước mặt lên bầu trời xanh mướt, nơi có những đám mây trắng đang chậm rãi bước ra sau những toà cao ốc cao kiều muốn chọc thủng cả bầu khí quyển. Hết ngày hôm nay nàng sẽ không được thưởng thức cái khí trời như thế này nữa rồi, phải tận hưởng ngay khi còn có thể. Kể từ mai sẽ là chuỗi ngày của sự run rẩy, sẽ là chuỗi ngày mặc một đống lớp áo đi ra ngoài đường với cái miệng lúc nào cũng thổi phù phù vì rét. Để khỏi bị cảm lạnh, chắc là nàng cũng nên đeo một cái khẩu trang dày và bịt kín mắt bằng chiếc kính râm mua từ tận năm ngoái mà chưa có dịp để đeo vào. Với giao diện đó lỡ ai mà bắt gặp nàng trên đường không chừng lại tưởng Minjeong là khủng bố cũng nên.


"Oái!! Gì thế này????"





Nhắc đến bịt mắt, có ai đã bịt mắt nàng từ đằng sau.





"Ai vậy??? Mấy người tính bế tôi đi đâu???"





Minjeong cảm thấy như bị bế lên, cảm giác tầm hai người đang chạm vào người nàng.





"Mấy người không lên tiếng tôi la to đó. CỨU TÔI VỚI!! CỨU TÔI!!!!"





Bịch!





Thân thể bị thả xuống dưới một cách không thương tiếc, bụi văng tứ tung làm chiếc quần jeans suông và áo khoác bị đính ở từng nơi là những mảng màu vàng sẫm của nền đất thô ráp.





"CÓ AI KHÔNG??? BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI BẮT CÓC TÔ—"







"Mở bịt mắt nó ra."







Vài giây trước, Minjeong còn đang thảnh thơi quan sát đường phố Seoul náo nhiệt trước khi nó chìm trong một màu trắng xoá vào ngày mai, tâm thức còn chưa kịp nói lời tạm biệt cuối cùng, nàng đã bị bất ngờ đưa vào trong một con hẻm tối tăm mặc dù đồng hồ trên điện thoại vẫn chưa hiện con số năm.



"Một, hai, ba, bốn,..."



Đôi mắt lờ mờ nhìn không rõ do bị khăn buột chặt từ trước nhưng vẫn thấy được bóng dáng thấp thoáng của bốn thân ảnh đang đứng trước mặt nàng. Bọn họ ngang tầm nhau và cũng không cao lớn lắm, nếu như không muốn nói là ngang ngửa với Kim Minjeong, cộng thêm với giọng nói thanh và bổng như vậy thì chắc chắn cả bọn đều là con gái. Nàng nheo mắt lại và khẳng định suy đoán của mình, thẻ sinh viên nằm ngoài áo lạnh của những con người kia cùng dần rõ lên.


"Ê, lườm gì tụi tao đó?" - một trong số bốn người lên tiếng, tên Soji.

"Tôi mới là người nên hỏi các người tại sao lại làm điều này với tôi đấy."

"Ái chà chà, con nhỏ này giả nai hả mày?" - hai trong số bốn người lên tiếng, tên Gaeun.

"Thật sự tôi không hiểu mấy người nói gì cả."

"Bây ơi coi nó diễn kìa bây." - ba trong số bốn người lên tiếng, tên Bora.

"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai???"

"MÀY ĐÃ ĐẮC TỘI VỚI TAO!!!" - bốn trong số bốn người lên tiếng, tên Hwayoung, và người này có vẻ đang rất tức giận.


Giật mình bởi giọng gằn chói tai của người cuối cùng, tim của Minjeong đập ngày một nhanh hơn và có thể nó sẽ nổ tung cái thân này trong chốc nữa. Mọi chuyện đang dồn dập thật sự quá nhanh.


"Ch-chuyện gì cơ chứ?"

"Đừng có mà làm bộ. Sao mày có được Jiyoung vậy hả?" - Bora bước từng bước một lại gần người con gái dính đầy đất cát.

"Jiyoung? Ý cô nói là Jiyoung sunbaenim trường tôi?"

"Còn ai vào đây nữa?!"


Minjeong không ngờ hậu quả của chiếc confession để lại tồi tệ đến vậy. Bị nhòm ngó, nàng chấp nhận. Bị lời ra tiếng vào, nàng chấp nhận. Bị khinh khi, nàng chấp nhận. Tuy nhiên, đến mức này, nàng không thể nào lường trước được, phân cảnh bắt nạt quen thuộc diễn ra ở con hẻm tối om này chỉ ngỡ như trong phim mới xuất hiện, ấy vậy mà hiện tại nó đang thực sự xảy ra ngoài đời thật, và đang thực sự xảy ra với chính nàng. Tưởng rằng những tin nhắn quấy rối chỉ là trò đùa nhằm quấy rối Minjeong, ai mà biết được bây giờ bản thân lại rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc đâu chứ. Là do nàng bất cẩn, là do nàng không chịu nghe lời Ningning.


"Nghe này, tôi không có hẹn hò với tiền bối Jiyoung. Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là đàn anh đàn em đơn thuần cũng như là hợp tác trình diễn cho buổi lễ của trường thôi. Không hơn không kém."

"Mày nghĩ tụi tao tin chắc? Anh Jiyoung nhìn mày tình thế kia mà?" - đến lượt Gaeun bước lên, đôi mắt đằng đằng sát khí.

"Chỉ với một bức ảnh mà mấy người đã vội kết luận rồi sao?"

"Ừ, rồi mày làm gì được bọn tao? Nói mày nghe, Jiyoung không có bao giờ thể hiện như vậy với bất kì cô gái nào hết. Mày là ngoại lệ đó!"

" ... "


Không khí đang rất ngột ngạt ngay bây giờ, trong lúc Minjeong còn đang suy nghĩ làm thế nào để làm dịu được những người này thì giọng nói của người toả ra nhiều quyền lực nhất tên Hwayoung lên tiếng.


"Các cậu tránh ra. Chuyện này của tớ với nó, để tớ giải quyết."


Dứt lời, Bora và Gaeun liền dạt ra, nhường chỗ trống cho Hwayoung bước vào. Ả nói tiếp.


"Mày biết gì không? Tao đã rất nhiều lần tỏ tình Jiyoung, nhưng anh ấy đều luôn từ chối tao. Thậm chí tao đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để làm Jiyoung có cảm tình, vậy mà anh ấy nỡ lòng nào còn không ngó ngàng đến nó."

"Có liên quan gì đến tôi? Anh ấy không thích cô thì vấn đề là ở cô mà?"

"Không phải do tao!!! Tao xinh đẹp, giàu có như vậy. Chỉ có lý do duy nhất khiến Jiyoung không để ý đến tao là do anh ấy đã thích người khác thôi."


Hwayoung đưa sát mặt ả vào mặt Minjeong, dùng một ngón tay nhấc cằm nàng lên.


"Thì ra chính là mày. Đồ phá đám!!!"


Bên tay còn lại của ả vỗ vào má nàng, mỗi một chữ thốt ra thì âm thanh từ tiếng vỗ lại phát lên một cái. Không mạnh, nhưng đã đủ khiến Minjeong cảm thấy tái tê.


"Bọn tao đã theo dõi nhất cử nhất động của mày trong những ngày qua. Mày đi đường nào, tao đều biết cả. Bị cái là con khốn người Trung gì đó của mày cứ kè cặp suốt làm bọn tao không hành động được. Ngày hôm nay đúng là ý trời để cho tao tiêu diệt con tiện tì như mày."

"Haha... Tôi biết vì sao anh ấy không thích cô rồi."

"Hả?"

"Từ tin nhắn đe doạ, đến việc theo dõi, rồi giờ còn là bốn đánh một nữa ư? Hèn hạ, thật sự hèn hạ. Những trò dơ bẩn như này đủ để hiểu con người của cô và đám bạn kia thối nát đến nhường nào." - đến lượt Minjeong vỗ vào mặt của người đối diện, đôi tay trước khi chạm vào đã trét đầy cát bụi trên đất, miệng cũng không quên nhếch cười một cái.

"M-Mày!!... Con mẹ nó. Bora, Gaeun, giữ hai tay nó lại. Soji, dùng đòn karate của cậu đi."




"Moá nhỏ còn lại im im vậy mà có võ hả?? Đậu xanh rau má chọc nhầm người rồi."




Ban đầu Minjeong chỉ định khiêu khích con rắn độc Hwayoung ấy một chút vì ả trông có vẻ không khác gì những đứa con gái giật mồng hay đi kiếm chuyện với người khác, loại người như ả Minjeong chẳng thể nào ưa nổi. Nhưng xui thay, nàng quên mất bên cạnh con rắn chúa vẫn còn ba con rắn lính khác nữa, nhờ vào sự dại dột của mình mà bọn chúng sắp sửa nhe ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn nàng cho đến khi tan xương nát thịt mới thôi.


"Ưmm... thả tôi ra!! Bọn khốn!"


Mệnh lệnh ngay tức khắc được thi hành, hai cánh tay của Minjeong đã bị hãm lại bởi sức lực của hai người con gái kế bên làm nàng không thể nào vùng vẫy được. Thực hiện những động tác khởi động ngay trước mặt người yếu thế, Soji đã sẵn sàng tung một cước thần chưởng vào bụng Minjeong với tư thế chuẩn bị đặc trưng của môn võ karate. Đến giờ phút này thì chỉ còn có thần linh mới có thể cứu Kim Minjeong chứ ông bà cũng không thể nào gánh nổi đứa cháu khờ khạo này thêm được nữa rồi.



"Vĩnh biệt ba, vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt Ningning... Minjeong yêu mọi người rất nhiều..."



















"TẤT CẢ DỪNG LẠI NGAY!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip