5th
Một giờ sáng
Ngồi trên chiếc Bentley Bentayga V8 đắt đỏ của công ty đặc biệt chuẩn bị, những hàng cây bên vệ đường ngoài khung kính tối màu lướt qua nhanh trong màn đêm Seoul tĩnh lặng. Sau khi là nhân tố cuối cùng kết thúc đêm concert, người con gái trong xe không giấu đi sự mệt mỏi mà thở ra một hơi thật dài, tay lau vài giọt mồ hôi còn sót lại trên trán.
"Mệt à cô gái? Hôm nay em làm tốt lắm! Nhìn đám đông hô hào tên em mà chị cũng thấy vui lây đấy."
"Tất cả đều do sự chu đáo của công ty và sự quan tâm ân cần của chị mà. Em cũng chẳng qua là may mắn gặp được mọi người thôi chị Hana à."
"Khi chủ tịch yêu cầu chị làm quản lý của em, chị đã có đôi chút lo lắng vì trông em khá khó gần. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, em trưởng thành và khiêm tốn đến nhường nào."
Jang Hana đặt bàn tay lên vai Karina mà không giấu đi niềm tự hào. Chị đã gắn bó với cô kể từ khi cô mới chập chững trở thành một thực tập sinh, chứng kiến đứa nhỏ luyện tập cực khổ không kể ngày hay đêm với hy vọng là sẽ được ra mắt trước công chúng, chị thật sự thương xót. Từng câu hát, từng động tác nhảy đều được cô tỉ mỉ thực hiện. Làm sai thì sửa, trong từ điển của Karina không bao giờ có hai chữ bỏ cuộc, chị cũng được truyền động lực từ đó mà chăm sóc em mình thật chu đáo nhất có thể. Và giờ đây khi cô nhóc thực tập sinh ngày nào hiện tại đã đạt được điều mình mong muốn, người quản lý đã có thể thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc với những thành quả mà Karina đã xuất sắc giành được cho đến ngày hôm nay.
"Cho em về công ty đi chị."
"Sao thế? Em không về nhà à? Hôm nay em đã vất vả từ sáng đến giờ rồi mà còn không chịu nghỉ ngơi sao?"
Lịch trình của Karina không có ngày nào là không bận rộn kể từ khi cô xuất hiện dưới tư cách là nghệ sĩ solo của công ty. Đã rất lâu xứ sở kim chi mới lại được nhìn thấy hình ảnh của một nữ idol vừa có tài lại vừa có sắc, vậy nên truyền thông Hàn Quốc đã thật sự bùng nổ ngay thời điểm đó. Các job quảng cáo liên tục gửi lời mời tới cô, đến những brand có tiếng luôn mong mỏi được Karina hợp tác, ngay cả hàng tá talkshow cũng chỉ chú tâm vào nhân tố nổi trội của aespa Ent. lúc này. Truyền thông cứ như một đàn ong vỡ tổ, những ngôi sao khác có khi còn không chịu nổi chứ huống hồ chi một tân binh như Karina debut chưa lâu, nhưng cô vẫn cứ vui vẻ nhận lời, vì cô biết được rằng đã dấn thân vào làng giải trí này thì phải làm quen với những điều đó. Quản lý Jang nhiều lần cảnh cáo Karina không nên nhận nhiều show cùng một lúc, nhưng với cái bản tính cứng đầu đó thì nói sang năm sau chưa chắc đã hiệu quả. Chị đành phải thuận theo mà cố gắng bồi bổ sức khoẻ cho đứa em lì lợm này thôi.
"Không có gì to tát đâu. Chỉ là em có một số chuyện cần giải quyết nhanh thôi, chị không cần phải lo. À mà đừng chờ em nhé, chị và tài xế Lee cứ về trước đi, hai người vì em mà vất vả nhiều rồi."
Giờ có nói như thế nào nữa thì quản lý Jang cũng sẽ biết kết quả cuối cùng của cuộc trò chuyện này là gì, đồng hành với Karina đã lâu nên chị cũng không còn quá xa lạ cái nết đáng ghét đó của cô, chỉ dặn dò một số thứ rồi kêu tài xế đưa nữ thần tượng đến công ty trong sự bất lực ra mặt. Thấy chị có vẻ không hài lòng, Karina giở ra đôi mắt long lanh, hứa sẽ đãi chị quản lý đáng kính một chầu ăn thật linh đình. Người kia nghe xong cũng cảm thấy dễ chịu một tí. Chiếc xe cứ thế vụt đi trong đêm đen, hoà với tiếng cười của hai con người ngồi bên trong.
==================
aespa Entertainment.
Vô số tầng lầu dường như chìm trong bóng tối khi mà tất cả các nhân viên cũng như nghệ sĩ đều đã đi về nhà đắm mình vào giấc ngủ. Công ty bây giờ thật sự rất thanh vắng, khác với không khí nhộn nhịp và hào nhoáng buổi sáng mà nó vốn có. Tưởng chừng không có dấu hiệu của một sự sống nào trong cái toà cao ốc 14 tầng kia, thế mà đâu đó vẫn len lỏi ánh sáng phát ra trong căn phòng thu âm, xuất hiện dáng người vẫn còn miệt mài với công việc chỉnh nhạc của mình.
"Yo Kim Aeri!! À không, Panda Aeri chứ nhỉ."
"Yu Jimin cậu chán sống rồi à?" - nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô gái trong phòng tạm ngưng công việc đang làm, xoay gương mặt xinh đẹp nhưng trông có phần xơ xác hướng về phía cửa.
"Không dám không dám. Tớ đến đây vì nhớ cậu quá thôi. Thấy bạn thân mình chăm chỉ thế kia sao nỡ lòng nào làm phiền cậu được."
"Bớt giả tạo lại đi ạ. Arigatou."
Kim Aeri/ Uchinaga Aeri hay còn được biết đến với nghệ danh Giselle, là một producer khét tiếng của aespa Ent. nói riêng và cả làng âm nhạc Hàn Quốc nói chung. Bằng sự cảm âm thiên phú khi vừa mới lên ba tuổi, ba mẹ Aeri đã tình cờ phát hiện và tạo ra rất nhiều cơ hội cho đứa con gái của mình để phát triển tài năng. Giselle thật may mắn khi vừa có khả năng cảm nhạc trời phú vừa có gia cảnh giàu có. Như cá gặp nước, Aeri đắm chìm vào thế giới âm nhạc do chính mình tạo ra, và danh tiếng sau đó đã được công ty biết tới và chiêu mộ một cách hoành tráng. Kể từ khi mời được Uchinaga Aeri làm producer riêng cho họ, aespa Entertainment phất lên như diều gặp gió, những bài hát dành cho nghệ sĩ của họ chất lượng hơn hẳn trước đây, tất cả phần lớn nằm ở producer trẻ tài cán kia.
Giselle vốn dĩ là con lai Hàn - Nhật. Trong quá khứ, cô từng sinh sống ở Nhật Bản cho đến năm tám tuổi, ba mẹ cô phát hiện ra ngành giải trí của Hàn Quốc đang rất phát triển, vậy nên đã không ngần ngại chuyển tới Hàn sinh sống. Trong một khoảng thời gian đầu, Aeri còn khá nhút nhát và lạ chỗ, chỉ quẩn quanh trong căn phòng của mình chơi nhạc cụ ngày qua ngày. Mãi cho đến khi cô gặp được người bạn hàng xóm lăm le luôn muốn rủ mình đi chơi mà bất chấp nắng mưa, kể từ đó Aeri mới mạnh dạn bước ra vòng an toàn của mình. Cô bạn hàng xóm không ai khác chính là Yu Jimin - Karina kia. Họ bám lấy nhau tính đến đây cũng đã được mười bốn năm. Một tình bạn đúng nghĩa keo sơn gắn kết không chia lìa.
"Sắp hai giờ sáng rồi đấy, không tính về nhà ngủ à? Nhạc nhẽo thì để mai đi. Làm khó bản thân chi không biết."
"Đang nói cậu à?"
Yu Jimin nín bặt khi bị nói trúng tim đen. Họ Uchinaga này cục súc quá đi, nếu không vì tình bạn thân thiết nhiều năm thì giờ cô đã đi ngắt cầu dao điện cho cậu ta chừa cái thói kiêu căng đó rồi.
"Nàyyy! Đi về với tớ đii. Làm nhạc cho ai mà cặm cụi vậy hả? Nói tên người đó ra, tớ xử giúp cậu. Đúng là chỉ biết hành xác bạn của tôi thôi."
"Cậu chắc chắn là sẽ xử lý được người đó chứ?"
"Dĩ nhiên!! Nghi ngờ Yu Jimin này saooo?"
"Vậy thì đơn giản rồi. Cậu tự nhảy xuống từ tầng này đi."
Phòng stu bỗng dưng im thin thít. Cái con người ồn ào hồi nãy xịt keo cứng ngắc, còn bạn thân cô thì cười lí nhí trong miệng không ngừng nghỉ. Yu Jimin kể từ khi được đai đen taekwondo, cô chưa có cơ hội để áp dụng môn võ này ngoài đời thật bởi đã có hai vệ sĩ đi bên cô to lớn như những bức tường thành vững chắc. Karina là bảo vật quý của công ty, vì vậy an ninh phải thật nghiêm ngặt và khắc khe, một con ruồi bọn họ cũng không cho động đến cô, làm cô cảm thấy thật ngượng, và cũng có chút tiếc nuối khi từ nhỏ bỏ công ra học võ mà không áp dụng được là bao. Nhưng bây giờ, chỉ với câu nói hồi nãy của Kim Aeri, Jimin đã biết được đối tượng mà mình có thể áp dụng là ai ngay lúc này. Cô thề sẽ cho cái tên đáng ghét kia một bài học nhớ đời. Nó sẽ là sự kiện đánh dấu cột mốc trong cuộc đời đứa bạn chết dẫm của mình.
"Im thế? Không biết nói gì nữa à?" - Uchinaga nhận thấy sắc mặt con mèo kia bí xị lạ thường, hai bàn tay nắm vào như thể chuẩn bị đấm một ai đó, ánh mắt mỹ nhân thường ngày bây giờ cứ ngỡ một tên sát nhân. Kim Aeri vẫn còn trẻ, Kim Aeri vẫn muốn cống hiến nhiều hơn nữa, lo sợ tương lai chẳng lành, thôi thì phải dập đống lửa kia ngay kẻo cái công ty này cháy mất.
"Trời ơi đùa cậu thôi! Nhưng mà tớ đang làm nhạc cho cậu thật là thật đấy. Chủ tịch kêu tớ phải chạy nước rút trong tuần này."
"Gì mà gấp gáp quá vậy? Tớ cũng chỉ vừa mới debut được ba tháng thôi mà."
Jimin nghe được như thế cũng nguôi ngoai cơn giận, thay vào đó là một dấu hỏi cực kì lớn cho chuyện này. Lịch trình vẫn còn dày đặc một đống đang chờ cô phía trước, vậy mà chưa gì đã phải comeback rồi sao?
"Tớ cũng thấy bất thường. Nhưng lệnh chủ tịch, tớ không cãi được."
" ... "
"Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chắc là làm sẵn thôi. Cậu còn nhiều sự kiện như thế, tớ nghĩ ông ấy muốn có một album mới chất lượng hơn cho cậu nên chăm chút từ bây giờ là hợp lý."
"Umm. Mong là như vậy ha."
Kể từ khi làm việc chung với Jimin, Aeri mới được chứng kiến một con người khác của nhỏ bạn trẻ trâu ấy. Kiên trì, phấn đấu, tâm huyết. Đó chính là những khía cạnh Giselle chưa từng nhìn thấy trước khi Karina trở thành thực tập sinh của công ty. Đến khi debut thành công rực rỡ, ngọn lửa bùng cháy nơi cô vẫn chưa hề biến mất, trái lại nó còn mãnh liệt hơn nữa. Aeri lo rằng sự nhiệt huyết của ngọn lửa ấy rồi sẽ có ngày bị dập tắt đi, nếu như nó không được châm củi và bảo vệ đúng cách.
"Cũng sắp xong rồi. Aaa mệt quá. Cậu nói đúng. Để mai vậy. Giờ về nhà thôi." - hai con mắt sắp nhắm tịt đi, Aeri tắt máy rồi vươn hai vai thật lâu sau một ngày làm việc công suất.
"Hê hê thế cho quá giang nhoá!"
"Ờ. Mà nay tớ đi xe đạp chứ không đi xe hơi. Vậy nên tớ đạp còn cậu đẩy đằng sau nhé!"
Yu Jimin biết rõ là trêu chọc, vậy mà vẫn không thể nào chịu nổi nhỏ kia. Con người ai rồi cũng phải tới giới hạn, và sức giới hạn của Jimin đã vượt xa cả khả năng cô có được. Không một động tác thừa, chú mèo Yu Jimeow giơ ra móng vuốt sắc nhọn của mình, định sẽ cào cấu con người kia đến khi thay hình đổi dạng thì thôi. Nếu có vào tù, giết được tên Uchinaga là đã rất thoả mãn rồi.
"Ahh tớ xin lỗi. Nhỏ này đấm đau vậy. Trôn Korea thôi. Trôn, trôn mà."
"Như thế mới chừa cái thói hay đâm chọt của cậu."
Jimin ngừng tay, không ngần ngại mà liếc bạn chục cái. Aeri lúc này là lỡ dại mà đạp vào ổ kiến lửa rồi, trước khi chúng nó tiếp tục bu vào mà cắn cô tan xương nát thịt, cô nên tìm cách đậy ổ kiến một cách nhanh chóng nếu như không muốn nghĩ đến kết cục bi thảm.
"Vừa nãy tớ đã xem live màn trình diễn của cậu. Công nhận hôm nay cậu thật sự cháy hơn mọi khi đó. Được tăng lương hay sao mà sung vậy?"
Karina bất ngờ khi được bạn mình khen như thế, vì số lần nó công nhận một điều gì đó là đếm trên đầu ngón tay. Trong lòng có một chút vui vẻ, cô không trả lời mà chỉ quay sang người kế bên cười mỉm một cái. Aeri thấy rùng mình, nhưng sau đó cũng cười lại. Cả hai bước ra phía thang máy, ánh sáng duy nhất bên trong aespa Ent. bây giờ cũng đã tắt đi, chỉ còn lại tiếng bước chân lách cách, lách cách,... và cuối cùng lại trở về sự im lặng hoàn toàn trong toà trụ sở rộng lớn kia.
"Aeri à, chẳng qua lúc đó tớ vừa mới gặp được một điều vô cùng đáng yêu thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip