Chương 47

Nam nhân trung niên lại trực tiếp vòng qua Nayoung, đi đến trước mặt Jimin, mặt áy náy nói: "Yu giáo sư, xin lỗi, cháu gái này của tôi bị chị tôi chiều hư, bây giờ tôi lập tức mang con bé rời đi."

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Jimin.

Jimin ngước mắt liếc nhìn nam nhân trung niên một cái, nói: "Cháu gái ông vừa rồi nói muốn phong sát Choi Yujin."

Nam nhân trung niên thầm nghĩ cháu gái mình mọi khi nhìn rất bình thường, tại sao tham gia chương trình lại làm những chuyện thiếu đạo đức đâu.

Hắn từ trong túi lấy ra một cái khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán nói: "Con bé đấy nói mạnh miệng thôi, Choi Yujin là một vị diễn viên ưu tú, tương lai tiền đồ vô lượng, con bé sao có thể phong sát cô ấy đâu."

Choi Yujin vốn dĩ ánh mắt ảm đảm lập tức tràn ngập thần thái, ban đầu nàng vốn ôm tâm tình cá chết lưới rách tranh chấp với Nayoung, không nghĩ tới sẽ có một bước ngoặt.

Giờ phút này nàng thật tình cảm tạ Jimin.

"Đưa cô ta đi đi." Jimin lãnh đạm nói.

"Vâng vâng vâng, tôi lập tức đưa con bé rời đi, hi vọng Yu giáo sư có thể cho công ty chúng tôi một cơ hội nữa, thành quả nghiên cứu của ngài đối với chúng tôi mà nói thật sự phi thường trọng yếu."

Cậu Nayoung có một công ty khoa học kỹ thuật dưới tay, sản phẩm mới nghiên cứu phát minh gần đây vừa lúc phải sử dụng đến thành quả độc quyền của Jimin, cố tình ngay lúc này cháu gái hắn đắc tội với Jimin, lúc hắn đi tới vừa tức vừa sợ, nếu Jimin bởi vì vậy mà không trao quyền sử dụng độc quyền cho công ty bọn hắn, tất cả giai đoạn tuyên truyền chuẩn bị trước hết thảy đều đổ sông đổ biển.

"Nghiên cứu độc quyền kia chưa đủ ổn định còn phải tiếp tục nghiên cứu, khả năng là tạm thời không có cách nào giao cho quý công ty sử dụng."

Jimin vừa dứt lời, nam nhân trung niên mặt mũi trắng bệch.

Hắn hồng hộc thở dốc, Nayoung không chịu cô đơn mà chạy tới giữ chặt cánh tay hắn nói: "Cậu, cậu tới không phải vì chống lưng cho con sao?"

Nam nhân trung niên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nayoung một cái, "Bây giờ con lập tức xin lỗi Yu giáo sư, bằng không cậu sẽ gọi mẹ con đưa con qua nước ngoài."

Nayoung mở to hai mắt không dám tin, "Cậu! Cậu vì độc quyền của nữ nhân này liền mặc kệ con sao? Cậu thế mà bắt con xin lỗi? Từ nhỏ đến lớn có khi nào con đi xin lỗi người ta?"

Nayoung thích Jimin, nhưng nàng càng yêu chính mình hơn, khi ích lợi của bản thân chịu xâm hại, thích của nàng với Jimin liền lập tức tan thành mây khói.

"Từ trước đến giờ không có, không có nghĩa là bây giờ không thể xin lỗi. Nayoung, cậu không nói giỡn với con, xin lỗi hoặc là ra nước ngoài, con tự chọn." Nam nhân trung niên lạnh lùng nhìn Nayoung, trong mắt không có chút độ ấm nào.

Nếu công ty hắn bởi vì Nayoung mà phá sản, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Nayoung bị lạnh lẽo trong mắt nam nhân trung niên doạ sợ, đại não tràn ngập tức giận lập tức bình tĩnh lại, nàng cắn răng quật cường đầy mặt mà đi đến trước mặt Jimin nói: "Thực xin lỗi."

Jimin nhàn nhạt nói: "Cô không có lỗi với tôi, không cần xin lỗi tôi."

"Cô!" Nayoung mới vừa trừng mắt, đã bị nam nhân trung niên vỗ phía sau lưng một chút, Nayoung lập tức không tình nguyện mà ngậm miệng lại.

Nàng xoay người nói với nam nhân trung niên: "Cậu, là cô ta không cần con xin lỗi, cậu không thể trách con."

Nam nhân trung niên hoài nghi Nayoung rốt cuộc có phải con ruột của chị hắn hay không, hoặc là bị chỉ số thông minh của anh rể hắn ảnh hưởng, tại sao Nayoung lại Không biết hiểu chuyện như vậy.

"Con ăn hiếp ai liền xin lỗi người đấy, nhanh lên!" Nam nhân trung niên đen mặt răn dạy.

Nayoung không cam lòng nói: "Choi Yujin không xứng!"

"Con nói thêm câu nữa, về sau cậu đều sẽ không tiếp tục quản con." Nam nhân trung niên nói.

Nayoung giống như bị bóp cổ, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên.

Ba Nayoung tuy rằng không nghèo, nhưng tuyệt đối không có tiền bằng cậu nàng, nàng sở dĩ có thể sống trong giàu có, hoàn toàn là bởi vì quan hệ của cậu với mẹ rất tốt, cậu thương nàng như con ruột, thường xuyên cho nàng tiền tiêu vặt, nếu cậu không thèm quản nàng, nàng liền sẽ trở về hoàn cảnh vốn có, nàng căn bản không chịu nổi cuộc sống như vậy!

Nayoung xoay người nói với Choi Yujin: "Thực xin lỗi, tôi không nên đá cô."

Thần sắc Choi Yujin phức tạp, nhìn Nayoung không nói gì.

Han Min chỉ vào mì sợi cùng mảnh sứ vỡ trên mặt đất nói: "Cô còn phải xin lỗi Kim lão sư, Kim lão sư cực cực khổ khổ nấu cơm lại bị cô đạp hư như vậy, cô có biết người nông dân đã phải vất vả như thế nào không?"

Một lần là nói, hai lần cũng là nói, Nayoung vì cuộc sống giàu có sau này hôm nay không cần mặt mũi nữa: "Thực xin lỗi, Kim lão sư, đều là tôi không đúng."

"Tôi còn thực xin lỗi những người nông dân trồng trọt vất vả, tôi sai rồi."

"Vậy được chưa?" Nayoung hỏi Han Min.

Han Min nói: "Miễn miễn cưỡng cưỡng."

Nayoung tức giận thiếu chút nữa lại buông lời hung ác phong sát Han Min.

"Yu giáo sư, thật sự rất rất xin lỗi, tôi cam đoan với cô, Nayoung về sau sẽ không đặt chân vào giới giải trí lần nào nữa." Nam nhân trung niên trước mặt mọi người, thành khẩn mà cúi đầu với Jimin.

Minjeong kéo kéo tay Jimin, nhỏ giọng nói: "Chị, em còn chưa có ăn no đâu."

Mới vừa ăn một ít mì thì Nayoung liền đi xuống kiếm chuyện, Minjeong quả thực chán ghét Ahn Nayoung chết được, Jimin nhìn Nayoung héo héo bên cạnh nam nhân trung niên, miễn cưỡng gật đầu, "Ông trực tiếp liên hệ trợ lý của tôi."

Coi như là đồng ý cho nam nhân trung niên một cơ hội.

"Cảm ơn, cảm ơn Yu giáo sư!" Nam nhân trung niên kích động đỏ hốc mắt, lại cúi đầu với Jimin, lôi kéo Ahn Nayoung xoay người rời đi.

Park đạo diễn nói với mọi người: "Sau khi Ahn Nayoung rời khỏi, chương trình tạm thời sẽ không mời thêm khách mời mới."

Ai cũng không dám bảo đảm một người nữa đến có thể lại là một cái bị bệnh tâm thần hay không.

Minjeong thấy Park đạo diễn ở đây, ngượng ngùng không dám cầm chén ăn mì, Jimin bưng chén nàng lên, gắp mì từ trong chén đút cho Minjeong.

Minjeong bị một đống người nhìn, sắc mặt ửng đỏ, rồi lại luyến tiếc đồ ăn Jimin đút cho, há miệng liền đem sợi mì cho vào miệng.

Park đạo diễn: "........" Hắn nghe thấy được mùi chua của tình yêu.

Ba người Kim Donghae, Han Min, Choi Yujin đã bị Jimin hoàn toàn thuyết phục, vô luận Jimin làm cái gì, ở trong mắt bọn họ Jimin luôn mang theo quang mang vạn trượng.

"Động tác Yu giáo sư lấy chiếc đũa thật tuyệt đẹp." Choi Yujin khích lệ nói.

"Đút cũng thật chuẩn, sợi mì trực tiếp tới trong miệng Minjeong." Han Min không cam lòng yếu thế.

Minjeong: "......."

Kim Donghae nói: "Yu giáo sư ghét cái ác như kẻ thù, bảo vệ chúng ta không để kẻ ác xâm hại, thật có thể nói là mẫu mực của thời đại."

Minjeong cảm thấy mì sợi trong miệng bỗng nhiên càng thơm ngon.

Chị Jimin được người thích, nàng so với bất kỳ ai đều cao hứng hơn.

Park đạo diễn không nghĩ tới mình mời một đám khách mời đều không có liêm sỉ như vậy, lời nói khen người nói ra đều khiến người khác đỏ mặt.

Hắn chỉnh chỉnh giọng, nói với Jimin: "Yu giáo sư vừa rồi camera quay được một đoạn hôn môi của cô cùng Kim Minjeong duy mỹ đến cực điểm, cái này có thể phát sóng sao?"

Jimin tuy rằng muốn cho thêm càng nhiều người biết Minjeong là của cô, nhưng Minjeong muốn làm việc trong giới giải trí, không công bố là lựa chọn tốt hơn, "Cái này không phát, cắt ra gửi cho tôi."

"Vâng....." Park đạo diễn thất vọng đến cực điểm.

"Còn Ahn Nayoung....." Cái này không phát được, một buổi sáng hôm nay cũng có quay lại.

"Có thể phát."

Park đạo diễn rốt cuộc vừa lòng rời đi.

Năm người cơm nước xong dọn dẹp bàn cùng sàn nhà, Kim Donghae rửa chén xong nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một tiếng, nghỉ ngơi xong lại đi làm việc."

Mọi người đều không có ý kiến, giữa trưa không ngủ, buổi chiều cái gì cũng không làm được.

Minjeong cùng Jimin đi ra bên ngoài, tiêu hóa một chút đồ ăn trong dạ dày rồi mới đi lên lầu chuẩn bị ngủ trưa.

Minjeong đẩy ra cửa phòng đi vào phát hiện đồ đạc trên giường Choi Yujin tất cả đều đã không còn.

"Tình huống này là sao? Đồ đạc của Yujin đâu, không phải là có trộm đi?" Minjeong nói.

Jimin nói: "Không phải có hai phòng sao?"

Minjeong nhìn ra cửa, quả nhiên thấy được Choi Yujin trong căn phòng bên kia đang trải giường chiếu.

"Yujin, sao chị lại dọn đến phòng này? Buổi tối ngủ một mình không sợ hãi sao?" Dù sao Minjeong là không dám ngủ một mình.

Choi Yujin cười với Minjeong, ôn ôn nhu nhu nói: "Chị không sợ. Chị cảm thấy mình ở bên đó sẽ quấy rầy đến Minjeong và Yu giáo sư, cho nên liền dọn qua phòng này ngủ."

Minjeong nghĩ đến Jimin gần đây tương đối thích ăn dấm, không cự tuyệt hảo ý của Choi Yujin, "Cũng được cảm ơn chị, nếu chị sợ hãi nhất định phải nói a, tình cảm của chúng ta rất tốt, không sợ quấy rầy."

"Ừm, Minjeong yên tâm đi, chị thường xuyên một mình ở nhà xem phim ma, sẽ không có việc gì." Choi Yujin vỗ ngực nói.

Minjeong trở về phòng ngủ, nói chuyện của Choi Yujin cho Jimin, "Người tốt được báo đáp, chị vừa rồi giúp Yujin, Yujin liền tới báo đáp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip