Chương 56
Minjeong hỏi: "Hanna sớm như vậy chị đã ăn sáng sao?"
Hanna nói: "Chị còn chưa có ăn đâu."
"Vậy ở nhà em ăn cơm đi, chị ấy nấu ăn siêu cấp ngon, hôm nay chị có lộc ăn."
Hanna nào dám để Jimin nấu cơm cho nàng a, "Thật sự không cần, lát nữa chị trên đường đi tới công thuận tiện mua chút đồ ăn là được."
Jimin nói: "Tôi sẽ làm ba phần, ăn hay không tuỳ cô." Xoay người đi phòng bếp.
Hanna chờ Jimin rời đi, liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Minjeong ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Minjeongie, nơi này không phải nhà em sao? Sao vừa này Yu giáo sư nói đây là nhà cô ấy a?"
Minjeong buông kịch bản, cười tủm tỉm nói: "Chị đoán xem."
"Chị đoán...." Hanna bừng tỉnh nói: "Hai người đang chia nhà để thuê! Hoặc là góp tiền cùng nhau mua căn nhà này ở có phải không?"
Minjeong chớp chớp mắt, nơi: "Hanna chị thật có sức tưởng tượng, bởi vì tụi em là người một nhà a, ở cùng một chỗ không phải là rất bình thường sao?"
Hanna là người đại diện của nàng, trải qua một đoạn thời gian ở chung, Minjeong cảm thấy nàng đáng để tín nhiệm, bây giờ nói cho nàng biết chuyện mình kết hôn với Jimin, vạn nhất về sau hai người công bố ra ánh sáng, Hanna cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trước, không đến mức luống cuống tay chân.
Hanna rõ ràng không nhận được tín hiệu trong mắt Minjeong, nàng kinh ngạc nói: "A, em gọi Yu giáo sư là chị thì ra là bởi vì em với Yu giáo sư là thân thích? Trách không được quan hệ hai người tốt như vậy, còn ở chung một nhà."
Minjeong: "....... Hanna, không phải thân thích."
Bị Hanna dùng ánh mắt nghi hoặc chọc đến, Minjeong có chút ngượng ngùng nói: "Em cùng Yu giáo sư đã kết hôn."
Hanna ngây người, "Cái gì? Có ý gì?"
"Chính là kết hôn, lãnh chứng, bây giờ tụi em hợp thành một gia đình." Minjeong giải thích cho Jimin.
Hanna sáng sớm nói trong nhóm có khả năng mình đẩy đúng thuyền thật, nhưng nàng không nghĩ tới bản thân thật sự đẩy đúng thuyền thật!
Trước mắt pháo hoa ngũ sắc nở rộ, Hanna cong khoé miệng cười đến không khép miệng được, "Jiminjeong cp thật sự là bách niên hảo hợp a a a a a!!!"
Minjeong cười: "Kích động như vậy sao?"
"Đương nhiên là kích động, chị chính là fan cp trung thành của em và Yu giáo sư! Sự sung sướng khi mộng tưởng trở thành sự thật em không hiểu đâu ô ô ô." Hanna lệ nóng doanh tròng.
Minjeong vỗ vỗ vai Hanna, nói: "Đừng khóc đừng khóc, ai nói em không hiểu, ba nhóm Weibo fan cp đều là em lập, em chính là fan đầu tiên cảm nhận được vui sướng khi đẩy đúng thuyền!"
"Đm!!!" Hanna trợn mắt há hốc mồm, "Còn có thể như vậy???"
"Bữa sáng nấu xong rồi, lại đây ăn đi." Jimin đi tới kêu hai người ăn sáng.
Hanna nhanh chóng đổi lại biểu tình hoà nhã, một lần nữa biến về người đại diện tinh anh, đứng lên lễ phép nói: "Cảm ơn Yu giáo sư."
Jimin hơi hơi gật đầu, "Không cần khách khí."
Jimin hướng về phía Minjeong vươn một tay, "Minjeongie, lại đây."
Minjeong đứng lên đi đến bên người Jimin nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lắc lắc, "Chị, vừa rồi em nói chuyện tụi mình kết hôn cho Hanna biết."
Thanh âm Minjeong nói chuyện với Jimin vừa ngọt vừa mềm, làm người nghe thân thể tê dại, Hanna tỏ vẻ đây không phải đại tiểu thư siêu chuyên nghiệp siêu kiên cường mà mình biết!
Thanh âm thanh lãnh của Jimin nhiều thêm một phần ôn nhu, "Ừm."
Ngẩng đầu nói với Hanna: "Minjeongie về sau làm phiền em, không biết thêm Wechat có tiện không, sau này bên Minjeongie có chuyện gì, xin hãy lập tức báo cho tôi."
"Tiện tiện." Hanna chính là coi Jimin như thần tượng mà sùng bái, bây giờ thần tượng muốn kết bạn Wechat với mình, sao có thể từ chối!
Minjeong nhìn hình tượng tinh anh trên người Hanna trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí có chút nịnh nọt lấy di động ra đi đến bên người Jimin, "Yu giáo sư, em quét chị hay là chị quét em?"
Jimin nhàn nhạt nói: "Di động của tôi để ở phòng ngủ, không tiện quét mã QR, để Minjeongie chuyển Wechat của em cho tôi là được."
Hanna cất lại di động, kích động đến mặt đều đỏ, "Vâng vâng!"
Minjeong: "......" Người đại diện của tôi a, hoàn toàn quên mất phải bảo trì hình tượng.
Ăn xong bữa sáng, Jimin chuẩn bị đi làm, Hanna ngồi trên sofa, chờ Minjeong tiễn Jimin quay lại.
Kết quả Minjeong cùng Jimin dính dính cả mười phút, Hanna thiếu chút nữa muốn chạy qua xem hai người đang làm cái gì.
Minjeong quay lại liền thấy hai mắt Hanna tràn ngập hiếu kỳ.
"Đại tiểu thư, chị muốn hỏi em một chuyện được chứ?" Hanna không nhịn được cười nói.
"Nói em nghe thử một chút." Minjeong ngồi lên sofa, để kịch bản lên trên đùi.
"Vừa rồi em cùng Yu giáo sư làm cái gì vậy?" Hai mắt Hanna loé sáng.
Minjeong nói: "Chờ chị yêu đương thì sẽ biết."
Hanna cười hắc hắc hai tiếng, "Em không nói chị cũng đoán được, khẳng định là một nụ hôn thật dài thật kêu, đúng không?"
Minjeong lộ ra nụ cười ngượng ngùng, không nói đúng hay là không.
Nhưng cho dù như vậy, Hanna cũng thập phần thoả mãn.
Minjeong bắt đầu đọc kịch bản, kịch bản tên là "Tình Si", là một câu chuyện tình yêu.
Mở đầu câu chuyện, thi thể của bạn trai nữ chính bị dạt vào bờ biển, cảnh sát tìm tới nhà nữ chính mới biết bạn trai của mình đã chết, đau lòng khóc lớn.
Cảnh sát trải qua thẩm tra biết được, thì ra nữ chính cùng bạn trai là trốn nhà đến đây, còn chưa ở được một tháng.
Tình yêu của nữ chính và bạn trai không nhận được chúc phúc từ gia đình, vì đề phòng nàng với bạn trai gặp mặt, gia đình nhốt nàng ở trong nhà, nữ chính bởi vậy mà mắc phải chứng u uất, đã có ý định tự sát vài lần.
Là bạn trai nghĩ cách đưa nàng bỏ trốn đến nơi này, bệnh tình của nàng vừa mới ổn định chút, bạn trai liền muốn ra ngoài.
"Thế nào? Kịch bản ổn chứ?" Hanna hỏi.
Minjeong nói: "Rất có ý tứ, ai là đạo diễn? Chuẩn bị khởi động máy khi nào?"
Hanna biết Minjeong muốn nhận bộ phim này, liền kể lại chuyện bản thân gặp Ji Eunha, "Chị tra trên mạng các tác phẩm trước của Ji Eunha, chỉ có hai bộ phim ngắn, nhưng đều rất có ý nghĩa."
Minjeong đứng lên nói: "Em đi lấy laptop ra đây."
Hai người cùng nhau xem hai bộ phim ngắn Eunha tự biên tự đạo, Minjeong kinh ngạc cảm thán nói: "Ảnh hậu của em là dựa vào Eunha đạo diễn!"
Hanna do dự nói: "Chính là Ji đạo nói toàn bộ đoàn phim chỉ có 500 vạn tiền đầu tư, Minjeongie thù lao đóng phim của em ít nhất là 800 vạn....."
Minjeong xua xua tay: "Thù lao đóng phim nhiều ít không quan trọng, quan trọng là có thể quay được một bộ phim tốt!"
Hanna giơ ngón cái cho Minjeong: "Không hổ là đại tiểu thư."
"Bất quá thù lao đóng phim quá tiện nghi người ta cũng không tốt lắm, chờ lát nữa chị hỏi Ji đạo một chút, em không cần thù lao, trực tiếp tính vào tiền đầu tư được không. Chị cảm giác bộ phim này quay tốt thì nhất định sẽ bùng nổ."
Minjeong gật đầu: "Có thể a, đến lúc đó kiếm được lời em sẽ mua riêng cho chị một chiếc BMW, tiền thưởng tính riêng."
Hanna thiếu chút nữa quỳ xuống chân Minjeong, "Đại tiểu thư, chị thề, từ giờ trở đi thần tượng của chị từ Yu giáo sư biến thành Kim Minjeong và Yu giáo sư, chị có vận may thần thánh gì mới có thể đụng tới em a."
Minjeong: "...... Hanna, chị so với em còn giống diễn viên hơn." Quá khoa trương.
"Đại tiểu thư, em không hiểu thống khổ của người nghèo tụi chị, mỗi một câu chị nói vừa rồi đều là thật lòng!"
Tiếp theo Hanna muốn đi công ty liên hệ Ji Eunha thảo luận chuyện ký hợp đồng của Minjeong, Minjeong ở lại trong nhà đọc kịch bản.
Minjeong dùng hết thời gian một ngày, mới đọc xong hết kịch bản "Tình Si".
Jimin từ công ty trở về, mở cửa đi vào phòng khách, phát hiện Minjeong cầm kịch bản cúi đầu đọc, sống lưng cong thành vầng trăng non.
Jimin đi qua nói: "Ngồi như vậy bao lâu? Xương cổ sẽ khó chịu." Cô để tay ở sau cổ Minjeong nhẹ nhàng nhéo nhéo.
"Đau ----" Thân thể Minjeong run rẩy một chút, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong trẻo chứa đầy nước mắt, nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt theo gò má chảy xuống cằm rơi trên quần áo.
Jimin sắc mặt đông lại, "Minjeongie, ai ăn hiếp em?"
Minjeong dùng sức chớp chớp mắt, làm sạch sẽ hết nước mắt trong mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói: "Không có ai ăn hiếp em, em đọc kịch bản xong thì nhịn không được khóc."
"Kịch bản Hanna đưa tới cho em?" Jimin từ trên bàn trà lấy một cái khăn giấy, ngồi vào bên cạnh Minjeong, giúp Minjeong lau khô nước mắt trên mặt, "Chị nhìn thử."
Minjeong đưa kịch bản cho Jimin, ôm lấy cánh tay Jimin nói: "Chị, em muốn diễn bộ phim này."
Jimin nói: "Chờ chị đọc xong." Nếu bộ phim quá âm u, Jimin sẽ không kiến nghị Minjeong diễn, diễn một bộ phim như vậy sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với tâm lý của diễn viên, loại tổn thương này có khả năng không cách nào khỏi hẳn.
"Dạ." Minjeong ngoan ngoãn dựa vào người Jimin, chờ cô đọc kịch bản.
Tốc độ đọc của Jimin thực mau, hai ba giây lật một tờ, thực mau đọc đến tờ cuối cùng, Minjeong chờ mong hỏi, "Chị, kịch bản này có phải đặc biệt hay hay không?"
Jimin gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm."
Mắt Minjeong sáng rực lên, "Nếu em diễn thật tốt thì có thể làm ảnh hậu sao?"
Jimin trầm ngâm một lát, liếc nhìn Minjeong một cái không nói chuyện.
Minjeong mất mát nói: "Không được sao?"
Jimin nhẹ nhàng cong khoé môi, hôn hôn đôi môi chu ra của Minjeong, "Minjeongie trong lòng chị vẫn luôn là ảnh hậu, cho dù không diễn bộ phim này cũng vậy."
Gương mặt Minjeong phiếm hồng, "Chị, chị thế mà học được trêu chọc em, quá xấu."
Jimin nói: "Này không phải là hư, này gọi là tán tỉnh."
Minjeong bị Jimin làm cho thập phần thẹn thùng, Jimin gần đây càng ngày càng trêu chọc nàng, Minjeong không thể ngăn cản được.
Qua mấy ngày, Hanna mang tới hợp đồng của nữ chính "Tình Si", cả bộ phim đều triển khai xung quanh nữ chính, nam chính vừa xuất hiện liền chết, Minjeong cả đóng thế cũng không cần, là nữ chính hoàn toàn xứng đáng.
Trước khi ký tên, Minjeong hỏi: "Chọn nam chính rồi sao?"
Tuy rằng nam chính là bạn trai chết ngay khúc dạo đầu của nữ chính, nhưng trong hồi ức nữ chính miêu tả về nam chính rất nhiều, nếu không diễn tốt, kỹ thuật diễn của nam chính không ổn, khẳng định sẽ ảnh hưởng cả bộ phim.
Hanna gật đầu nói:; "Chọn rồi, nói đến thì nam diễn viên này em cũng quen đấy, chính là người cùng em quay "Thấy Nam Sơn" Han Min."
Minjeong kinh ngạc nâng mắt: "Thù lao đóng phim của Han Min hẳn là cũng không thấp? Cậu ta là một lưu lượng như thế nào lại đột nhiên đi đóng phim nghệ thuật?"
"Chị cũng vừa mới biết, thì ra Han Min là con trai của chị gái Ji đạo diễn, là cháu ruột của cô ấy, trong 500 vạn đầu tư lúc trước Ji đạo diễn kéo được có 300 vạn là Han Min đầu tư, làm nam chính trong phim của dì mình, Han Min không cần một chút tiền thù lao nào, hoàn toàn là diễn vì thân tình."
"Bất quá Ji đạo diễn cũng không phải bởi vì Han Min không cần tiền mới tuyển hắn làm nam chính, chủ yếu là tính cách Han Min cùng nam chính rất giống nhau, Ji đạo diễn đã tự mình dạy dỗ một tháng, kỹ thuật diễn của Han Min bây giờ tiến bộ như bay, hoàn toàn có thể đảm đương nhân vật nam chính."
"Khúc trên là Ji đạo diễn nói với chị, vì giải toả băn khoăn của em, Ji đạo diễn còn gửi cho chị một đoạn ngắn Han Min diễn, Ji đạo diễn nói nếu em cảm thấy không hài lòng thì cô ấy có thể đổi nam chính khác."
Minjeong nói: "Em xem trước."
Xem xong đoạn ngắn Han Min diễn, Minjeong thấy thế là đủ rồi, "Ji đạo diễn thật sự rất có thủ đoạn, thế mà có thể đem Han Min từ một lưu lượng tiểu sinh hoá thành diễn viên phái thực lực."
Minjeong lập tức ký hợp đồng.
Hanna nói: "Chị có dự cảm, Minjeongie năm nay em khẳng định có thể đạt được giải thưởng nữ chính tốt nhất."
"Minjeongie, chờ em thành ảnh hậu, chuyện đầu tiên em muốn làm là gì?" Hanna tò mò hỏi.
Minjeong nghĩ nghĩ nói: "Đại khái là công khai?"
Hanna: "??? Trực tiếp như vậy sao?"
"Em đều đã thành ảnh hậu, công khai thì sợ gì a, lại nói bây giờ hôn nhân đồng giới trong nước đã hợp pháp, giới giải trí cũng không thể không bao dung đến mức đó đi."
Minjeong bắt đầu ảo tưởng về tương lai: "Đến lúc đó mỗi ngày em đều sẽ cùng chị Jimin khoe ân ái ~"
Hanna nghe được thanh âm nhộn nhạo của nàng, yên lặng gửi ghi âm cho Jimin.
Sau khi Hanna mang theo hợp đồng rời đi, Minjeong nhận được điện thoại của Jimin.
"Chị, sao chị lại gọi cho em vào thời gian này? Công việc không bận sao?" Minjeong hỏi.
"Nhớ em." Jimin thấp giọng nói.
Vừa rồi nhận được ghi âm Hanna gửi cho cô, Jimin nghe mấy chục lần cũng không cảm thấy đủ, bỗng nhiên muốn nghe Minjeong nói gì đó khác, liền gọi điện cho nàng.
Minjeong bị Jimin thành thật đánh bại, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Em cũng nhớ chị."
Jimin yết hầu hơi nghẹn: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm?"
Minjeong nói: "Em muốn ăn lẩu."
"Vậy ăn lẩu." Jimin nói.
Ăn gì không quan trọng, quan trọng là cô có thể nhìn thấy Minjeongie.
Sau khi ngắt điện thoại, Minjeong vẫn không nghĩ ra vì sao Jimin đột nhiên gọi điện thoại cho nàng.
Jimin là một người tự chủ rất mạnh, trước kia cũng không phải chưa từng nhớ nàng, nhưng cô đều ở ngay lúc tan tầm gọi điện cho nàng trước, chưa từng ở thời điểm này gọi nàng.
Thực mau nghi hoặc của Minjeong được giải đáp, Jimin đem ghi âm Hanna gửi cho cô chia sẻ cho Minjeong.
"Đến lúc đó mỗi ngày em đều sẽ cùng chị Jimin khoe ân ái ~"
Minjeong: "......."
Âm thanh nhộn nhạo này tuyệt đối không phải nàng phát ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip