Chương 13: Hợp nhau đến lạ

Sau khi hoàn thành cú triple axel một cách xuất sắc, Minjeong vẫn chưa rời khỏi sân băng.

Hơi thở của em vẫn còn hơi gấp, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự hưng phấn.

Jimin bước ra giữa sân băng, chạm nhẹ vào cánh tay em.

"Tiếp tục chứ?"

Minjeong nhìn cô một thoáng, rồi khẽ gật đầu.

Từ trước đến nay, em vẫn tập các động tác biểu diễn đôi với Jimin, nhưng chỉ là để rèn luyện thêm cảm giác không gian và sự linh hoạt, chứ không phải điều mà em thực sự muốn phát triển.

Bởi vì em là một vận động viên solo.

Vì thế, em chưa từng để tâm đến việc diễn đôi.

Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, Minjeong lại không hề phản đối khi Jimin một lần nữa đề nghị cùng tập với cô.

Có lẽ vì từ sau đêm hôm đó, sau cuộc điện thoại vụng về kia, Minjeong đã cảm nhận được một điều gì đó thay đổi bên trong mình.

Một cảm giác kỳ lạ mà em không thể gọi tên.

---

Cả hai bắt đầu trượt nhẹ nhàng quanh sân băng, từng bước chân đều đặn, nhịp nhàng.

Ban đầu, tốc độ vẫn chậm rãi, như thể họ đang dò xét nhịp điệu của nhau.

Nhưng chỉ sau vài vòng, cả hai đã dần tăng tốc, nhịp điệu trượt trở nên nhanh và uyển chuyển hơn.

Jimin dẫn nhịp trước, Minjeong theo sau.

Nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự lúng túng.

Từng bước trượt đều như đã quen thuộc từ rất lâu.

Jimin nghiêng người về phía trước, Minjeong lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng chuyển động theo.

Hai người lướt trên sân băng, từng động tác đều thanh thoát như thể đã tập với nhau từ rất lâu, dù thực chất đây chỉ là một buổi tập ngẫu hứng.

Những vận động viên khác trong sân băng dần dừng lại, quay đầu quan sát họ.

Một vài người nhìn nhau, thấp giọng thì thầm.

"Trông họ như một cặp đôi trượt băng thực thụ vậy."

"Đáng kinh ngạc... mình chưa từng thấy ai có thể ăn ý với huấn luyện viên của mình đến mức này."

"Minjeong vốn là vận động viên solo, nhưng động tác của cô ấy lại hoàn toàn phù hợp với Jimin... Như thể hai người họ đã tập luyện cùng nhau từ lâu."

Lời bàn tán không ngừng vang lên xung quanh sân băng.

Nhưng Minjeong không quan tâm đến điều đó.

Em chỉ đơn thuần tập trung vào nhịp điệu của Jimin, từng chuyển động, từng cú xoay người, từng nhịp thở.

Jimin cũng vậy.

Cô không cần nhìn vào Minjeong, nhưng vẫn cảm nhận được từng chuyển động của em.

Khi Jimin lướt về phía trước, Minjeong nghiêng người theo.

Khi Minjeong xoay một vòng, Jimin cũng chuyển động đồng thời.

Từng cú xoay, từng bước nhảy đều không có chút ngập ngừng.

Một cảnh tượng tuyệt đẹp dần hiện ra trên sân băng.

Một sự hòa hợp hoàn hảo đến mức mọi người đều lặng người quan sát.

---

Cuối cùng, Jimin kéo tay Minjeong, dẫn em đến động tác kết thúc.

Cả hai cùng nhảy lên một nhịp, xoay người giữa không trung, rồi đáp xuống mặt băng một cách mượt mà.

Kết thúc bằng một tư thế hoàn mỹ.

Không có một lỗi sai nào.

Không một chút lúng túng.

Cả sân băng im lặng trong vài giây.

Rồi—

Tiếng vỗ tay vang lên.

Lúc đầu chỉ là một vài người.

Nhưng sau đó, cả sân băng đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Tiếng vỗ tay kéo dài, không ngừng nghỉ.

Minjeong thoáng sững sờ.

Em không quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý theo cách này.

Những lần trước, khi em được tán thưởng, đó đều là sau những cuộc thi, những chiến thắng.

Nhưng lần này...

Em chỉ đơn thuần tập luyện cùng Jimin.

Vậy mà lại nhận được sự công nhận như vậy.

Minjeong hơi cúi đầu, đôi mắt có chút ngại ngùng.

Nhưng ngay lúc đó—

Ánh mắt em vô tình chạm vào hai bóng người quen thuộc đứng ở góc sân băng.

Một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm nhưng gương mặt vẫn mang nét nghiêm nghị.

Một người phụ nữ với mái tóc được búi gọn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Họ đang vỗ tay.

Và nở nụ cười đầy tự hào.

Minjeong khựng lại.

Trái tim em như có gì đó rung lên một nhịp.

Không ngờ rằng...

Ông bà Kim cũng đang ở đây.

Và họ cũng đang nhìn em bằng ánh mắt tán thành, như những người khác.

Minjeong siết nhẹ bàn tay.

Trong lòng em dâng lên một cảm giác khó tả.

Nhưng không khó chịu.

Mà là...

Một sự ấm áp, lặng lẽ len lỏi vào trái tim.

Em lặng lẽ cúi đầu, giấu đi một nụ cười nhỏ trên môi.

Minjeong đứng trên sân băng, hơi thở vẫn còn chưa ổn định sau màn trình diễn cùng Jimin.

Nhưng em nhanh chóng nhận ra rằng, có điều gì đó đặc biệt hơn đang chờ mình.

Ông bà Kim vẫn đang đứng đó, nụ cười hiếm hoi nở trên môi họ.

Dường như không chỉ đơn thuần là đến xem em tập luyện.

Minjeong lướt nhẹ trên băng, chậm rãi tiến về phía họ.

"Ba mẹ đến đây... có chuyện gì sao?"

Ông Kim nhìn em, gật đầu.

"Minjeong, con đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia để tham gia giải đấu quốc tế sắp tới."

Lời nói của ông khiến cả sân băng như trở nên yên lặng.

Jimin đứng phía sau Minjeong, ánh mắt hơi dao động khi thấy em khựng lại trong giây lát.

Không ngạc nhiên.

Nhưng cũng không hoàn toàn vui mừng.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Minjeong được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Từ khi còn rất nhỏ, em đã là cái tên sáng giá, là niềm tự hào của giới trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc.

Nhưng dù đã quen với việc được chọn, dù đã quá quen với ánh đèn sân khấu, với những áp lực của một vận động viên chuyên nghiệp...

Minjeong vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Một nỗi lo mà em chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai.

Một nỗi lo lắng đến từ ánh mắt mong đợi của người hâm mộ.

Một nỗi lo lắng đến từ gánh nặng mà ba mẹ em đặt lên vai.

Minjeong từng chứng kiến không ít vận động viên trở về sau những giải đấu quốc tế.

Họ không đạt được thành tích như kỳ vọng, và rồi thứ họ nhận được không phải là sự an ủi, mà là những cơn bão chỉ trích không hồi kết.

Từng dòng bình luận trên mạng, từng bài báo, từng đoạn tin tức chỉ trích họ vì không thể giữ vững phong độ.

"Tại sao lại thi đấu kém như vậy?"

"Được gọi lên tuyển mà lại có màn trình diễn thế này sao?"

"Không mang vinh quang về thì đừng thi đấu nữa."

Những lời lẽ đó vẫn còn ám ảnh Minjeong.

Và em biết, nếu một ngày nào đó em thất bại, em cũng sẽ không tránh khỏi điều đó.

Bởi vì em đã từng trải qua rồi.

Lần thi đấu quốc nội trước đó, em đã không giành được huy chương vàng.

Dù vẫn giành được vị trí trên bục nhận giải, nhưng chỉ là huy chương đồng.

Thế nhưng, với những người hâm mộ, điều đó không đủ.

Minjeong đã là một "thần đồng" từ nhỏ, một vận động viên mà mọi người luôn tin rằng sẽ đứng ở vị trí cao nhất.

Vậy nên, việc em chỉ giành được huy chương đồng đã khiến cộng đồng mạng thất vọng.

Họ nói rằng em "đáng ra phải làm tốt hơn."

Họ nói rằng em "không có lý do gì để thất bại."

Họ nói rằng với tài năng của em, huy chương vàng là điều hiển nhiên, không có lý do gì để chấp nhận kết quả khác.

Lần đó, dù không bộc lộ ra ngoài, nhưng Minjeong đã thực sự cảm thấy ngột ngạt.

Và bây giờ, khi một giải đấu quốc tế sắp đến gần, những áp lực đó lại một lần nữa đè nặng trên vai em.

Minjeong mím môi, ánh mắt hơi dao động khi nhìn ông bà Kim.

"Con biết rồi."

Em chỉ đáp gọn một câu, không nói thêm gì nữa.

Ông Kim khẽ vỗ nhẹ vai em, tỏ ý động viên.

"Lần này hãy thi đấu hết sức, con không cần lo lắng quá nhiều."

Nhưng Minjeong biết, thực tế không đơn giản như vậy.

---

Sau khi rời khỏi sân băng, Minjeong cùng Jimin nhận được một cuộc gọi từ ông Yu—ba của Jimin.

"Đến nhà bác đi, bác đã chuẩn bị tiệc nướng để chúc mừng Minjeong được gọi vào đội tuyển quốc gia."

Jimin nhìn Minjeong, như đang đợi câu trả lời của em.

Minjeong hơi bất ngờ, nhưng rồi em khẽ gật đầu.

Dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ về giải đấu sắp tới, nhưng em cũng không muốn từ chối.

Chí ít, lúc này, em muốn để bản thân tạm quên đi áp lực.

Chỉ một buổi tối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip